Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 72: Âm Mưu Dương Mưu

Trong phòng Dạ Tuyết, một đôi bích nhân ôm lấy nhau, quyến luyến tựa vào nhau, xung quanh hai người tản ra ấm áp khí tức.

Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn nam nhân như trích tiên trước mặt. Đã quen với việc ngày ngày có hắn kề bên, đột nhiên một ngày nọ hắn rời đi, dẫu cho cứ việc đã biết hắn rồi sẽ quay về, cũng không nhịn được mà bất an nhung nhớ.

Hiện tại lần nữa nhìn thấy dung nhan của hắn, Dạ Tuyết ngay cả chính bản thân nàng cũng không nhận ra, trong ánh mắt nàng lúc này toàn bộ là sự vui vẻ đong đầy.

Hiên Viên Triệt mi nhãn cong cong nhìn nàng, ôn nhu sủng nịch.

-"Nương tử, ta hảo tưởng (nhớ) nàng"

Dạ Tuyết khóe môi nhẹ vẽ một vòng cung .

-"Tiểu Hiên, ta cũng tưởng ngươi."

Hiên Viên Triệt ý cười càng trở nên sâu sắc, vòng tay ôm Dạ Tuyết lại siết chặt hơn, hắn lại không quên điều chỉnh sao cho Dạ Tuyết thoải mái nhất trong vòng tay mình, mang theo nàng cùng ngồi xuống ghế.

Hiên Viên Triệt cứ như vậy nhìn nàng, tưởng như muốn mang tất cả tưởng niệm trong thời gian vừa qua bù khuyết lại.

Mà Dạ Tuyết cũng mặc kệ ánh mắt nóng rực lại vô cùng ôn nhu đảo qua trên người nàng, mở miệng.

-"Tiểu Hiên đi gặp Long Vương như thế nào? Có bị rầy (mắng) hay không? Ngài có vừa ý với lễ vật của ta?"

-"Phụ vương vô cùng hài lòng, người hẹn một ngày nào đó ta mang nàng xuống Phi Long Thiên Cung dạo một chuyến." Hiên Viên Triệt nhớ đến biểu hiện khoa trương của phụ thân khi nhìn thấy đan dược thập cấp vui vẻ nở nụ cười.

Ồ? Long Vương mời nàng xuống Long cung? Dạ Tuyết vạn phần kinh ngạc.

Nguyên tác trong, mặc dù dưới sự kiên trì của Hiên Viên Triệt, cuối cùng Long vương cùng Long hậu cũng miễn cưỡng xem như chấp thuận hai người cùng nhau, nhưng nữ chủ còn chưa từng được đặt chân vào Phi Long Thiên Cung nha.

Lý do là kể từ lúc Hiên Viên Triệt suýt chút nữa bị loài người khế ước khiến Long vương nổi giận hạ lệnh cấm không cho nhân loại bước đến Long tộc trong phạm vi ba thước.

-"Đang nghĩ cái gì?" Hiên Viên Triệt nhận ra Dạ Tuyết đang hoảng thần du đãng tận đâu, sủng nịch mờ ám ghé gần tai Dạ Tuyết nhẹ giọng vấn nàng.

Kể từ lúc hai người kết thành khế ước, Dạ Tuyết đối với hắn mở lòng rất nhiều, đây nhưng là chuyện tốt nha.

-"Tiểu Hiên, số thảo dược lần trước chúng ta hái ở sau núi cũng sắp hết, ngươi cùng ta lại đi thêm một lần, được không?"

Dạ Tuyết này thần kinh thô nữ tử hai đời kinh nghiệm luyến ái trị bằng không, hoàn toàn không nuốt trôi loại không khí mờ ám này, đột nhiên bị cắt đứt dòng suy nghĩ hoàn hồn, rất tự nhiên dời đi đề tài.

-"Không cần, ta đi lần này mang về không ít thảo dược, một lát sẽ giao cho nàng, hiện tại để ta ôm một lát" Hiên Viên Triệt lần nữa xả ra một nụ cười bất đắc dĩ, đối với Dạ Tuyết thúc thủ vô sách a.

Hiên Viên Triệt cằm đặt tại trên vai nhỏ bé của Dạ Tuyết, lực đạo vừa phải. Dạ Tuyết cũng im lặng tựa hẳn vào l*иg ngực Hiên Viên Triệt thư giãn.

Trong phòng không khí hài hoà mà ấm áp.

____________________________________________________________________________

Trong lúc đó, Cẩm Tú Viên.

Vân Mộng Vũ vừa về đến cửa, liền nhìn thấy Lục Y chính đang tâm tình bất ổn đi qua đi lại trước cửa phòng nàng.

Vân Mộng Vũ cười lạnh. Một con tiện tỳ bán chủ mà thôi, chỉ cho chút lợi ích đã sẵn sàng vẫy đuôi như một con chó mặc nàng sai bảo. Loại người này vừa vặn chính là loại người mà nàng chán ghét nhất.

Bất quá, chỉ sợ nhân không có nhược điểm, nếu là một cái ham tài hám lợi, kia càng không thể tốt hơn, vừa hay cho nàng lợi dụng.

Vân Mộng Vũ thu lại biểu tình khinh thị, bước vào cửa, trên môi treo một nụ cười ôn nhu như gió xuân.

Lục Y vừa nhìn thấy Vân Mộng Vũ trở về liền ba bước làm một chạy đến, quỳ xuống khóc lóc.

-"Đại tiểu thư, cầu mong ngài giúp giúp nô tỳ."

-"Có chuyện gì ngươi trước hết theo ta vào phòng." Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng mở miệng, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia chán ghét. Dứt lời liền nhấc chân đi vào phòng.

Tay vừa chạm lên cánh cửa, đột nhiên Vân Mộng Vũ dừng bước, nàng xoay người, ánh mắt nhẹ đảo qua bên hông Lục Y, sau đó nhíu mày.

Nàng nhớ, lúc sáng rời đi, nàng đã vô tình nhìn thấy bên hông Lục Y treo một mảnh ngọc bội, bởi vì lúc đó nàng ra đi khá vội vàng nên không kịp nhìn nhiều, chỉ có cảm giác miếng ngọc bội đó lai lịch không đơn giản, hơn nữa còn khá quan trọng với nàng.. định khi trở về sẽ hỏi một phen.

Hiện tại lại không thấy? Vân Mộng Vũ không tự chủ đem Lục Y từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần.

Lục Y chật vật từ dưới đất đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đại tiểu thư không chớp mắt nhìn mình, bản năng lùi về sau một bước.

Nhận ra Lục Y đang cẩn thận nhìn mình, Vân Mộng Vũ thu hồi tầm mắt, bước vào phòng. Lục Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn cánh cửa phòng khép hờ trước mắt, hơi chần chừ, cắn cắn môi, sau đó cũng nhanh chân bước vào.

Khi Lục Y lần nữa mở cửa bước ra ngoài, đã là chuyện của nửa giờ sau đó. Trên mặt đã không còn bất an lo lắng như lúc trước mà đổi lại một gương mặt đỏ bừng vì kích động.

Nàng hưng phấn nghĩ lại những lời đại tiểu thư vừa nói, tâm(tim) mạnh mẽ khiêu.(đập)

Đại tiểu thư nói, nàng sẽ trở thành nha hoàn thϊếp thân của tiểu thư. Sau này khi địa tiểu thư gả về phủ nhị hoàng tử sẽ đề nàng làm thông phòng.

Đó là cái gì khái niệm a? Chính là bay lên đầu cành làm phượng hoàng, chỉ cần nàng cố gắng mê hoặc được nhị hoàng tử, kia tiền đồ vô lượng a~. Lục Y càng nghĩ càng kích động, hai mắt loé lên ngọn lửa tham vọng.

Nhớ đến lời căn dặn của đại tiểu thư về mảnh ngọc bội, Lục Y ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ là một miếng ngọc bội, vì sao đại tiểu thư lại nhất định muốn có nó? Không lẽ đằng sau đó có bí mật gì mà nàng không biết?

Bất quá, trước mắt cần phải lấy được nó vào tay đã. Lục Y nâng làn váy nhấc chân đi về Trúc Viên, dù sao nàng cùng tam tiểu thư là cùng nhau lớn lên, nàng không tin phế vật kia sẽ thật sự tuyệt tình với nàng như vậy.

Nhưng vạn nhất..

Có lẽ nàng nên hảo hảo nghĩ xem, lấy cớ gì để trà trộn vào Trúc Viên thần không hay quỷ không biết thủ đi miếng ngọc.

Nhìn Trúc Viên đang càng ngày càng gần, Lục Y chậm dần bước chân, sau đó thận trọng dừng bước quan sát.

Nghĩ nghĩ một chút những gì mà nàng trải qua ở Trúc Viên, không ít lần bị giáo huấn, phế vật kia lại không nghe lời nàng, tổng sẽ ngáng chân nàng.

-"Tam tiểu thư, ngươi đã vô tình đừng trách ta vô nghĩa." Lục Y âm thầm nghĩ.

Có vài người tính cách là như vậy buồn cười, rõ ràng bản thân là kẻ làm ra chuyện có lỗi với người khác, nhưng trong tâm khảm lại luôn nghĩ là người khác có lỗi với bản thân mình trước.

Lục Y không biết mọi hành động của mình đều bị một đôi mắt gắt gao theo dõi. Đồng thời, nàng cũng không biết mình đang dần tiến đến kê đầu vào lưỡi hái tử thần.

___________________________________________________________________________

Vân Mộng Vũ nhìn Lục Y rời đi bóng lưng, nhẹ nở nụ cười.

Rất nhanh nàng sẽ có được mảnh ngọc bội đó, tuy nàng không biết rõ vì sao mình lại muốn có được nó, nhưng trực giác cho nàng biết, nó sẽ có trợ giúp cho nàng sau này.

-"Tiểu thư, có Dạ Tô Nghi thiếu gia bái phỏng." âm thanh của nha hoàn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Mộng Vũ.

Dạ Tô Nghi?

Vân Mộng Vũ sửng sốt.

Nàng chưa kịp định thần liền nhìn thấy từ bên ngoài bước vào một nam tử có thể xem là nhã nhặn tuấn tú, làn da hơi tái nhợt, vành mắt hơi lộ, biểu hiện của kẻ sống buông thả không biết kềm chế bản thân.

Ánh mắt hắn từ lúc bước vào sẽ luôn tại đính trên người nàng, mang theo dục hoả cùng hoài niệm, tiếc nuối, cuối cùng là lửa nóng??? Còn chưa có ai dám nhìn nàng như vậy. Vân Mộng Vũ nhăn lại mi.

Chưa nói đến việc, nàng là tiểu thư khuê phòng, vị biểu ca này xông vào không nghĩ đến sẽ mang lại phiền toái cho nàng?

Tìm tòi một chút trong trí nhớ của nguyên thân, sau đó nhận được một vài thông tin về vị biểu ca này.

Dạ Tô Nghi. Chi thứ của Dạ gia. Tính tình ngu ngốc, ham mê sắc dục. Tóm gọn trong bốn chữ "phá gia chi tử".

Quan trọng là, đối với vị biểu ca từ trên trời rơi xuống này, nguyên thân không hề có bất kỳ tiếp xúc nào. Như vậy, lý do hắn tìm đến gặp mình lại là mục đích gì? Vân Mộng Vũ híp mắt đánh giá nam nhân trước mắt.