Những học sinh lớp số 3 kia sau khi về đến phòng học, liền nhìn chằm chằm vào Mạn Phương đang ngồi giữa lớp, được vây xung quanh bởi rất nhiều bạn học.
Cô ta cười rất tươi, hàm răng trắng bóc. Mái tóc xoăn nâu đỏ theo tiếng cười mà rung động, ánh mắt cong lên, tựa như một đoá hoa mới nở, đẹp đến nao lòng.
Mạn Phương rất đẹp, ngoài Mạn Thanh Ly ra, số người có thể sánh ngang với nhan sắc của cô ta dường như là không có. Bên cạnh đó, cô ta và Mạn Thanh Ly là sinh đôi, nên nhan sắc giữa 2 người có thể coi là không chênh lệch nhiều.
Nói cách khác, mọi người đều công nhận chẳng ai có thể đẹp hơn được Mạn Phương.
Thế nhưng nhan sắc của cô ta giờ phút này không còn quan trọng nữa. Những học sinh lớp 3 vừa chạm mặt với Mạn Thanh Ly vừa rồi, trong đầu vẫn không thể nào xua đi được gương mặt nhẹ nhàng mà buồn bã của cô lúc nãy, giờ đây nhìn thấy Mạn Phương cười tươi thoải mái nói chuyện với người khác, trong lòng liền bùng lên lửa giận không tên.
Mạn Thanh Ly phải chịu uỷ khuất vì bọn họ, vậy mà Mạn Phương giờ đây, dám coi như không có chuyện gì mà thoải mái nói chuyện đến như thế?
Chính Mạn Phương là người đã khiến bọn họ có thái độ tiêu cực với Mạn Thanh Ly! Nếu không phải lúc nào cô ta cũng ra vẻ ấm ức nhưng ngoan cường chịu đựng, thì bọn họ sao dám có nửa điểm không vui đối với Mạn Thanh Ly!?
Nữ sinh lúc nãy mở lời xin lỗi Mạn Thanh Ly, trực tiếp xông thẳng đến chỗ Mạn Phương đang ngồi.
Lúc Mạn Phương chú ý đến đám bạn học vừa trở về, chưa kịp định hình, đã thấy nữ sinh trước mặt mình giơ cao tay, hướng thẳng xuống mặt cô ta một cái tát.
Nhưng giữa chừng đã bị một nam sinh khác chặn lấy, cậu giữ chặt lấy cổ tay của nữ sinh kia. Lòng bàn tay của nữ sinh kia gần má của Mạn Phương trong gang tấc, móng tay lại rất dài, nếu như cái tát vừa rồi thành công, thì chắc chắn mặt của Mạn Phương sẽ bị thương không nhẹ.
Tô Quang vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay của nữ sinh đó, giọng nói gằn xuống, hoàn toàn tức giận:
"Hạ Chi! Cậu định làm cái quái gì!? Dám đánh Mạn Phương?"
Trong đầu Hạ Chi vẫn quanh quẩn vẻ mặt của Mạn Thanh Ly, lập tức vùng tay ra khỏi Tô Quang, l*иg ngực phập phồng:
"Mẹ kiếp! Các cậu đúng là bị Mạn Phương chuốc bùa mê thuốc lú hết rồi! Chỉ vì vài thái độ của cô ta mà lan đi tin đồn như vậy, liệu có nghĩ đến cảm nhận của nữ thần hay không!?"
Nghe câu nói của Hạ Chi, Mạn Phương lập tức nắm được tình hình, trong đầu nảy ra tính toán chi tiết trong thời gian rất ngắn, ngay sau đó, cô ta đứng bật dậy, giọng nói tràn đầy lo lắng:
"Cậu đang nói gì thế? Chị tớ có tâm trạng gì không tốt sao? Có phải không khoẻ ở đâu không?"
Hạ Chi dường như cũng không ngờ phản ứng của Mạn Phương lại như vậy, không phải là muốn tẩy trắng hành động mà cô vừa nói đối với cô ta hay chất vấn hành động chuẩn bị đánh người mà cô vừa làm, mà là quan tâm xem cảm nhận của Mạn Thanh Ly như thế nào.
Nhìn Mạn Phương lo lắng đến mức sắp khóc ở trước mặt, bỗng nhiên, Hạ Chi cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có chút khó nghe, thanh âm không tự chủ được mà nhỏ hơn một chút:
"Tớ thấy nữ thần trông rất buồn, có lẽ là không vui vì thái độ của chúng ta đối với cô ấy"
"Thái độ? Thái độ gì thế? Các cậu tỏ thái độ gì với chị tớ sao?" Mạn Phương nói, đôi mắt mở to ngây thơ đến vô tội, giọng nói thậm chí còn kéo theo sự run rẩy.
Những bạn học đứng xung quanh cũng không tự chủ được cảm thấy chột dạ. Mạn Phương không hề biết những điều mà bọn họ nói về Mạn Thanh Ly.
Chỉ là, bọn họ không thể chịu đựng nổi, Mạn Phương yếu ớt đến như vậy, hôm vừa rồi còn bị một ai đó không rõ danh tính cường bạo, còn thút thít nói không sao, đừng nói cho Mạn Thanh Ly vì không muốn ảnh hưởng tiếng xấu đến chị ấy.
Rồi cả khi Mạn Phương mắt sưng húp bước vào lớp, bọn họ phải gặng hỏi rất lâu, mới biết được ở nhà Mạn Phương rất cô đơn, cha, mẹ và anh trai đều vì 16 năm chung sống với Mạn Thanh Ly mà khó tiếp nhận một người ngoài như cô ta, có gì cũng sẽ thiên vị Mạn Thanh Ly hơn một chút.
Không chỉ thế, Mạn Phương vốn không được sống từ nhỏ ở môi trường danh gia vọng tộc, lúc ăn trưa cũng sẽ thu mình chọn những suất ăn bình dân nhất, ngồi lặng lẽ nói bản thân không xứng được hưởng những điều tốt, Mạn Thanh Ly có thể sẽ không vui khi thấy cô ta cái gì cũng muốn bắt chước giống chị, nên dù là ăn uống cũng không dám xa hoa.
Và còn rất nhiều chuyện khác, nhưng đều có điểm chung nhỏ là liên quan đến sự thờ ơ của Mạn Thanh Ly đối với em gái của mình.
Làm sao bọn họ có thể đứng im nhìn mọi chuyện như thế?
Mạn Thanh Ly đối tốt với mọi người như vậy, nhưng tại sao đứa em gái của mình lại không thể trao chút sự quan tâm?
Giống như chỉ có lớp số 3 bọn họ nhìn thấy bản chất thật của mọi chuyện, hoá ra nữ thần của bọn họ lại không hoàn hảo như bọn họ đã biết.
Bọn họ là người duy nhất có thể hiểu được Mạn Phương. Còn lại cho dù là ai cũng sẽ đứng về phía Mạn Thanh Ly.
Vậy thì để bọn họ bảo vệ Mạn Phương đi.
Nữ thần Minh Tư cái gì chứ? Đến cả người em gái sinh đôi của mình cũng không để ý, thì sao có thể xứng với danh xưng nữ thần.
Mạn Phương mang trong mình dòng máu của Mạn gia, thế nhưng lại phải chịu uỷ khuất từ khi mới chào đời, đến lúc được đón về nhà, kết quả vẫn là bị hắt hủi bởi người trong gia đình.
Sao bọn họ có thể không thương xót cho Mạn Phương?
Không chỉ vậy, trong lòng học sinh lớp số 3, sau khi tiếp xúc với Mạn Phương, cũng không khỏi dấy lên sự so sánh với nữ thần Mạn Thanh Ly. Tuy rằng Mạn Thanh Ly giống như một thiên sứ hiền hoà, nhưng xung quanh cô lại phảng phất sự cao quý khó xâm phạm, khiến mọi người chỉ dám ngắm nhìn từ xa, không phải ai cũng dám đến gần. Đối với bọn họ, cô chính là thiên sứ của trần gian, ở một tầm cao mà bọn họ mãi mãi không thể với được.
Còn Mạn Phương dù cho mang khuôn mặt giống hệt, nhưng có vẻ lại gần gũi hơn rất nhiều, khiến cho bọn họ không nhịn được mà yêu mến, sẵn sàng bộc lộ cảm xúc với cô ta nhiều hơn.
Nhớ lại dáng vẻ thảm hại của Mạn Phương sáng hôm trước khi bước vào lớp, cô ta không hề ngần ngại mà chia sẻ với bọn họ khó khăn mà bản thân vừa gặp phải, dẫu cho đó là một chuyện không hề tốt đẹp. Còn với nữ thần, chưa từng có một ai thấy được dáng vẻ khác từ cô ngoài hào quang của một nữ thần.
Điều đó dường như khiến bọn họ cảm thấy rằng, Mạn Phương tin tưởng và yêu quý bọn họ hơn, sẵn sàng chia sẻ mọi cảm xúc với bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy được coi trọng hơn nhiều so với nụ cười thường trực đến từ Mạn Thanh Ly.
Đối với Mạn Thanh Ly, dường như tất cả mọi người trong mắt cô đều như nhau, đều bình đẳng, không có ai hay tập thể nào được cô đặc biệt ưu tiên. Thế nhưng còn Mạn Phương lại khiến cho mọi người trong lớp đều cảm thấy, bọn họ đặc biệt hơn những người khác rất nhiều. Bọn họ đã thấy được dáng vẻ yếu đuối nhất, cần được che chở nhất của Mạn Phương, còn cùng nhau giữ bí mật cho cô ta về lúc ấy. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng, trong lòng Mạn Phương, họ chiếm được vị trí quan trọng.
Con người vốn là sinh vật tham lam. Việc đối xử ngang bằng sẽ không bao giờ có thể khiến bọn họ thoả mãn. Trong mắt Mạn Thanh Ly, bọn họ có lẽ cũng như bao người khác mà thôi. Nhận ra điều ấy, tất cả mọi người trong lớp đều không ngừng so sánh giữa nữ thần mà họ ái mộ nhiều năm cùng Mạn Phương, đến sau cùng, sự khao khát về vị trí của bản thân trong trái tim người khác luôn chiến thắng.
Bọn họ quyết định bảo vệ, tin tưởng Mạn Phương vô điều kiện.