Mê Thất

Chương 37

Chương 37
Lý tẩu thỉnh thoảng ôm hài tử đến trước mặt ta hỏi ta có muốn ôm nó một cái hay không. Sau khi ta lắc đầu cự tuyệt, đoán phải chăng nàng đã biết thân phận hài tử này rồi.

Lâm Nam cứ một tuần đại khái sẽ đến một lần, ngồi xuống thần sắc bất định nói chút nói sẽ rời đi.

Lâm Hạo gặp Lâm Nam đến cũng không thường xuyên, không ngăn cản chỉ lạnh lạnh nói với ta: “Ngươi không được câu dẫn Lâm Nam!”

Từ đầu đến bây giờ, nốn từ “câu dẫn Lâm Nam” luôn bị đổ lên đầu ta.

Lâm Nam rất thích hài tử kia, khi đến phần lớn đều ôm nó chơi đùa. Ta luôn luôn cố gắng không chú ý hài nhi trên tay y. Lâm Nam cũng không thấy kỳ quái, chỉ nghĩ là ta không muốn thấy con riêng của Lâm Hạo.

Lâm Hạo nói với hắn hài từ này là tình nhân bên ngoài sinh cho y, cho nên ta lần trước mới thở gấp gáp đi tìm y.

Mặc kệ lý do này có hoang đường bao nhiêu, so với nói ra chân tướng cũng vẫn tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay, Lâm Hạo có việc nên buổi tối sẽ không về. Ta chính là cầu nguyện y mỗi ngày đều có việc, tốt nhất ngày nào cũng không về. Chuông cửa vang lên, ta không có mật mã trên cửa, đành phải chờ Lý tẩu mở cửa.

Lâm Nam nghiêng ngả đến tiêu sái tiến vào.

Ta cau mày, đổ một ly nước đá cho hắn, “Ngươi sao lại uống rượu!” Lâm Nam trước kia cho dù ham chơi, cái gì cũng đều dám thử, nhưng thời gian chúng ta cùng ở trong bệnh viện hắn bớt phóng túng rất nhiều, biểu hiện đều phù hợp với tuổi hồn nhiên cùng nhiệt tình của hắn.

Nhìn miệng hắn đầy mùi rượu, trên mặt ửng đỏ, xem ra uống không ít.

Lâm Hạo đôi khi cần đi ra ngoài xã giao, trong nhà cũng chuẩn bị dược tỉnh rượu. Ta nhìn hắn hàm hồ bất thanh nói đâu đâu nghe không hiểu nổi, ngẫu nhiên ấn đầu, liền lấy dược cho hắn.

Nhìn hắn uống xong dược, tâm trí thư giãn rất nhiều, ngủ một giấc sẽ hảo.

Lâm Nam tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dìu hắn lên lầu không ngờ tốn của ta không ít sức lựuc. Đem hắn an trí ở trong khách phòng, ta lo lắng có nên kêu hắn dậy tắm rửa một cái rồi ngủ tiếp. Nhưng nhìn bộ dáng hắn mơ mơ màng màng, vẫn là quyết định cứ để hắn ngủ.

Trở lại phòng ngủ, ta lấy ra máy tính xách tay xem lướt qua tài liệu dạy học của trường học trên mạng. Tuy ta tạm nghỉ học, ta cũng không nghĩ vứt bỏ những tri thức trước kia. Dù sao ta còn muốn tiếp tục đi học lần nữa.

Sau gần hai tiếng, mắt bắt đầu mỏi nhừ. Ta bị cận nhẹ, bất quá ngày thường không ảnh hưởng đến sinh hoạt nên không đeo kính. Thời gian dài nhìn chằm chằm vào màn hình thì có điểm chịu không nổi.

Đóng máy tính lại, ta chuẩn bị nghỉ ngơi, khó có được một ngày không gặp Lâm Hạo.

Ngủ một mạch đến nửa đêm, trong ánh trăng mờ có người áp lên người ta. Lâm Hạo không phải không trở lại sao?

“…… Lâm Hạo, ngươi sao đã trở lại?” Ta nói thầm.

Cơ thể người đó cứng đờ, lại bắt đầu hướng vào trong lòng ta mà chui. Rất nhanh, ta liền phát hiện có điểm không đúng. Lâm Hạo trên người tràn ngập xạ hương mê hoặc, cùng Cổ Long thủy vị thoang thoảng. Người trước mặt thì lại là mùi rượu!

Mùi rượu! Ta kinh hãi, lập tức ngồi dậy.

Kéo mở đèn bàn, quả nhiên là Lâm Nam.

“Ngươi sao lại đến đây, mau trở về ngủ! Phòng của ngươi ở bên cạnh ”

“……” Lâm Nam không trả lời, gắt gao ôm ta.

“Uy, Lâm Nam, ngươi không ngủ mơ đấy chứ! Nè!” Ta rung rung bờ vai hắn.

Lâm Nam hơi thở dài, thanh âm cư nhiên cũng có vài phần trầm thấp quyến rũ.

“Ta không say…… A Hòa, ta không có say!”

A Hòa là cách Lâm Nam trước kia khi làm nũng thường xuyên kêu. Ta không muốn hắn kêu ta như vậy, hắn lại cố tình không sửa, còn nói kêu A Hòa có vẻ thân thiết hơn. Trong lòng ta dường như lại nhớ tới thời gian ở bệnh viện, ta chờ phẫu thuật, hắn sẽ đến nháo giúp ta.

Ta không tự chủ được vỗ lưng Lâm Nam.