Người Vợ Mua Vé Bổ Sung

Chương 3

Chương 1-2
Editor: Cẩm Tú

Cô chống nạnh nhìn anh chằm chằm, sắc mặt so với anh cũng không tốt hơn là mấy.

Anh hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi muốn đổi y tá, nếu như cô không có quyền quyết định thì gọi chủ của cô đến đây gặp tôi.”

Anh vững vàng đi lướt qua người cô, lúc đó, trên người cô anh ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt của cỏ mã tiên thảo.

Trên người của An Á cũng có mùi hương như vậy, bởi vì cô ấy thích sữa tắm mùi hương này.

Cô nói cỏ mã tiên thảo không chỉ có mùi hương dễ chịu, mà còn có tác dụng điều tiết và làm ổn định hệ thần kinh, có thể làm cho người ta thả lỏng cảm xúc, phấn chấn tinh thần, là một loại thực vật rất tốt, rất thích hợp cho các y tá như cô sử dụng.

“Thật ngại quá, cho dù anh có là tổng giám đốc tập đoàn Việt, là VIP nằm trong phòng bệnh VIP của chúng tôi, thì y tá của anh vẫn là tôi, không có sự lựa chọn khác.”

Vương Du Hàm vừa nói vừa xong, đột nhiên ở cửa phòng bệnh vang lên âm thanh phì cười.

“Ha ha.”

Tạ Phái Hiên thờ ơ nhìn qua, phát hiện là trợ lý Đới Vĩ đang định đi vào.

Đới Vĩ nhận được ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao kia, lập tức thức thời ngưng cười, nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc.”

Vị y tá này thực là, lại dám lớn tiếng với ông chủ nhà hắn, nhưng hắn cũng không có can đảm đó, sinh mạng rất đáng quý, nên biết yêu quý tính mạng của mình mới là người thông minh.

“Vào đi, cô đi ra ngoài.” Vế đầu tiên là nói với Đới Vĩ, còn vế đằng sau tất nhiên là dành cho Vương Du Hàm.

“Được, nhìn anh uống thuốc xong tôi sẽ đi ra ngoài.” Vương Du Hàm cười cười, từ trong túi áo lấy ra bao thuốc mới đưa tới trước mặt anh.

Tạ Phái Hiên trợn mắt lườm cô, không thể tin được cô lại có cam đảm ra lệnh với anh như vậy.

Nộ khí dâng lên, hắn trầm giọng nói: “Cô cho rằng cô là ai? Dựa vào cái gì mà quản tôi uống hay không uống thuốc?”

“Anh cho rằng vào bệnh viện là bệnh tự nhiên sẽ đỡ hơn sao? Bệnh bao tử không uống thuốc thì không thể nào khỏi hẳn được, anh làm bệnh nhân được mấy lần rồi mà không biết sao?” Cô cứng rắn nắm lấy tay anh, thả bao thuốc vào trong lòng bàn tay anh.

Đới Vĩ run như cầy sấy ở một bên nhìn cô nàng to gan lớn mật này, âm thầm bội phục tinh thần gan dạ của cô.

Lấy nhận thức của hắn đối với tổng giám đốc vài năm nay, tổng giám đốc mặc dù phần lớn thời điểm đều không có biểu tình gì, trên mặt luôn là lạnh nhạt lạnh nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không tức giận, ngược lại, tính tình của anh khá nóng nảy, chẳng qua là không biểu hiện trên mặt mà thôi, khiến những người không thân quen với anh thì không thể nhìn ra được.

Tạ Phái Hiên hít sâu một hơi, nhẫn nại liếc nhìn bao thuốc trong lòng bàn tay mình, hừ lạnh một tiếng, vung tay ném bao thuốc xuống đất.

“Anh!” Vương Du Hàm tức giận trừng mắt với anh.

“Cút ra ngoài.” Anh ra lệnh cho Vương Du Hàm, khuôn mặt đẹp trai đã trở nên lạnh đến cực điểm.

“A......” Đới Vĩ đứng ở giữa hai người, mặt lúng túng nhìn hai người kia không ai nhường ai.

Vương Du Hàm nhặt bao thuốc lên, trở lại trước mặt của anh, kiên định nhìn anh, nói: “Anh uống thuốc, tôi sẽ lập tức đi ra ngoài.”

“......” Lửa giận của Tạ Phái Hiên dâng cao, không thể tin được cô y tá này lại dám không biết trời cao đất rộng như vậy.

Cô rốt cuộc có biết anh có bao nhiêu quyền lực, có biết chỉ cần anh nói một câu, là có thể làm cho cô không thể sống nổi ở trong bệnh viện này hay không, thậm chí nếu anh có ác ý chèn ép cô, cũng có thể dễ dàng làm cho cô không thể sinh tồn trong giới y tá được nữa.

Ban đầu mấy y tá phụ trách phòng bệnh của anh không có can đảm bắt anh uống thuốc, đừng nói đến y tá, chỉ cần một ánh mắt của anh, bác sĩ trưởng cũng ngay lập tức ném thuốc vào thùng rác, bác sĩ trưởng cũng không dám có hai lời.

Mà cô, đến tột cùng là ăn gan hùm gì, lại có thể năm lần bảy lượt khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh!

Cô cho cô là gì của anh, mà có tư cách quản anh!

“Khụ, cái đó, tôi nói này cô y tá, cô nên đi ra ngoài trướ đi.” Đới Vĩ cũng không nhịn được nữa, bởi vì rõ ràng hắn nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Tạ Phái Hiên trong nháy mắt đã đóng băng, điều này đại biểu cho việc nhẫn nại của anh đã đạt tới giới hạn, nếu cô y tá này còn nói thêm đôi câu nữa, hắn lo lắng ngày mai sẽ không được nhìn thấy cô nữa.

Làm Tạ Phái Hiên tức giận sẽ có kết quả gì, hắn đã đảm nhiệm chức trợ lý năm năm của anh nên biết rõ ràng nhất, hắn thật sự là không đành lòng nhìn tiền đồ của vị y tá này bị phá hủy hết.

Vương Du Hàm quay đầu nhìn về phía Đới Vĩ, nói: “Vậy anh hãy giám sát anh ta uống thuốc.”

“Hả? Tôi?” Đới Vĩ không tin được trợn to mắt, giơ ngón trỏ ra chỉ vào mình.

“Đúng.” Cô gật đầu một cái, động tác kế tiếp chính là muốn đưa bao thuốc đang cầm trên tay cho Đới Vĩ.

Đới Vĩ bị hù dọa, vội vàng khoát tay lại lắc đầu, hai người đều lắc đầu giống như trống bỏi*, rõ ràng là chết cũng không nguyện ý nhận lấy nhiệm vụ có độ khó cấp cao này.

Hành động cùng vẻ mặt khoa trương kia khiến mặt than Tạ Phái Hiên không nhịn được mà khóe mắt giật giật, giận dữ hỏi: “David, cậu trúng tà sao?”

“Ha ha.” Vương Du Hàm vốn là bị Tạ Phái Hiên chọc cho tức giận cũng bởi vì câu hỏi của Tạ Phái Hiên, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Đới Vĩ không nói được gì lại phải chịu ủy khuất, ném ánh mắt “Cô đừng hại tôi” cho Vương Du Hàm, cô nhận được, cố nín cười, ánh mắt lại tiếp tục rơi trên người Tạ Phái Hiên.

Cô cứng rắn kéo bàn tay của anh một lần nữa, bỏ bao thuốc vào trong tay anh, mày rậm của Tạ Phái Hiên nhíu lại, đang sắp muốn nổi giận, thì thấy cô móc từ trong túi ra một vật đặt vào lòng bàn tay anh, sau đó điềm đạm dặn dò: “Thân thể là của anh, phải chăm sóc thật tốt, coi như không vì chính anh, cũng phải vì người yêu của anh, biết không?”

Cô nói xong, nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó rốt cuộc cũng theo mong muốn của anh, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Kẹo mạch nha.

Cô vậy mà lại đưa cho anh một viên kẹo mơ mạch nha.

“Hôm qua tổng giám đốc đã tuyên bố trong cuộc họp, vật liệu xây dựng của khách sạn bên phía chúng ta lần này sẽ giao toàn bộ cho công ty Trường Liên nhận thầu.” Đới Vĩ nghiêm túc báo cáo, lại phát hiện ông chủ của mình đang ngơ ngẩn cả ra, hình như căn bản không hề nghe hắn nói.

Hắn nhìn theo tầm mắt của Tạ Phái Hiên, phát hiện ra viên kẹo trong lòng bàn tay anh.

Ừm, đây không phải là viên kẹo mà cô y tá vừa đưa lúc nãy sao?

Nói thật ra, hắn thật sự cảm thấy vị y tá kia nếu không phải là nghé mới sinh không sợ cọp, thì chính là chán sống, không ngừng mạnh miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì thôi đi, trước khi đi còn cố ý đưa cho ông chủ hắn một viên kẹo, đây không phải là nói rõ đang giễu cợt ông chủ nhà hắn như đứa bé uống thuốc xong còn phải ăn kẹo sao?

Đới Vĩ dè dặt nhìn viên kẹo mạch nha, nhìn ông chủ từ đầu tới cuối không nói một lời, không khỏi bắt đầu lo lắng thay cho tương lai của cô y tá kia.

“Còn nữa, đây là tài liệu về tổng giám đốc Trướng Vụ mà lúc trước ngài bảo tôi âm thầm điều tra.” Đới Vĩ lấy ra một túi giấy, đặt trước mặt anh.

Đới Vĩ đợi một lúc lâu, ánh mắt của Tạ Phái Hiên vẫn không dời sang tập tài liệu trước mặt.

“Tổng giám đốc?” Hắn có chút chần chờ kêu kên, cố gắng kéo lực chú ý của Tạ Phái Hiên về phía mình.

Tạ Phái hiên không để ý tới hắn, vẫn nhìn viên kẹo mạch nha trong lòng bàn tay, vẻ mặt có chút bí hiểm, Đới Vĩ đoán không ra tâm tư của anh, không thể làm gì khác hơn là yên lặng quan sát gian phòng bệnh cao cấp nhất này.

Kinh nghiệm ngã bệnh người người đều có, nhưng kinh nghiệm ở trong phòng bệnh tổng thống của bệnh viện không phải ai ai cũng có.

Phòng bệnh này rất lớn, kể cả không tính phòng tắm, ít nhất vẫn tầm 30 bình*, rộng giống như căn nhà bình thường, quả nhiên là phòng bệnh tổng thống.

* Phép đo nước Nhật-bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình

Chỉ là bên trong phòng lại bày biện rất đơn giản, một chiếc giường, một chiếc ghế salon tầm năm người ngồi, một chiếc TV tinh thể lỏng 55 tấc*, bên cửa sổ và bên giường đều có một cái tủ làm bằng gỗ, trên tường treo mấy bức tranh mà hắn nhìn không hiểu lắm, cả bên trong phòng lấy màu trắng gạo làm chủ đạo, muốn hắn nói, điều hắn thích nhất trong gian phòng bệnh này đó chính là cánh cửa sổ to bên kia, bởi vì này cánh cửa sổ có thể để cho ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng bệnh, chiếu sáng căn phòng, không gian thoáng đãng đẹp đẽ, tự nhiên cũng đuổi đi không ít hơi bệnh, làm cho người ta sảng khoái tinh thần.

* tấc (đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ)

Ánh mắt của hắn trở lại trên mặt Tạ Phái Hiên, khó trách ông chủ nằm viện một tuần lễ, cho dù từ đầu tới đuôi đều không nguyện phối hợp uống thuốc, thế nhưng tinh thần lại tốt hơn so với lúc nhập viện rất nhiều.

Ông chủ nằm viện một tuần lễ, tuần lễ này hắn đã tới đây ba lần, bởi vì tính khí ông chủ không tốt, tính tình lại lạnh, mỗi lần hắn tới đây cũng không dám chậm trễ, nhất định là sẽ nhanh chóng báo cáo cẩn thận từng việc một, cho nên cũng không có ý định cùng thời gian để có thể quan sát rõ căn phòng này, nhưng hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện, căn phòng bệnh này hoàn toàn có thể sánh ngang với phòng tổng thống trong khách sạn, phía xa chính là một đồi núi non xanh biếc, cảnh sắc cực kỳ tốt.

Như đã nói qua, trong suy nghĩ của hắn ông chủ của hắn là thần, trong mắt hắn, ông chủ luôn cao cao thượng tại, không gì làm không được lại khiến cho người ta kính sợ.

Vậy mà, lần này ông chủ lại nằm viện vì bệnh bao tử, lại làm cho hắn bắt đầu cảm thấy thật ra thì ông chủ cũng chỉ là người phàm thôi mà.

Bởi vì chính mắt hắn thấy ông chủ bởi vì đau bụng mà nằm ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt cùng với toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thật sự là dọa cho hắn sợ đến choáng váng, cũng may lúc ấy thần trí ông chủ vẫn còn thanh tỉnh, còn nhớ để nhắc nhở người ngốc là hắn nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

“David, vứt bao thuốc này đi.”

Tạ Phái Hiên cuối cùng cũng mở miệng, nhưng Đới Vĩ không ngờ là anh lại nói chuyện này.

“Tổng giám đốc......” Đới Ví có chút khó nhăn mày lại, không phải hắn lớn mật không muốn nghe theo mệnh lệnh, chỉ là hắn cũng cho là hành động bị bệnh nhưng không chịu uống thuốc của ông chủ là không đúng.

Tạ Phái Hiên cất viên kẹo mạch nha đi, mở túi giấy trước mắt ra bắt đầu xem kỹ, đồng thời kiên định nói lại lần nữa, “Vứt đi.”

Đới Vĩ do dự một hồi lâu, từ đầu đến cuối không có động tác, cuối cùng bởi vì nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Phái Hiên, làm cho hắn thực sự không có lá gan để cãi lệnh, không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận cầm bao thuốc trên bàn vứt vào thùng rác.

Vương Du Hàm muốn anh vì người yêu của anh mà phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tại sao cô lại giáo huấn anh như vậy? Tại sao anh phải nghe theo cô?