Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 112: Xuất Phát.

Đêm tĩnh lặng, mọi người an giấc nồng.

Phía trên cao, vầng trăng treo lửng lơ trên bầu trời tản ra ánh sáng dịu nhẹ tinh khiết, rửa sạch sẽ mọi tối tăm.

Dạ gia.

Một bóng đen không một tiếng động tiềm nhập Trúc Viên, nép cơ thể vào cửa phòng tra xét một chút động tĩnh, hơi thở được đè nén đến tận cùng.

Một phen nghe ngóng, bóng đen nhẹ đưa tay rút ra một ống trúc, không tiếng động đưa vào khe cửa nhẹ thổi.

An tĩnh một lúc chừng một ngụm trà, thân ảnh kia luồn một thanh gỗ vào khe cửa, đẩy lên trên, khoá bên trong phòng cứ như vậy nhẹ nhàng mở ra, bóng đen nhẹ đẩy cửa, thiểm vào phòng.

Hàn quang loé lên, chuẩn xác cắm vào bên trong giường, trong dự đoán mùi máu tươi lan ra không có, tâm hắc y nhân nảy lên một chút, thận cẩn thận chậm rãi di chuyển lại gần giường.

Một phen lật chăn lên, bên trong là một chiếc gối dài, bên trên đặt một tờ giấy vẽ một gương mặt trợn mắt lè lưỡi như đang cười nhạo kẻ đang nhìn.

Hắc y nhân gương mặt bên dưới khăn che thoáng vặn vẹo, không khống chế dùng lực, bàn tay nắm chặt, tờ giấy ngay lập tức nhăn nhúm thành một đoàn.

-"Chết tiệt" giọng nói nồng đậm hận ý cùng giận dữ.

Như không tin tà, hắc y nhân lục tung các góc của căn phòng lại như cũ một sợi lông cũng không thấy.

Vân Mộng Vũ trog bóng đêm quả thật hai mắt có thể phun ra lửa đến, nàng chống tay lên bàn, móng tay bấu chặt như muốn bóp nát nó.

Chạy? Ta xem ngươi có thể chạy thoát được bàn tay ta không.

Vân Mộng Vũ cắn răng kềm nén táo bạo trong lòng, từ trong tay áo rút ra một bình ngọc, thổi một hơi trong căn phòng, dùng chiến khí hoá ra một ngọn lửa, phẩy tay cho nó đi đến vách tường bằng trúc, sau đó tức tối phi thân ra ngoài, đứng trên một cành cây cao nhìn xuống.

Lửa dưới tác dụng của bột phấn do Vân Mộng Vũ đặc chế, nhanh chóng bùng cháy và lan rộng, thoáng chốc nuốt trọn căn phòng trong Trúc Viên, sau đó lan rộng sang cả khóm trúc trong viện.

Lửa ngút trời soi rõ gương mặt đầy vẻ độc ác của Vân Mộng Vũ.

Nếu ngươi chạy trốn, như vậy ta sẽ huỷ đi thân phận Dạ tam tiểu thư của ngươi. Từ nay trở đi Dạ gia đích nữ sẽ bị xoá tên vĩnh viễn.

Vân Mộng Vũ nhếch nhẹ môi đỏ, tâm tình thoáng tốt hơn một chút, xoay người rời khỏi.

Đám cháy lớn như vậy, chắc chắn sẽ kinh động Dạ gia nhân, nàng vẫn là tránh mặt thì hơn.

Dạ gia tuy không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng Dạ gia chủ lại là kẻ sợ chết cho nên bỏ tiền thuê không thiếu chiến sĩ bán mạng cho hắn, hiện tại nàng quá nhỏ yếu nàng không thể trự tiếp đối đầu được. Nàng cần thời gian trưởng thành thế lực của mình.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình bức thiết cần thế lực và sức mạnh như bây giờ.

Quả nhiên nàng vừa rời đi, đã có vài thân ảnh nhanh chóng hướng nơi này đi đến, không ngừng thả ra thần thức tra xét, bao gồm cả vị trí của Vân Mộng Vũ vừa đứng.

-"Cháy, cháy."

-"Trúc Viên cháy rồi, nước, nhanh!"

-"Tam, tam tiểu thư còn bên trong, người đâu, mau cứu tam tiểu thư" có người giật mình nhận ra tam tiểu thư còn ở bên trong vội la lên.

Mặc dù tam tiểu thư ở Dạ gia là một người vô hình thế nhưng kia cũng là đích tiểu thư, một khi xảy ra chuyện, gia chủ trách mắng xuống này đó hạ nhân bọn họ là sẽ gặp tao ương.

Hiển nhiên không ít người cũng giật mình nghĩ đến, vội xanh mặt hãm gọi kêu cứu, dập hoả.

Tiếng kêu khóc, gào thét inh ỏi náo động cả một góc Dạ gia.

Đêm nay Dạ gia phỏng chừng náo nhiệt.

Này đó ồn ào lại huyên náo ở Dạ gia như thế nào tất nhiên ngày hôm sau sẽ một đồn mười, mười đồn trăm lan xa, trở thành đầu đề các câu chuyện cho các tửu lâu thật lâu về sau.

Mà lúc này, nhân vật chính của chúng ta đang ngồi trên xe do hai con La Hãn Mã kéo, chậm rãi nhàn nhã đi trên đường, bên cạnh nàng phân biệt ngồi bên phải Long Thiên Mị và Phan Diệp, Khung Duệ lái xe đằng trước, còn Hiên Viên Triệt đang yên tĩnh cuộn thành vòng trên tay Dạ Tuyết.

Đột nhiên Dạ Tuyết đánh một cái nhảy mũi vang dội, nhất thời bốn con mắt tề xoát xoát nhìn về phía nàng, bao gồm cả vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Hiên Viên Triệt cũng ngẩng nho nhỏ tiểu đầu nhìn về phía nàng.

Dạ Tuyết sờ sờ mũi, không sao cả mở miệng.

-"Ta không sao, phỏng chừng có kẻ đang thương nhớ đây mà". Dạ Tuyết nheo mắt tinh quái cười.

Giờ này hẳn là nữ chủ đã phát hiện nàng mất tích đi.

Hỏi nàng vì sao biết đêm nay nữ chủ sẽ tìm đến? Đùa, bằng bản tính có thù tất báo hơn nữa tâm còn nhỏ như cái lỗ kim của nàng ta, chuyện tối hôm đó Nam Cung Hàn vì nàng đối với nàng ta như vậy nàng ta nuốt trôi mới lạ.

Còn lý do vì sao đến tận đêm nay nữ chủ mới tìm đến? Còn không phải là vì mấy ngày gần đây nàng ta "đóng cửa không tiếp khách" lo tìm cách dưỡng lại mái tóc sao?

Dạ Tuyết không biết là nàng đã đoán đúng, đêm nay nữ chủ đúng là tìm đến, bất quá nàng lại không dự đoán được nàng ta sẽ ra tay đốt đi Trúc Viên của nàng.

Dạ Tuyết cũng không công phu lo nghĩ nhiều lắm, bởi vì rất nhanh nàng bị một chuyện khác hấp dẫn tầm mắt.

-"Tiểu Hiên, ta vừa cảm nhận được tiểu bạch hổ trong không gian có động tĩnh" Dạ Tuyết cùng Hiên Viên Triệt dựa vào Huyết khế trò chuyện với nhau.

-"Hiện tại nó vẫn chưa thể tỉnh lại được đâu, nó cần thời gian hấp thu năng lượng mà nàng đưa vào cơ thể nó, đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu" Hiên Viên Triệt an ủi.

Dạ Tuyết thoáng gật đầu.

Nghĩ lại chuyện hai ngày trước, Dạ Tuyết một trận cảm thán.

Không ngờ nàng lại nhặt được một con bạch hổ là thú nhân tộc, hơn nữa còn khế ước nó.

Lại nói, hình như hậu cung chi nhất của nữ chủ cũng là thành viên của thú nhân bộ tộc, hơn nữa còn là vương? Không biết tiểu bạch hổ của nàng đóng vai trò gì trong cốt truyện, dù sao hiện tại nàng cái gì cũng không biết, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước vậy. Dù thế nào nàng cũng sẽ kiên cường sống sót, trên vai nàng còn gánh nhiều thứ, nàng sẽ thật cẩn thận mỗi bước đi tẫn hết sức thủ hộ một vùng trời an bình cho thân nhân của nàng.

_____________________