Dư Mặc tháo cà vạt ở cổ mình ra, trói chặt lại 2 bên cổ tay của Mạn Phương vào nhau khiến gương mặt cô ta tái mét.
Mạn Phương cố gắng vùng ra nhưng vì sức lực của Dư Mặc quá lớn, mọi cố gắng của cô ta liền trở nên vô nghĩa.
"Mau buông tôi ra!!" Mạn Phương gào lên, vì người Dư Mặc đang đè xuống giữa 2 chân cô ta, nên việc quẫy đạp hoàn toàn không có tác dụng.
"Buông? Đừng quên rằng mới ngày hôm trước ai đã nằm rêи ɾỉ dưới thân tôi!" Dư Mặc cười khẩy, anh nâng cằm Mạn Phương lên, đôi mắt nâu café nhìn sâu vào sự sợ hãi trên gương mặt của cô ta.
Nhìn gương mặt tuyệt mĩ dưới thân mình, Dư Mặc thưởng thức đến si mê, anh nhớ lại ngày khai giảng, khi ánh mắt nhẹ nhàng của Mạn Thanh Ly chạm vào trái tim anh, lúc đó, anh biết cuộc đời này có lẽ mình không thể yêu thêm một ai nữa...
Giờ đây, tuy gương mặt của Mạn Phương giống hệt với Mạn Thanh Ly, nhưng tâm trí Dư Mặc lại không tài nào có được xúc cảm khi ấy.
Phải chăng, lần đầu nhìn thấy Mạn Phương, anh chỉ bị hấp dẫn nhất thời bởi gương mặt của cô ta?
Mẹ kiếp, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi!
Trong ánh mắt của Dư Mặc, từ si mê liền chuyển thành ngọn lửa giận dữ.
Là tại cô ta! Cô ta đã quyến rũ anh!!
Cô ta cố tình cướp anh khỏi Mạn Thanh Ly!
Mạn! Phương!
"Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết, thế nào là địa ngục!" Dư Mặc nói với thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm.
"Cút xa tôi ra! Đồ điên!" Mạn Phương gào lên căm phẫn, sâu trong đó là sự hoảng loạn đến tột độ.
Cô ta sai ở đâu?
Cô ta đã làm sai ở đâu cơ chứ!?
Không phải Dư Mặc đã si mê cô ta vô cùng sao!? Người Dư Mặc yêu là cô ta cơ mà!? Vì cái quái gì anh lại làm thế!?
Trong gian phòng rộng lớn, tiếng la thất thanh của người con gái vang vọng đến chói tai.
* * *
Mạn Thanh Ly vân vê lọn tóc đen dài của mình, cô dựa vào bức tường trắng không một vết bẩn của học viện Minh Tư, lắng nghe tiếng gào nho nhỏ từ trong gian phòng đằng sau lưng mình.
Ôi trời, đứa em gái của cô đã chọc giận gì Dư Mặc thế?
Cách âm tốt quá nên Mạn Thanh Ly chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gào nhức tai của Mạn Phương cả.
Cô chép miệng, đúng là sống thêm một lần quả nhiên vô cùng có lợi.
Từ kiếp trước, Mạn Thanh Ly đã nhận ra, Dư Mặc là người vô cùng coi trọng người mình yêu.
Một khi đã yêu ai, thì anh chỉ có thể dành trọn tình cảm của mình cho người đó, cho dù xuất hiện một người khác tuyệt vời hơn, xinh đẹp hơn đi chăng nữa, trái tim anh cũng sẽ không rung động.
Đó là lí do vì sao kiếp trước, Dư Mặc thấy Mạn Thanh Ly cầu xin đến đau lòng cũng không bỏ qua cho cô, tất cả là để Mạn Phương vui lòng.
Kiếp này, Mạn Thanh Ly biết trước điều đó, nhờ khí chất của "nữ thần", cái mà kiếp trước cô không hề có được, cô đã thành công khiến Dư Mặc chỉ yêu một mình cô.
Đã yêu cô, thì làm sao có thể đặt Mạn Phương vào trong tim nữa cơ chứ?
Tất cả đều đang đi theo mọi kế hoạch mà Mạn Thanh Ly đã dự tính.
Chỉ trách kiếp trước, cô ăn chơi sa đọa, khinh thường bất cứ thứ gì xung quanh, trong tâm trí cô lúc đó ngoài Mạn Vũ ra chẳng còn gì cả, cách đối nhân xử thế cũng không biết, khiến mọi người đều chán ghét cô.
Còn bây giờ, Mạn Thanh Ly đã thật sự lột xác, cô trở thành "nữ thần" hoàn hảo, người người ngưỡng mộ.
Vậy thì, mày sẽ làm gì tiếp theo đây, Mạn Phương?
* * *
"Không phải hôm nay em gái của nữ thần sẽ chuyển đến lớp chúng ta sao?" Một cô gái nói, đưa mắt ra phía cửa với gương mặt tò mò.
"Bây giờ đã sang tiết 3 rồi mà chẳng có thông tin gì, chắc là trốn học rồi" Cô gái bên cạnh nói với giọng khinh thường, cái gì mà em gái? Dám núp dưới danh nữ thần của bọn họ để tạo sự chú ý, thật không biết xấu hổ.
Nếu không phải đang là giờ nghỉ giải lao, cô ta sẽ ý kiến với giáo viên về hành vi vô trách nhiệm này ngay lập tức.
Xoạch! Cánh cửa lớp đột ngột bị kéo ra, âm thanh vang lên thu hút ánh mắt của mọi người.
Ở cửa lớp, một cô gái đang đứng ở đó với bộ dạng thê thảm.
Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ bị rối tung lên, không còn gọn gàng như trước. Cổ áo dù đã kéo cao lên hết cỡ, vẫn không thể che được vô vàn dấu hôn đỏ chót, thậm chí còn có cả dấu răng lưu lại.
Phần cổ tay hằn một vết đỏ dài, giống như vừa bị trói, dọc lên trên là những màu xanh tím nổi bật trên làn da trắng.
Gấu váy cũng bị xé rách ra một mảng, để lộ ra da đùi đỏ bừng.
Hoàn toàn thảm hại.
Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được Mạn Phương vừa trải qua chuyện gì.
"Này cậu..." Nam sinh ở bàn đầu thấy cô ta bước vào, trông bộ dáng như vừa bị giẫm nát như vậy, không khỏi cảm thấy xót xa.
Mọi người trong lớp vẫn còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, nam sinh kia ở gần Mạn Phương nhất liền chạy đến trước mặt cô ta.
"Cậu có sao không?" Cậu ta nhíu mày.
Nhìn gương mặt này, chắc chắn là Mạn Phương, em gái sinh đôi của nữ thần rồi.
"Hức..." Đột nhiên, Mạn Phương liền khóc nấc lên, cô ta quỳ sụp xuống sàn lớp học, hai tay ôm lấy khuôn mặt, bờ vai rung lên bần bật khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng, chở che.
Tiếng khóc ngắt quãng như đang cố kìm nén, khiến mọi người không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy thương tâm, đau lòng thay cho Mạn Phương.
Đến cả nữ sinh vừa rồi tỏ thái độ không tốt với Mạn Phương cũng đang cảm thấy trái tim co thắt lại khi nghe tiếng khóc ấy.
"Tớ có khăn tay đây, cậu dùng tạm đi" Một nữ sinh khác ngồi xuống trước mặt Mạn Phương, lôi chiếc khăn từ trong túi ra đưa cho cô ta.
Mạn Phương từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt tuyệt mĩ giờ bao phủ bởi hàng nước mắt trong suốt, khóe mắt đỏ quạnh, gò má phớt hồng. Tuyệt sắc như vậy, chỉ sợ không có ai có thể không xiêu lòng.
Không chỉ vậy, nhờ vào gương mặt giống hệt với "nữ thần" Mạn Thanh Ly mà sự thương cảm của mọi người trong lớp đối với Mạn Phương cũng tăng lên không ít
"Cảm ơn cậu..." Giọng nói của Mạn Phương run rẩy, nhưng trên khóe môi vẫn gắng gượng nở nụ cười, cô ta nhận lấy chiếc khăn của nữ sinh kia lau nước mắt.
Hành động yếu ớt nhưng cũng thật mạnh mẽ.
Giờ phút này, toàn bộ học sinh trong lớp đều cảm thấy đau lòng thay cho Mạn Phương, hoàn toàn chìm vào cảm xúc của cô ta.
"Đó là tên khốn khϊếp nào!?" Một nữ sinh phẫn nộ liên tiếng "Đến cả em gái của nữ thần cũng dám động vào! Quả là chán sống!"
Nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé run rẩy của Mạn Phương, nữ sinh kia tuy là con gái cũng không nhịn được muốn che chở.
Nhờ có âm thanh phẫn nộ của nữ sinh vừa rồi, mọi người xung quanh đều giống như bị kích động, liên tục hưởng ứng mãnh liệt.
"Phải rồi! Cậu nói đi, chúng tớ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cậu"
"Bọn tớ sẽ bắt tên đốn mạt đó phải trả giá"
"Đừng sợ, có bọn tớ ở đây!"
Chỉ trong chốc lát, Mạn Phương đã chiếm được trái tim của mọi thành viên trong lớp học mới này.
"Huhu... Cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu rất nhiều..." Mạn Phương vừa nói vừa khóc, thanh âm run rẩy đến đau lòng, cô ta lấy khăn lau đi hàng nước mắt vừa chảy xuống, từng động thái đều giống như một cô gái kiên cường chống lại số phận bất hạnh.
Chỉ có một mình Mạn Phương biết, đằng sau chiếc khăn tay kia, cô ta đang nở một nụ cười đắc thắng.
Cái lớp ngu xuẩn! Chỉ cần một chút thương hại, bọn họ đã muốn dâng cô ta lên làm chúa rồi!
Quá dễ dàng!
Dư Mặc! Mạn Thanh Ly! Chúng mày cứ chờ đi, tao sẽ trả cho chúng mày cả vốn lẫn lời!