Vân Mộng Vũ khoát tay Nam Cung Chu Khắc bước vào sảnh. Ngay lập tức đại sảnh xôn xao lên.
-"Xem, nữ tử kia đẹp quá nga, hệt như tiên nữ, chao ôi ta phải lòng nàng rồi" nam nhân A nói.
-"Đồ ngu, không nhìn thấy hoa đã có chủ sao? cẩn thận nam nhân của tiên nữ cắt lưỡi ngươi" nam nhân B đạp nam nhân A một cước khinh bỉ nói.
-"Quả thật là kim đồng ngọc nữ, hai người đẹp đôi quá đi" nam nhân C cảm thán.
-"Nữ nhân kia là ai? người kia chẳng phải nhị hoàng tử sao? quan hệ của họ là gì a?" người qua đường D chỉ chỉ vào hai người hỏi.
-"Kia hình như là Đại tiểu thư của Dạ gia hay sao ấy, nghe nói sắc nước hương trời, quả không sai a." người qua đường E vuốt cằm nghĩ ngợi.
-"...."
-"...."
Vân Mộng Vũ đi bên cạnh Nam Cung Chu Khắc thu hết những lời bàn tán vào tai, khoé môi khẽ nhếch. Nàng thực hưởng thụ sự chú mục từ xung quanh.
Nhìn xem, cho dù là ở Trái Đất vẫn là ở Thương Lam vị diện lạc hậu này, nàng- Mẫu Đơn nữ vương luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Chợt, Vân Mộng Vũ đình chỉ bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng phòng Dạ Tuyết.
-"Eo, không hổ danh đặc công nha, trực giác rất bén nhạy." Dạ Tuyết khoé môi nâng lên.
Nàng vừa rồi nhìn chăm chú nàng ta (VMV) tầm ba mươi giây thì bị phát hiện, kết quả không sai, nhưng với Dark mà nói, thật sự là không đáng kể.
Với độ nguy hiểm của những nhiệm vụ Dark thực hiện, mà bị đối phương nhìn chằm chằm tận ba mươi giây mới phát hiện, phỏng chừng cái mạng chục cái cũng không đủ mất.
Phải biết vận tốc của viên đạn là 715m/s. Chỉ cần lơi là chừng ba đến năm giây, là đủ để có một tấm vé du lịch một chiều không khứ hồi xuống Suối Vàng uống trà với ông bà rồi.
Làm nhiệm vụ mà để tay súng bắn tỉa nhắm mình tận ba mươi giây mới phát giác ngay cả tư cách vô Dark cũng không đạt.
Chưa kể 715m/s đó là vận tốc của bốn khẩu súng được công nhận nguy hiểm nhất trên thế giới hiện đại.
Còn súng qua tay nàng cải tiến, vận tốc cao nhất có thể đạt đến 945m/s. Ba mươi giây đó có thể lấy được mười cái mạng Vân Mộng Vũ.
"Có lẽ do đặc điểm chiến khí của căn phòng, ngăn cản các giác quan của con người chăng?" Dạ Tuyết nhìn một chút kết cấu căn phòng, có điều suy nghĩ.
Nếu quả thật như vậy, có lẽ nàng nên chú ý một chút khắc phục điểm này trong quá trình chế tạo vũ khí cho Dark sắp thành lập.
---------------------------
Vân Mộng Vũ khó hiểu thu hồi tầm mắt, vừa rồi nàng cảm giác được có một ánh nhìn mang theo đánh giá cùng với nghi vấn tò mò đảo qua trên người nàng. Vừa nhìn lại thì tầm mắt đó đã biến mất.
Rốt cuộc là ai ở quan sát nàng? vẫn là nói nàng suy nghĩ nhiều đâu?
Nam Cung Chu Khắc đưa ra tấm thẻ màu vàng, đợi xác nhận, sau đó nắm tay Vân Mộng Vũ vào phòng dành cho Hoàng gia Thiên Long.
Vân Mộng Vũ đôi mắt lần nữa nhẹ đảo qua hướng Dạ Tuyết sau đó xoay người sóng vai Nam Cung Chu Khắc bước đi.
"Có lẽ mình quá khẩn trương rồi", Vân Mộng Vũ tự cười bản thân quá khẩn trương, vừa mới bị vụ Hạ Dật Phong kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên đâm ra bất an lung tung.
Nghĩ đến Hạ Dật Phong, Vân Mộng Vũ đôi mắt xẹt qua tia âm ngoan.
Nàng- Vân Mộng Vũ nhớ kĩ nỗi nhục ngày hôm nay, sẽ có ngày nàng khiến hắn quỳ dưới váy nàng cầu xin tình yêu.
------------------------------
Cửa lớn Các Điếm lần nữa xôn xao, bước vào là một đoàn người, dẫn đầu là một công tử văn nhã ôn nhuận như ngọc, cả người tản ra hơi thở mùa xuân.
Dạ Tuyết ngoài ý muốn lần nữa nhìn thấy thân ảnh của Long Thiên Mị.
Kể từ hôm giáp mặt tại Vạn Xuân Lâu ấy về sau nàng không thấy tăm hơi hắn đâu, chỉ thỉnh thoảng nhận được báo cáo của hắn về tình hình khai thác "vàng đen" cho nàng.
Dạ Tuyết chú ý đến tấm thẻ màu lam trên tay hắn.
Vạn Xuân Lâu tính ra là một thế lực lớn tại Thiên Long đại lục, ngang hàng với Diêm Tự Các.
Như vậy màu lam hẳn là dành cho các thế lực lớn trên giang hồ.
-------------------------------
Đại sảnh rất rộng, sức chứa có lẽ tầm 500-1000 người, hiện tại chật kín, bốn góc trên cao treo bốn viên Dạ Minh Châu cỡ lớn khiến đại sảnh sáng như đang đứng dưới ánh Mặt Trời.
Trong phòng nàng cũng có một viên, tại góc phòng còn có đặt một lư hương nhỏ chậm rãi tản mát ra hương khí.
Mấy thứ này nhìn qua tuy rằng không quá thu hút, nhưng trên thực tế mỗi một kiện đều là tinh phẩm, giá trị xa xỉ.
Chẳng hạn lư hương kia, bên trong đang đốt chính là "Thư thảo", rất có lợi cho sức khoẻ có tác dụng xua tan mệt nhọc cũng như tăng khả năng tiếp thu chiến khí từ môi trường bên ngoài vào cơ thể.
Tất nhiên chỉ có một số đối tượng nhất định được hưởng chế độ này nhưng không thể không công nhận dụng tâm kín đáo của kẻ đứng đầu Diêm Tự Các.
Phải biết hầu hết những người ngồi trong phòng chuyên dụng thân phận đều không tầm thường.
"Thư thảo "xem như là một loại thảo dược quý, lại phục vụ cho họ như vậy hẳn sẽ khiến các thế lực lớn vô cùng hài lòng đồng thời nó cũng ngầm phản ánh sự hùng hậu tư bản của Diêm Tự Các.
Theo một đạo chiến khí đánh vào chiếc chuông phát ra âm thanh đinh đương vui tai, đấu giá hội chính thức bắt đầu.
Bởi vì hôm nay là buổi đấu giá giữa tứ quốc, nên số lượng hàng hoá rất nhiều, mở đầu là những vật phẩm của các lính đánh thuê (dong binh đoàn) gửi bán.
Đại đa số đều là da lông ma thú cùng một ít có đặc thù tác dụng dược phẩm, phòng hộ phục linh tinh, hơn nữa đánh ra giá cả cũng không phải rất cao.
Thẳng đến lúc bán đấu giá sư lấy ra một thanh Hàn quang kiếm sau, phòng đấu giá trung không khí mới dần dần sôi nổi.
Sau khi trải qua một phen tranh đoạt, Hàn quang kiếm cuối cùng được phòng đấu giá số 2 lấy chín mươi vạn lượng bạc trắng mua xuống.
Toàn bộ trong quá trình, Dạ Tuyết không thú vị nhìn từng kiện từng kiện vật phẩm được mang lên bán đấu giá đài sau đó được mua đi.
Nàng nhàm chán theo thói quen xoa xoa cổ tay phải định vuốt đầu Hiên Viên Triệt, sau đó dừng một chút, nàng cười khổ.
Nàng đã quên tiểu Triệt đã đi được một ngày rồi.
Thói quen quả thật đáng sợ nha, mỗi ngày có hắn kề bên làm bạn, nàng đã quen rồi sự tồn tại của hắn.
Bây giờ bỗng dưng xa rời, mặc dù biết chỉ vài ngày hắn sẽ trở lại, nàng vẫn có chút không thói quen cũng như có cảm giác nhớ nhung hắn.
Aizzz..Dạ Tuyết thở dài.
Tiểu Triệt, ngươi mau trở lại a~