-"Khung Duệ, huynh theo ta. Thiên Mị đại ca, huynh cùng Phan Diệp đi cùng nhau, an toàn là trên hết, biết không?" Dạ Tuyết nhìn đàn Phi Kiến rậm rạp trên bầu trời đang không ngừng bay về phía này, lo lắng nhìn một lượt ba người, nói.
-"Ta biết các huynh muốn nói gì, nhưng ta đủ khả năng tự bảo vệ mình, đừng quên ta có không gian." Dạ Tuyết nhìn ra cả Long Thiên Mị cùng Phan Diệp đều có ý định ngăn cản, trước hai người một bước lên tiếng.
Nói đến không gian, Dạ Tuyết có chút ảo não. Rõ ràng nàng bản thân có thể đi vào, cũng có thể trang (chứa, đựng) tiểu bạch hổ là vật sống, cố tình không thể trang người. Nếu có thể mang Khung Duệ, Phan Diệp cùng Long Thiên Mị vào không gian thì tốt quá.
Phan Diệp cùng Long Thiên Mị nhìn nhau, sau đó, thần sắc nghiêm trọng gật đầu.
-"Nàng cũng nhất định giữ an toàn cho bản thân." Long Thiên Mị có chút không tha nhìn Dạ Tuyết sau đó trịnh trọng mở miệng.
-"Ta biết, đi mau." Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, đạt thành nhất trí sau đó, năm người nhìn nhau một chút, sau đó kiên định xoay người theo hai hướng khác nhau rời đi.
Khung Duệ sắc mặt tái nhợt nhìn nàng. Hắn quả thật rất vô dụng, hắn có thể làm được gì cho nàng? Hắn không thể làm gì cả. Cắn răng nhìn trên không trung bầu trời đang dần bị hắc sắc của Phi Kiến Đàn nhuộm dần, khuôn mặt Khung Duệ hiện lên một tia kiên định thần sắc. Liền tính không thoát được, hắn sẽ lấy bản thân làm mồi, ngăn cản Phi Kiến Đàn, cho dù không có nhiều lắm tác dụng hắn cũng sẽ tranh thủ nhiều nhất thời gian có thể.
Dạ Tuyết không biết Khung Duệ trong nháy mắt đã làm ra quyết định hy sinh bản thân đổi lại nhiều thời gian hơn để nàng thoát đi.
Hiên Viên Triệt cũng không nhiều lời ngay lập tức hoá thành một đạo kim quang bám vào cổ tay Dạ Tuyết. Hắn bản thể bị thương, huyết của kim long là vật hấp dẫn trí mạng đối với ma thú, hiện tại không thể lộ nguyên hình, càng không thể để lộ ra hơi thở, nếu không không khác gì cái đích di động cho vô số ma thú khác, đến lúc đó bốn phía thụ địch, tình cảnh của họ càng thêm gian nan.
Dạ Tuyết nhìn Hiên Viên Triệt kim vảy ảm đạm mím môi, nàng cùng Hiên Viên Triệt là Huyết khế, hơn ai hết nàng biết rõ tiểu Hiên hiện tại e là nỏ mạnh hết đà, vừa nãy vì che chở cho họ, tiểu Hiên bị thương không nhẹ. Dạ Tuyết trong mắt hiện ra một tia quyết tuyệt. Hiên Viên Triệt thông qua huyết khế dường như cảm nhận được điều gì, ngay lập tức giãy giụa, nhưng không kịp để hắn làm gì liền bị mang vào không gian, trực tiếp nhập vào đàm thủy.. Linh khí trong đàm nhốn nháo di chuyển, sau đó như bị lực hút nào đó di chuyển cực nhanh, bốn phương tám hướng xâm nhập vào cơ thể hắn, Hiên Viên Triệt bất ngờ bị xung lực trong cơ thể đánh sâu vào, hét thảm một tiếng, kim đồng hai mảnh hắc ám, rơi vào trầm miên chìm sâu dưới đáy đàm.
Hết thảy những điều này Dạ Tuyết cũng không biết, tình thế hiện tại cũng không cho phép nàng nhất tâm nhị dụng. Không gian linh khi nồng đậm, tiểu Hiên có thể tạm thời không cần lo lắng.
-"Đi" Dạ Tuyết hướng Khung Duệ gầm nhẹ, ngay lập tức phóng đi, Khung Duệ không chút chần chừ đuổi sát ngay sau đó. Quỹ thời gian của bọn họ thật sự rất eo hẹp, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là giành giật với Tử Thần.
Phi Kiến Đàn, tứ cấp ma thú, thiên địch của Thôn Thiên Mãng. (*)
Thôn Thiên Mãng một khi gặp Phi Kiến hang ổ sẽ phun dịch, gϊếŧ sạch diệt tuyệt. Mà Phi Kiến gặp phải Thôn Thiên Mãng ngủ đông cũng sẽ bằng mọi giá cắn thực Thôn Thiên Mãng. Cho nên hai loại ma thú này chỉ cần có cơ hội sẽ tru diệt đối phương.
(*) Cái này là ta quy ước, chỉ áp dụng trong truyện của ta, nên nếu có sai cũng không cần thắc mắc. Đại loại các nàng có thể nghĩ đơn giản theo kiểu, rắn thường ngủ đông, kiến gặp rắn nằm im bất động sẽ bu lại gặm nhấm đi.
Vừa nãy chỉ (con) Thôn Thiên Mãng kia đã vào hàng thánh thú hơn nữa không trong tình trạng ngủ đông, đám Phi Kiến Đàn này không địch lại nên chỉ có thể tìm nơi khác "định cư". Hiện tại uy áp của Thôn Thiên Mãng cũng theo nó trút hơi thở cuối cùng mà tan biến, cho nên đám Phi Kiến Đàn này mới nhanh như vậy mò đến.
Phi Kiến Đàn, như tên gọi, là một loại kiến có cánh, chúng có tập tục sống theo đàn, mỗi đàn hơn hai, ba nghìn con, Thôn Thiên Mãng mặc dù to lớn, nhưng so với quy mô của Phi Kiến đàn kia quả thật là muối bỏ bể, trời biết sau khi chia nhau phân xử cái xác của Thôn Thiên Mãng kia, đám Phi Kiến Đàn có quay ra trành bọn họ đương mồi không. Cho nên bằng mọi giá phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Dạ Tuyết nhìn hai người Phan Diệp cùng Long Thiên Mị hướng về một phía chạy, không do dự xoay người cùng Khung Duệ đi hướng hoàn toàn khác rời đi.
Hai người vừa rời khỏi, từ trên không trung đàn Phi Kiến rậm rạp không đếm xuể cũng rào rạt hạ cánh. Vô số Phi Kiến thả mình xuống vị trí thi thể của Thôn Thiên Mãng bắt đầu gặm nhấm, số còn lại theo khí tức của nhân loại chia hai đường đuổi theo.
Thoáng chốc xác của Thôn Thiên Mãng đã bị Phi Kiến bao bọc nghiêm nghiêm thực thực, nhục (thịt) trên cơ thể Thôn Thiên Mãng bằng mắt thường có thể thấy được bị gặm nhấm sạch sẽ, lộ ra dày đặc trắng hếu xương cốt, nhìn thấy ghê rợn.
Từ trên thi thể Thôn Thiên Mãng, vô số Phi Kiến đang tranh giành kịch liệt con mồi, mãnh gặm cắn đột nhiên co cụm cánh rớt xuống đất, mất đi sinh mệnh. Đám Phi Kiến còn lại cũng không vì việc này mà dừng lại động tác, tiếp tục lớp sau đè lớp trước xông pha hòng tranh giành chút con mồi, thậm chí bắt đầu có Phi Kiến quay ra gặm nhấm đồng loại thi thể. Không ngoại lệ, tất cả Phi Kiến tham gia cắn thực Thôn Thiên Mãng thi thể đều mất mạng.
Thì ra độc dược lúc trước Dạ Tuyết trực tiếp ném vào miệng Thôn Thiên Mãng đã theo toàn thân nó lan rộng, nhượng đám Phi Kiến ăn phải đều trúng độc mà vong.
Những điều này Dạ Tuyết cũng không biết, nàng cùng Khung Duệ đang cố gắng giành giật từng giây thoát khỏi một bộ phận Phi Kiến đang bám theo.
Nàng cùng Khung Duệ nếu cứ tiếp tục chạy như thế này cũng không phải cách, nhân chung quy là kiệt sức, mà Phi Kiến Đàn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, Dạ Tuyết trong đầu nhanh chóng vận chuyển tính toán, Phi Kiến chung quy cũng là kiến, cho dù đây không phải Địa Cầu, thế nhưng nàng biết nơi này có rất nhiều động thực vật tương đồng với Trái Đất, Phi Kiến đàn là một trong số đó. Nếu đã là kiến, như vậy hẳn là sợ lửa đi.
Ngay lập tức, Dạ Tuyết thả ra thần thức, tìm tòi hang động. Phỏng chừng hôm nay vận may mặc dù tới trễ nhưng cuối cùng cũng gõ cửa, cho nên rất nhanh nàng liền phát hiện ra một cái hang động nhỏ ở hướng Nam cách bọn họ không xa.
-"Nhanh, dùng hết tốc lực hướng về phía Nam." Dạ Tuyết hướng về Khung Duệ hô. Khung Duệ cắn răng vượt lên, chạy song song cùng Dạ Tuyết.
Đúng vào lúc này, tiếng đập cánh "vù vù" vang lên sau lưng nhượng Dạ Tuyết tâm thần nhất khiêu, không đợi đầu óc kịp suy xét, cơ thể theo bản năng nháy mắt làm ra phản ứng, Dạ Tuyết nhào vào người Khung Duệ đang chạy song song, mãnh lực đẩy hắn ngã nhào ra đất, hai người lộn một vòng trên cỏ, nhờ vậy thoát được công kích từ phía sau của một con Phi Kiến.
Hai người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, biến cố đột nhiên phát sinh.
___________________________