"Anh muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với người vừa đạt điểm tối đa trong kì thi đầu vào của học viện Minh Tư"
Dư Mặc nói rồi quay đầu qua chỗ Mạn Phương, thấy cô cũng đang nhìn mình, tim anh liền đập thình thịch nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh:
"Mạn Phương phải không? Chúc mừng em. Hai chị em đều xuất sắc như vậy, Mạn gia quả là may mắn"
"Anh quá khen rồi... Xin hỏi anh là?" Mạn Phương che miệng cười thẹn thùng, bộ dáng này tuyệt đối sẽ khiến các nam sinh mất hết dưỡng khí.
"Dư Mặc, là hội trưởng hội học sinh của học viện Minh Tư" Dư Mặc đáp
Đôi mắt Mạn Phương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Dư Mặc của Dư gia! Dư gia cũng được coi là một trong những gia tộc đứng đầu của thủ đô, đứng ngang hàng hoặc thậm chí còn có phần nhỉnh hơn so với Mạn gia.
Tuy tài chính kinh tế của vẫn còn đang phát triển nhưng nhờ có lịch sử buôn bán lâu đời mà Dư gia chiếm lĩnh được sự tôn kính không hề nhỏ từ các gia tộc lớn mạnh khác
Mà Dư Mặc chính là người thừa kế duy nhất của Dư gia!
Mạn Phương hít sâu một hơi, ham muốn chiếm lấy người đàn ông này càng trở lên mãnh liệt hơn!
Không chỉ có gia thế xuất sắc, tướng mạo còn hơn người, thậm chí còn đang là hội trưởng hội học sinh của Minh Tư, Dư Mặc, quả nhiên có khả năng khiến mọi cô gái phải điên cuồng vì anh.
Mạn Phương cũng không ngoại lệ, cô gái đứng trước Dư Mặc mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, e cũng chỉ có Mạn Thanh Ly.
"Ra là Dư hội trưởng, quả nhiên thật thu hút như trong lời đồn" Mạn Phương cười ngọt ngào, đôi mắt hơi mông lung chút tình ý bắn về hướng Dư Mặc, chỉ cần là đàn ông, đều hiểu đôi mắt đó có ý nghĩa như thế nào
Dư Mặc thấy vậy, trong lòng liền mừng rỡ nhưng giọng nói vẫn rất trầm ổn: "Hiệu trưởng đã trực tiếp nhờ anh giúp em làm quen với trường, liệu anh sẽ có vinh dự đó chứ?"
"Tất nhiên rồi" Mạn Phương thậm chí cầu còn không được, cô ta lập tức cười tươi, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết
Mạn Thanh Ly nhìn hai con người tình chàng ý thϊếp ngay trước mặt mình, đôi mắt cô hiện lên sự nhàm chán.
Dư Mặc bây giờ mới nhớ tới Mạn Thanh Ly cũng đang ở đây, hình ảnh cô gái lặng lẽ nhận hết vinh quang trên bục giảng bỗng nhiên phai mờ trong tâm trí anh. Hiển nhiên, chỉ sau vài câu nói, đầu óc anh bây giờ đã bị Mạn Phương làm cho mê muội rồi
Tuy thấy bản thân có chút hèn hạ khi chuyển mục tiêu như vậy, trong khi lúc trước anh còn tâm niệm rằng trong lòng anh chỉ có một mình Mạn Thanh Ly, nhưng mà trong mắt cô đâu hề có anh, anh cũng chỉ muốn mối tình của mình có kết quả.
Mà Mạn Phương lại có vẻ để ý anh đến vậy, anh chú ý đến cô ta cũng đâu có gì sai... Hơn nữa, Mạn Phương cũng xuất sắc không hề thua kém Mạn Thanh Ly.
Suy nghĩ một hồi, anh lập tức cho rằng trái tim mình như vậy là do Mạn Thanh Ly quá thanh cao, không để ý tới anh, nên việc anh đặt sự chú ý lên người khác là chuyện thường tình
Dư Mặc tự an ủi bản thân, chút tội lỗi trong lòng đều biến mất sạch sẽ sau khi đổ hết lên đầu Mạn Thanh Ly.
Mạn Thanh Ly đương nhiên hiểu Dư Mặc nghĩ gì, đôi môi cô nhếch lên một đường cong tinh xảo
"Vậy hội trưởng, nhờ anh giúp Mạn Phương rồi, em lên lớp trước" Nói xong, cô quay ra Mạn Phương, cười xinh đẹp "Chị đi trước"
Mạn Phương tỏ ra là một đứa em gái hiểu chuyện, lập tức gật đầu "Vâng, hẹn chị chiều gặp"
Vốn dĩ Mạn Phương cùng lớp với Mạn Thanh Ly, nhưng là ngày đầu đi học nên cô ta được phép dành thời gian đi tham quan trường rồi mới bắt đầu học vào ngày mai
Sau khi bóng dáng Mạn Thanh Ly đã khuất xa, Mạn Phương liền không ngừng tính toán trong đầu, đôi mắt cô ta hiện lên chút hung dữ.
Cô ta không phải đồ ngu, nhìn Dư Mặc là biết trước kia anh ta đã say Mạn Thanh Ly như điếu đổ, bây giờ chuyển mục tiêu qua cô một cách nhanh chóng như vậy chắc chắn nhờ một phần không nhỏ là do khuôn mặt này!
Cô ta ghét có khuôn mặt giống với Mạn Thanh Ly! Giống như lúc nào cũng phải núp dưới cái bóng y hệt mình vậy, khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu
Thế nhưng cô ta lại không muốn gương mặt xinh đẹp này chịu tổn thương, cô ta yêu nhất là nó, nhưng cũng ghét nhất là nó.
Điều này tạm thời cô ta sẽ từ từ suy tính, nhưng ít ra bây giờ cũng cần một giải pháp tạm thời... Đôi mắt Mạn Phương hơi lóe lên
Sở dĩ Dư Mặc có thể phân biệt được hai người cũng là do anh luôn ngắm nhìn Mạn Thanh Ly từ xa, nên cô và Mạn Phương dù chỉ có khác biệt rất nhỏ cũng bị anh phát hiện.
Mạn Phương hơi híp mắt lại... Trước hết, cô ta phải nắm chắc trái tim của Dư Mặc trong lòng bàn tay đã
"Dư hội trưởng, em muốn xem qua một chút về lịch sử học viện Minh Tư, liệu có được không?" Giọng nói có chút uyển chuyển phá tan bầu im lặng giữa 2 người
"Được, tài liệu ở phòng của anh, anh lập tức dẫn em đi" Dư Mặc thấy Mạn Phương ra yêu cầu liền thấy như mở cờ trong bụng, đừng nói là xem qua tài liệu, bây giờ anh chỉ hận không thể đem cả thế giới này đưa hết cho cô ta.
Dư Mặc là hội trưởng hội học sinh đã được 3 năm, thành tích ưu tú của Minh Tư cũng nhờ không ít công sức của anh, chính vì thế, hiệu trưởng thậm chí còn sắp xếp riêng một căn phòng để anh làm việc.
Mạn Phương đã được nghe nói qua điều này, điều cô ta cần bây giờ, chính là ở riêng với Dư Mặc, mà căn phòng nhà trường làm riêng cho anh để xử lí công việc, là nơi thích hợp nhất
Trên quãng đường đi, Dư Mặc và Mạn Phương trao đổi không ít chuyện, càng nói anh càng thêm yêu mến cô gái xinh đẹp trước mặt này. Trái tim anh đều theo từng nụ cười của cô ta mà mềm nhũn
Mạn Phương giống như nghĩ gì đó, đôi chân cô ta liền lảo đảo, ngã ra đằng trước.
Dư Mặc thấy vậy liền cả kinh, vội đưa tay ra đỡ lấy Mạn Phương, thuận thế kéo cô ta vào l*иg ngực mình. Nơi mềm mại của người con gái áp sát vào người anh, khiến tâm trí Dư Mặc như bị đốt cháy
"Em xin lỗi, chân em hơi đau..." Mạn Phương hơi dựa vào người Dư Mặc, toát lên sự yếu đuối khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ
"Em bị thương?" Dư Mặc cố áp chế suy nghĩ không nên có lại, lo lắng hỏi một câu
"Vâng, em nghĩ Thanh Ly cũng không phải cố ý..." Nói đến đây, Mạn Phương vội che miệng giống như vừa lỡ lời, hoảng hốt nói một câu khác: "Anh đừng chú ý, là em bất cẩn thôi"
Đương nhiên Dư Mặc đã nghe được vế đằng trước, lông mày anh cau lại.
Thanh Ly? Là cô khiến Mạn Phương bị thương sao?
Bỗng chốc, sự thiện cảm của Dư Mặc về Mạn Thanh Ly liền giảm xuống. Cả người anh hơi toát ra sự lạnh lẽo
Thấy người đàn ông trước mặt có chút tức giận, Mạn Phương nhận ra cô ta đã đạt được mục đích của mình nên cười lạnh một tiếng, Mạn Thanh Ly, từ từ cô ta sẽ cướp hết lại tất cả!
Dư Mặc sau khi đỡ Mạn Phương đứng thẳng dậy liền quỳ một gối xuống, xem xét vết thương ở chân cô ta
Phần mắt cá chân được băng bó khá cẩn thận. Do da Mạn Phương rất trắng nên vừa nãy anh không để ý đến điều này. Thấy đôi chân thon dài mịn màng ở trước mặt, Dư Mặc bỗng hơi mất tự chủ, nuốt nước bọt lại. Anh cố gắng kéo suy nghĩ của mình sang vấn đề khác:
"Cũng may mắn phòng anh ở ngay đây, để anh đỡ em vào"
"Vâng" Mạn Phương đáp từ tốn, trên đôi má trắng nõn bỗng hiện lên sắc hồng đầy quyến rũ
Dư Mặc nhìn giai nhân trong lòng, quả thật trái tim anh đã bị cô gái nhỏ này quấy đến phát điên rồi!
Trong phòng của hội trưởng hội học sinh – Dư Mặc, những tài liệu trên tủ kính đều được xếp một cách gọn gàng ngăn nắp, thể hiện sự cẩn thận trong công việc của anh.
Có một chiếc ghế sofa nhỏ dành cho khách ở giữa căn phòng, thậm chí cả bàn uống trà cũng được chạm khắc tinh xảo. Đằng sau là bàn làm việc của Dư Mặc, một màu nâu khói, được trang hoàng rất thu hút
Xem ra, học viện Minh Tư thật sự rất xem trọng Dư Mặc.
Dư Mặc chỉ về phía ghế sofa, anh thấp giọng nói với Mạn Phương
"Em nghỉ ngơi ở đó đi, anh sẽ đưa một số tài liệu liên quan đến Minh Tư để em xem qua"
Bỗng nhiên, một tiếng "cạch" vang lên, đó là tiếng cửa của căn phòng đã bị khóa. Vốn dĩ, vì đề cao sự riêng tư, nên căn phòng này chỉ có thể khóa từ bên trong, trừ phi là hiệu trưởng có chìa khóa thì mới có thể khóa từ bên ngoài
Khi Dư Mặc định quay lại để xem, thì một bóng dáng bé nhỏ mềm mại nhào vào ngực anh, ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống:
"Dư Mặc... Anh có thích em không?"
Đến đây mà Dư Mặc vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh ta đúng là thằng ngu rồi
Đôi tay rắn chắc của Dư Mặc lập tức siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Mạn Phương, đôi môi anh bật ra một chữ rất nặng nề:
"Thích..."
( Chương sau có H nha )