Chương 7
Đối mặt sự gấp gáp của ta, bác sĩ tựa hồ cũng có chút khẩn trương.“Ngài nói đi!” Ta miễn cưỡng cười mở miệng.
Bên tai truyền đến âm thanh thở dài: “Ngài thật sự hy vọng phẫu thuật sao?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu: “Đương nhiên, bằng không ta sẽ chẳng tới nơi này!” Chi phí phẫu thuật hao hết toàn bộ tài sản, không thể cùng người thân bằng hữu nói rõ ngọn nguồn, cũng vô pháp đi vay mượn tiền.
Ước đoán di sản của cha mẹ, ta đi tới nơi này, trong di vật ta mới phát hiện trong nhà luôn luôn gom góp tiền vì ta.
Trong lòng tiếc nuối cùng thương cảm song thân đã qua đời, lại có khát khao với tương lai, ta đi tới thành thị xa lạ, thành thật với thân thể của chính mình, sao có thể là không thật tâm chứ?!
“Ngươi xem cái này đi……” Bác sĩ đưa cho ta một giấy.
Ta xem rồi lại xem, hoài nghi hỏi: “Đây, đây là……”
“Chúng ta cũng cho rằng là sai, tuy sai lầm như vậy cơ hồ không có khả năng, vẫn là kiểm tra lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn giống nhau …… Ngươi có thai……”
Ta bỗng nhiên đứng dậy, đẩy ngã ghế dựa ngắt lời hắn.
“Ngươi bình tĩnh một chút, Trữ tiên sinh!”
Bác sĩ còn nói gì sau đó nữa, nhưng ta hoàn toàn không lọt vào tai bất cứ điều gì, cả người đều lạnh, là lần đó, nhất định là như vậy! Ngay cả những lời biện bạch đơn giản nhất ta cũng đều không nói, đầu óc trống rỗng lập tức leo lên xe đến nhà Lâm Nam theo trí nhớ.
Ngón tay run lên, liều mạng đập vào cửa sắt, ngay cả chuông cửa cũng quên ấn.
“Xin hỏi ngài tìm ai?” Từ trong loa trên cửa truyền ra một giọng nữ lễ phép, là người hầu của Lâm gia.
Ta không trả lời, vẫn đập cửa như cũ.
……
Cửa mở, ta ngơ ngác tiến vào, vẻ mặt bất ngờ của Lâm Nam thoạt nhìn cực chói mắt.
“Sao ngươi lại tới đây? Cũng không thèm nói lời nào với ta, ta đi đón ngươi, ngươi lần trước đi tới đâu vậy? Cũng không nói gì cả, là giận ta sao? Ta muốn tìm ngươi, ca ca nói như vậy không tốt! Thật là…… Hoàn hảo, Tiểu Tề nhớ rõ ngươi lần trước đã tới, cũng không nói một chút” Lâm Nam nói một loạt câu không hề ngừng nghỉ.
Những gì nói trước đó ta đều không nghe rõ, nhưng hai chữ ca ca làm ta cả người run lên.
“Ca ca ngươi đâu?” Ta hỏi.
“A?” Lâm Nam nghi hoặc há mồm.
Ta lớn tiếng nói: “Lâm Hạo đâu? Hắn ở nơi nào?”
Ta nghĩ lúc đó vẻ mặt ta nhất định rất giận dữ, Lâm Nam kinh ngạc nói: “Ở công ty”, vừa nói xong, Lâm Nam sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng: “Có phải ca ca ta đã làm gì phải không? Hắn cứ như vậy, lúc nào cũng uy hϊếp bằng hữu của ta, chờ hắn về ta sẽ nói với hắn. Ngươi đừng tức giận nữa, ta sẽ cùng hắn nói chuyện!”
“Không phải!” Ta hô to: “Ta muốn gặp hắn!”
Lâm Nam gãi gãi đầu, thấy ta không chịu nói lí do cho hắn, sắc mặt lại không tốt, cư nhiên không phản bác gọi điện cho Lâm Hạo. Khi Lâm Hạo trở về, ta trầm mặc ngồi, không quan tâm Lâm Nam hỏi có muốn mang nước trà đến không!
“Làm sao vậy? Vội vã kêu ta trở về, không phải là ngươi lại gặp rắc rối chứ?” Lâm Hạo tháo caravat tiến vào.
Nhìn thấy ta trên sopha, ngoài ý muốn nhíu mày: “Bằng hữu của ngươi đến đây? Như thế nào? Là hắn có phiền toái?”
Ta nắm chặt tay đứng lên, đi đến trước mặt y. Rốt cuộc không duy trì được sự bình tĩnh giả dối này, đấm mạnh lên mặt y. Vì bất ngờ, y cũng không tránh được, nhưng là, việc kia chỉ giới hạn cho lần đầu mà thôi, nắm đấm tiếp theo đều không đánh được, một là Lâm Hạo tránh được, hai là Lâm Nam từ phía sau ngăn cản ta.
“Ta gϊếŧ ngươi, ngươi tên hỗn đản này!” Ta tức giận mắng, thanh âm nghẹn ngào.
Lâm Nam kinh hoảng nhìn ta, lại nhìn Lâm Hạo: “Ca ca ngươi đã làm gì vậy? Chí Hòa ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nói cho ta biết làm sao vậy?”
Ta làm thế nào có thể mở miệng được, ta thậm chí không rõ Lâm Hạo vì cái gì làm như vậy. Là bởi vì ta thân thiết với đệ đệ y?