Ngoài trời, những áng mây trắng trong veo như được gột rửa, làm nền cho từng đàn chim đang dần bay đi theo gió
Mạn Thanh Ly thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cảnh vật cứ lướt qua nhẹ nhàng, bóng của cô in trên mặt kính, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy sâu xa
"Bác Vương, bác có nhớ việc năm xưa của Mạn Phương và cháu không?"
Mạn Thanh Ly quay đầu nhìn lên phía ghế lái trước, nơi Vương Hàn đang ngồi, ông làm lái xe cho nhà họ Mạn đã mấy chục năm, rất được ông bà Mạn tin tưởng, đồng thời, nhờ thời gian làm lâu, ông cũng biết được không ít chuyện từ gia đình Mạn
"Tôi nhớ thưa tiểu thư"
"Nếu khi ấy, đứa trẻ bị mang đi là cháu, thì giờ người đang ngồi đây hẳn là Mạn Phương bác nhỉ?"
Mạn Thanh Ly vân vê móng tay của mình, sắc hồng được ánh nắng chiếu vào lại càng thêm rực rỡ, tôn lên hình dáng xinh đẹp của đôi bàn tay trắng muốt
"Xin tiểu thư đừng nói lung tung"
Vương Hàn hơi trầm giọng xuống, ông có cảm giác, đôi lúc Mạn Thanh Ly từ một cô gái hoạt bát giỏi giang trở thành một con người khó hiểu, không tài nào nhìn thấu những gì từ đôi mắt của cô
"Ừm, vậy thôi, bao giờ đến trường bác hẵng gọi cháu dậy nhé..."
Giọng của Mạn Thanh Ly nhỏ dần xuống, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Năm xưa kia, nhà Mạn dần làm ăn kinh tế phát đạt, bắt đầu vượt lên trên những gia tộc lớn tại thủ đô, chính vì vậy đã chuốc về không ít thù oán.
Không biết bao nhiêu gia tộc muốn lôi nhà Mạn xuống vũng bùn nhưng không thể, có thể nói Mạn Diệu Uy là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, ông khéo léo dẫn dắt Mạn thị, khiến người ta muốn giở thủ đoạn cũng đều không thành.
Vào ngày Hàn Úc Tâm hạ sinh mĩ mãn 2 đứa con gái sinh đôi, một đứa đã bị bắt cóc, là Mạn Phương. Đối phương đòi một số tiền khổng lồ để chuộc lại, bà Hàn Úc Tâm vô cùng thương con gái của mình, sống chết cũng muốn lấy được con về, liền ép buộc ông Mạn bằng mọi giá phải chuộc được con, cuối cùng, dù sao cũng là con gái ruột thịt, ông Mạn liền thỏa hiệp với bà. Hai người đến chỗ hẹn, mang đầy đủ tiền chuộc, nhưng không thấy đối phương mà chỉ có xác của một đứa trẻ sơ sinh mang khuôn mặt giống với Mạn Thanh Ly.
Bà Mạn ốm liệt giường suốt 2 tháng vì đau xót cho đứa con vô tội. Mạn Vũ còn bé, chỉ biết rằng mình từ 2 đứa em gái thành 1 đứa, nhưng là một đứa trẻ hiểu chuyện, anh cũng không hỏi nhiều
Mạn Thanh Ly mãi về sau mới biết mình có một đứa em song sinh nhưng đã mất, tuy có chút thương tiếc, nhưng cũng sớm vứt chuyện đó ra khỏi đầu, không chút bận tâm
Cứ như vậy, nhà họ Mạn thật sự tin rằng Mạn Phương đã chết
Cho đến ngày hôm nay, cô ta bỗng xuất hiện, kéo theo bao đau thương cho Mạn Thanh Ly, là nguồn gốc của mọi tai họa xảy đến với cô
Mạn Thanh Ly hơi mở mắt ra, trong con ngươi tràn ngập vẻ khát máu, điên cuồng, giống như một con quỷ đang nhe đôi răng nanh đẫm máu, tất cả đã là chuyện của kiếp trước, hết thảy kiếp này, cô sẽ trả lại tất cả.
Ông trời đã cho cô thêm một cơ hội. Vậy cô sẽ không uổng phí nó.
"Đến nơi rồi thưa tiểu thư"
Vương Hàn nhìn qua kính chiếu hậu, lúc ông nhìn, Mạn Thanh Ly đã kịp thu hồi vẻ mặt đáng sợ, quay trở lại với khuôn mặt thanh nhã, điềm đạm trước kia.
Cô khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt Vương Hàn, xuống xe một cách khoan thai, từng cử chỉ đều toát lên sự nhã nhặn, đầy thu hút.
Học Viện Minh Tư – trường học đứng đầu giới quý tộc, chuyên đào tạo ra những con người đứng đầu cả nước, kèm theo là học phí đắt đỏ nhưng vẫn thu hút vô số học sinh. Cơ sở vật chất cùng chương trình học được coi là hàng đầu của ngành giáo dục, cũng vì những lí do đó, muốn vào được học viện Minh Tư, được cho là một trong những việc khó khăn nhất phải làm để vươn tới đỉnh cao của sự thành đạt
Ở kiếp trước, Mạn Thanh Ly phải đi cửa sau, dùng vô số mối quan hệ cùng rất nhiều tiền mới vào được nơi này.
Mặt khác, bây giờ, cô không những vào được học viện Minh Tư bằng chính thực lực, còn đoạt được học bổng của trường. Đạt được học bổng của học viện Minh Tư, là việc khó đến nhường nào, chính vì vậy, Hàn Úc Tâm quả thực được một phen nở mặt mày trong giới thượng lưu.
Mạn Thanh Ly chậm rãi cười nhẹ, mái tóc đen dài phất phơ theo ngọn gió. Cô vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau tai, mu bàn tay trắng nõn nổi bật giữa nền tóc đen mềm mại. Cô ngước lên nhìn cổng trường, hàng mi dày cong vυ't tô điểm cho đôi mắt nâu nhạt. Khóe môi cô vẫn đọng lại nụ cười mỉm, đôi môi đỏ hồng mềm mại kéo lên một độ cong hoàn mĩ. Ánh nắng chiếu lên làn da của Mạn Thanh Ly, khiến cả người cô như được ôm lấy bởi một luồng sáng rực rỡ, như đang phát ra hào quang thu hút vô số ánh nhìn.
Dù chỉ đứng yên, nhưng cũng giống như một thiên sứ thuần khiết không chút bụi trần đi lạc xuống nhân gian
Mạn Thanh Ly sải bước chân vào trường, khuôn mặt hút hồn mang theo sự tinh thuần cùng quyến rũ khó cưỡng lại, khiến người ta muốn yêu thương, nâng niu cô như một bảo vật trân quý.
Chậc, lại vô tình lộ vẻ xinh đẹp rồi
Đằng xa, có một nam sinh đứng nhìn, cả người không hề động đậy dù chỉ một chút, nam sinh bên cạnh liền vỗ vai cậu ta:
"Làm sao thế?"
"Hình như, tao yêu mất rồi..."
Tại cơ sở chính tập đoàn Mạn thị
Mạn Vũ gõ nhanh trên bàn phím, từng thông tin ẩn đều nhanh chóng được mã hoá. Anh hơi nheo mắt lại, đôi môi bật ra hai chữ:
"Mạn Phương..."
Sau đó, Mạn Vũ từ từ nhắm lại đôi mắt yêu mị, cả khuôn mặt anh chìm dần vào bóng đêm