"Chào mừng quý khách"
Ngay sau khi Mạn Thanh Ly bước vào Angel, một nhân viên đứng ở cửa liền cúi đầu chào cô với thái độ rất cẩn trọng.
"Vâng" Mạn Thanh Ly cong môi cười nhẹ, nhân viên kia lập tức sững người vài giây, rồi bỗng cảm thấy gò má mình hơi nóng lên.
Hóa ra, một nụ cười cũng có thể đẹp đến như thế...
"Cho dù gia đình em có kinh tế không tệ, nhưng suốt ngày hoang phí như thế này, có phải cũng quá mức không tôn trọng anh trai và bố mẹ em rồi không?"
Ngay khi Mạn Thanh Ly đang nhìn những bộ quần áo treo tại nơi đây, Thanh Phi liền lập tức vào Angel ngay sau cô, cất giọng với thái độ có phần đay nghiến.
Mạn Thanh Ly hơi nghiêng đầu, nhìn người phía sau lưng mình, đôi mắt đen láy không có một điểm sáng dừng trên khuôn mặt của Thanh Phi, đen đến thấu triệt, có phần thật quỷ dị đột ngột khiến cô ta rùng mình.
Thanh Phi hơi nghiến răng, sao tự nhiên cô ta lại nổi da gà thế này? Nó cũng chỉ là một con nhóc mới học cấp 3! Nó có thể làm gì được cô ta nào!?
Suốt ngày cũng chỉ chạy đi lăng quăng với cái khuôn mặt ưa nhìn đó rồi cười giống như mình là thánh mẫu vậy! Ngoài việc đó ra, nó chẳng có bất cứ điều gì khiến cô ta phải sợ cả!
Nghĩ đến đó, Thanh Phi liền lấy lại bình tĩnh hơn, cô ta cười khẩy:
"Chị nói sai sao?"
Mạn Thanh Ly chầm chậm quay người lại, rồi nhìn chằm chằm Thanh Phi, không nói gì cả.
"Em gái Mạn, Angel không phải một nhãn hiệu thời trang rẻ mạt đâu, chỉ trong chưa đầy 2 năm, nó đã trở thành một trong những thương hiệu có chỗ đứng trong giới thượng lưu đấy" Thanh Phi thấy Mạn Thanh Ly im lặng, liền nói tiếp, chất giọng mang vẻ khinh thường.
"Tôi biết" Khóe môi Mạn Thanh Ly kéo lên nhẹ nhàng.
"Biết? Biết thì sao còn phung phí mà bước chân vào đây? Chỗ tiền cô đang có đều là từ Vũ cả, cô không thương anh trai cô chút nào sao?" Thanh Phi lạnh giọng "Cô còn chưa làm ra tiền đã tiêu hoang như vậy, thật là một đứa con gái không biết xấu hổ, Vũ đúng là đen đủi mới có một đứa em gái như cô!"
Đến câu cuối cùng của Thanh Phi, hoàn toàn khiến Mạn Thanh Ly ngừng nụ cười thường trực trên môi, cả khuôn mặt cô lạnh toát, vài giây sau, một giọng nói êm ái nhưng đầy mỉa mai cất lên:
"Tốt nhất, chị không hiểu gì thì đừng nên nói gì cả. Chị nghĩ lúc bằng tuổi tôi, chị không tiêu xài tiền của bố mẹ chị chắc? Kể cả bây giờ chị đã làm ra tiền, nhưng quá khứ vẫn là sự thật"
Bị nói trúng tim đen, Thanh Phi liền có chút chột dạ. Ngày trước, cô ta tiêu hoang vô cùng, mà gia thế của cô ta thậm chí không thể sánh ngang một phần với Mạn gia bây giờ.
Vốn chỉ định bới móc Mạn Thanh Ly để bày tỏ sự căm ghét, nhưng không ngờ cô ta lập tức bị lật ngược lại chỉ trong một câu nói.
Con nhỏ này quả nhiên không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài của nó!
Nhân viên vừa rồi chào Mạn Thanh Ly thấy không khí có chút căng thẳng, liền lén báo cáo cho quản lí tại chi nhánh của Angel trong ATT, hai người đang xích mích đều có ngoại hình rất xuất chúng, khiến cô ta không dám nói dù chỉ một câu.
Quản lí của Angel tại chi nhánh ở ATT là người lớn tuổi nhất tại cửa hàng này, bà ta đang đếm số tiền thu được trong tuần vừa qua thì nhận được cuộc gọi từ nhân viên, tâm trạng liền có chút không tốt.
Sau khi nghe báo cáo từ nhân viên kia, gương mặt bà ta liền lộ rõ vẻ khó coi.
Dám cãi nhau trong Angel của bà ta! Thật không biết tốt xấu! Quản lí cất cọc tiền đang đếm dở trên tay xuống, từ phòng nhân viên đi ra ngoài với tốc độ nhanh chóng.
Vốn định bụng sẽ đuổi cả 2 người ra ngoài, nhưng khi bước ra đến nơi, nhìn thấy Thanh Phi và Mạn Thanh Ly đứng đó, bà ta lập tức sững người lại:
"Ôi! Thanh Phi!" Vẻ mặt hơi khó coi vừa rồi của quản lí lập tức biến thành nụ cười rạng rỡ như gió mùa xuân.
"Em đến đây hồi nào sao không nói cho chị biết? Rồng đến nhà tôm thế này, thật quý hóa!" Quản lí lập tức ngó lơ Mạn Thanh Ly, lao đến bên cạnh Thanh Phi, chất giọng nịnh nọt vô cùng ngọt ngào.
Gương mặt Mạn Thanh Ly liền tối sầm lại, rồng đến nhà tôm? Từ khi nào Angel biến thành nhà của bà ta?
Nghe được câu nói của quản lí, tâm trạng vốn rất xấu của Thanh Phi mới được dịu lại một chút, cô ta đắc ý nhìn Mạn Thanh Ly đang cau mày, liền cho rằng cô đang ghen tị, càng cảm thấy thoải mái.
"Quản lí Hoa, chào chị" Thanh Phi cười tươi.
"Ôi chà, sao phải khách sáo thế? Em là khách hàng quen thuộc nhất ở Angel này, thấy em ghé qua, chị thật sự như mở cờ trong bụng ấy chứ" Quản lí Hoa cầm tay Thanh Phi, diễn tình cảm chị em ngọt ngào.
Trong mắt bà ta, mặc kệ ngoại hình của Mạn Thanh Ly có xuất chúng bao nhiêu, trước số tiền mà Thanh Phi đã từng vung ra để mua sắm ở Angel, đều trở nên vô hình hết.
Thanh Phi vô cùng thích thú với những mẫu thiết kế tại Angel, vì thế cô ta đã bỏ ra một số tiền không nhỏ chỉ để mua sắm tại nhãn hiệu này. Khi thấy Mạn Thanh Ly bước chân vào Angel, cô ta hoàn toàn cảm thấy thần may mắn đã đứng về phía mình.
Nhãn hiệu nào không vào, lại vào trúng Angel, chỉ trách mày thật đen đủi thôi, Mạn Thanh Ly!
Thanh Phi cười thầm một cách đắc ý. Đây cũng chính là lí do cô ta dám to tiếng với Mạn Thanh Ly ngay tại đây mà không một chút sợ hãi về việc quản lí sẽ ra ngăn cản.
Nhìn xem, quản lí Hoa bây giờ chẳng giống như một chú cún đang quẫy đuôi trước mặt cô ta hay sao?
"Chị nói thế làm em ngại rồi. Nhân tiện, tuần này có bao nhiêu mẫu mới liền gói hết lại cho em, gửi theo địa chỉ cũ" Thanh Phi nói với quản lí Hoa, cười xinh đẹp, khóe mắt liếc nhìn Mạn Thanh Ly đang đứng đằng kia, cố tình lớn tiếng một chút để cô nghe thấy.
"Ôi trời ơi! Thanh Phi à, em đúng là thần tài của chị! Được được, chị lập tức gói lại cho em" Quản lí Hoa mừng quýnh lên, cười đến không khép được miệng, bà ta quay đầu vào hét to với đám nhân viên đang đứng ở bên trong "Các cô còn không mau ra hết đây phục vụ khách quý!?"
Chỉ gần một phút sau, toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều đã đứng ngay trước mặt Thanh Phi và Mạn Thanh Ly, hoàn toàn sẵn sàng để phục vụ bất cứ lúc nào.
Thanh Phi có cảm giác như mình được chiêu đãi như bà hoàng, kiêu ngạo hất cằm lên với Mạn Thanh Ly, giống như đang chứng minh uy lực của cô ta.
Mạn Thanh Ly cau mày, thấy một đám nhân viên đang xếp hàng ngay ngắn chỉ để phục vụ Thanh Phi, lông mày thanh tú nhíu lại càng chặt hơn.
Một nhân viên đang đứng xếp hàng đó nhìn thấy Mạn Thanh Ly, liền "Ơ" một tiếng, xong cũng cúi đầu xuống không nói gì. Xui xẻo thay, Thanh Phi đã nhìn thấy cảnh đó, cô ta hất mặt lên với nhân viên kia:
"Cô quen cô ta sao?"
Nhân viên kia lấm lét nhìn khuôn mặt đẹp như búp bê của Mạn Thanh Ly, cũng là con gái, nói không có ghen tị là nói dối, đấu tranh hồi lâu, cô ta liền cất tiếng:
"Tôi nhận ra cô ấy là nữ thần của Minh Tư"
Sau khi thấy sắc mặt của Thanh Phi bắt đầu trở nên có chút khó coi, nhân viên kia cũng biết rằng bây giờ ai mới là người có quyền thế ở đây, liền nuốt nước bọt:
"Tôi có chú ý cô ấy vì điều đó, và nhận ra, cô ấy đến Angel để xem đồ rất nhiều lần, nhưng không lần nào mua hàng cả"
Một số nhân viên trong đó lập tức bụp miệng cười sau khi nghe xong câu nói đó, còn nói thầm với nhau:
"Suốt ngày xem hàng nhưng không chịu mua, thật không biết xấu hổ"
"Trông cô ta xinh như vậy, nhưng hóa ra lại là con nhà nghèo đấy à"
"Cái gì mà nữ thần? Xem ra cũng chỉ là người tiếc rẻ, chỉ dám đi ngắm quần áo mà không dám mua"
Bọn họ đều nhận ra Thanh Phi không có thiện cảm với Mạn Thanh Ly, liền hùa nhau nói, một phần để thỏa mãn giá trị bản thân trước một người có nhan sắc xuất chúng, một phần cũng để lấy lòng cô ta.
Từng người nói từng câu khiến tâm trạng của Thanh Phi như được mặt trời chiếu rọi, tươi sáng hơn bao giờ hết. Cô ta che miệng:
"Ôi trời, vậy ra em không hề hoang phí. Lúc đầu hiểu lầm em rồi, thật có lỗi quá. Chắc Mạn Vũ không đưa cho em nhiều tiền nhỉ, nhưng mà lúc nào cũng vào xem quần áo mà không lần nào mua thì cũng hơi..."
Thanh Phi nói đến đó thì dừng lại, đôi mắt cong lên như đang cười nhạo Mạn Thanh Ly.
Nhân viên kia thấy Thanh Phi vui vẻ liền biết mình đã đi đúng hướng, liền nói tiếp:
"Đã có vài lần tôi nói có ý tứ một chút, nhưng dường như cô ấy không hiểu"
Tiếng cười của mọi người càng lúc càng to hơn.
"Trời ơi! Được nhắc nhở rồi mà vẫn như vậy, thật là không hiểu nổi mà"
"Liêm sỉ của cô ta chắc vứt cho chó gặm rồi nhỉ?"
Ngay cả nhân viên lúc đầu đỏ mặt với Mạn Thanh Ly giờ đây cũng nhìn cô với đôi mắt khinh thường.
Quản lí Hoa quay sang, khi biết 2 người xích mích, bà ta đang do dự về ý định đuổi Mạn Thanh Ly đi để lấy lòng Thanh Phi, giờ đây khi nghe qua về hành động xem hàng suốt ngày nhưng không bao giờ mua, bà ta đã hoàn toàn không có chút do dự nào nữa.
Khuôn mặt xinh đẹp như vậy nhưng nhân cách lại thối nát, thật sự khiến bà ta chán ghét! Còn lâu bà ta mới vì một đứa con gái không biết chui từ đâu ra mà gây ấn tượng xấu với khách sộp của mình.
Quản lí Hoa cao giọng: "Xin lỗi, hành động của cô sẽ cản trở những vị khách khác mua hàng, vậy nên mời cô đi cho, cũng đừng bao giờ quay lại đây nữa"
Hoàn toàn hạ lệnh đuổi khách!
Nhân viên tố cáo hành động của Mạn Thanh Ly vừa rồi cũng hứng thú xem kịch vui, vốn dĩ nghĩ được gọi là nữ thần thì phải tuyệt vời đến đâu, ai dè cũng chỉ như vậy mà thôi, tiền mua quần áo còn chẳng có thì thần cái con khỉ gì!
Thanh Phi chính là người hả hê hơn ai hết, số tiền cô ta vung cho Angel không hề nhỏ, tính cả chỗ mà Mạn Vũ tặng cô ta quần áo ở nhãn hiệu này nữa, Mạn Thanh Ly còn lâu mới có thể chi trả được!
Mạn Vũ đã từng nói cho cô ta số tiền tiêu vặt hàng tháng mà anh đưa cho Mạn Thanh Ly, cũng chỉ dư dả hơn người thường một chút, so với cô ta thì còn thua rất xa, thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp.
Em gái Thanh Ly à, thế giới này quan trọng nhất vẫn là tiền, cho dù mày hơn tao về khuôn mặt, nhưng vẫn là đứng dưới vị trí của tao mà thôi!
Mạn Thanh Ly nhìn đám nhân viên đang che miệng cười, vẻ hả hê của Thanh Phi cùng sự chán ghét của quản lí Hoa, cô chỉ đứng im khoanh tay trước ngực, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, khí chất cao quý khó xâm phạm.
Ánh mắt Mạn Thanh Ly khép hờ nhìn xung quanh, cô thở dài một tiếng, lười nói bất cứ câu gì, xoay người về phía cửa, chuẩn bị bước chân ra ngoài.
"Ôi trời, đi thật kìa"
"Quả là không biết nhục!"
"Chắc cô ta xấu hổ muốn chết đây, còn làm bộ dạng cao quý nữa"
Đột ngột, một tiếng nói cao vυ't đầy uy lực vang lên, ngăn chặn lại toàn bộ tiếng cười mỉa mai của đám nhân viên, bao gồm cả việc chuẩn bị rời đi của Mạn Thanh Ly, thanh âm mạnh mẽ, không khỏi khiến người ta phải run rẩy:
"Hỗn xược!"