Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 39: Có Thứ Cảm Xúc Tên Gọi.. "Cảm Động"

Sau khi băng bó xong cho Bạch Hổ, cất đi các lọ dược, Dạ Tuyết ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve đầu nó, Bạch hổ cũng ngoan ngoãn hưởng thụ đôi tay mềm nhẹ của nàng.

Dạ Tuyết bây giờ mới có dịp nhìn kĩ. Đây là một con Bạch hổ chưa đến kì thành thục. Một đôi mắt to manh manh nhìn nàng, tròng mắt xanh lơ tuyệt đẹp, mũi hồng hồng, bộ lông trắng muốt, mềm mại. Chưa trưởng thành nhưng những đường nét thân hình lượn sóng đã hiện ra.

Dạ Tuyết nhìn Bạch Hổ chợt nghĩ đến nguyên văn trong, hình như là nữ chủ cũng cứu một con bạch hổ, mà con Bạch Hổ đó lại là vương của thú nhân quốc Hách Liên Kỳ.

Aizza, đúng là mệnh nữ phụ mà, nữ chủ người ta tuỳ tiện cứu một con hổ cũng  lượm được vua của một bộ tộc. Người ta còn lấy thân trả ơn, đưa nguyên hậu thuẫn thú nhân bộ tộc làm của hồi môn.

Còn nàng a~, cũng cứu Bạch Hổ, lại chỉ là một con Bạch Hổ chưa trưởng thành, mà nàng, cũng chỉ có thể vuốt ve bộ lông mềm mại của nó xem như là tiền công.

Hảo thiên vị, lão tác giả chết tiệt.

-------------------------

Thật ra, Dạ Tuyết không biết rằng, con Bạch Hổ đang nằm dưới chân nàng chính là nam chủ Hách Liên Kỳ. Mà nam chủ Hách Liên Kỳ đúng là hôm nay lẽ ra sẽ gặp phải Vân Mộng Vũ vào rừng hái thuốc cứu.

Nay Dạ Tuyết sảm một cước vào kịch tình đằng trước, khiến mắc xích kịch tình bị đứt gãy cho nên tất nhiên kịch tình đằng sau cũng theo đó tan thành mây khói.

Nguyên tác vốn quỹ tích như thế này, Vân Mộng Vũ sau khi giải quyết xong đám giặc cướp từ chỗ Khung Duệ sẽ lại không để ý đến chuyện gì nữa ung dung vào rừng tìm thuốc, lại gặp được Hách Liên Kỳ phát độc giãy dụa trong rừng.

Vân Mộng Vũ vốn dĩ định không để ý nhấc chân sẽ bước đi, không hiểu sao trong lòng dường như có âm thanh nói với nàng rằng..

"Cứu hắn, cứu hắn, ngươi sẽ thu được thứ tốt.."

Nhất thời Vân Mộng Vũ chần chừ, đã nghĩ, dù sao cũng không vội, hay là cứ cứu đi, ma thú nơi này vốn dĩ không giống với Địa Cầu, có lẽ có trí tuệ. Không chừng mình giúp một chút sau này sẽ thu hoạch được không sai.

Cho nên nữ chủ ra tay giúp Hách Liên Kỳ. Nhưng bởi vì không có sẵn thuốc giải độc nên chỉ có thể giúp hắn ép ra tám phần. Còn hai phần vẫn là Hách Liên Kỳ trở về bộ tộc nhờ các trưởng lão giúp hắn ép ra.

Tuy nhiên Hách Liên Kỳ vẫn xem Vân Mộng Vũ như ân nhân cứu mạng, tại bộ tộc dưỡng bệnh một thời gian sẽ biến thành nhân hình trở lại nhân giới đi tìm Vân Mộng Vũ.

Sau đó thì thuận lí thành chương, dưới hào quang ngời ngời của nữ chủ, Hách Liên Kỳ rất nhanh quỳ dưới váy trở thành hậu cung chi nhất của nữ chủ.

Chỉ có thể nói, Vân Mộng Vũ không hổ danh kim bài đặc công, chỉ bằng trực giác đã làm một vụ làm ăn vô cùng lợi hại. Nhờ vậy mà sau này, nàng ta có hẳn một bộ tộc thú nhân làm hậu thuẫn.

Mà đời này, vì Dạ Tuyết nẫng tay trên Khung Duệ, cho nên Vân Mộng Vũ vuột mất Khung Duệ, lại gặp phải nhân vật được kịch tình đại nhân bổ sung thay Khung Duệ- Nam Cung Chu Khắc. Hai người đồng hành vào rừng. Sau đó nàng ta lại đỡ một mũi tên cho Nam Cung Chu Khắc lâm vào hôn mê, bị đưa về phủ Nhị hoàng tử. Cho nên nàng ta cũng đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và giúp đỡ Hách Liên Kỳ.

Mà Dạ Tuyết hồn nhiên không biết là nàng lại lần nữa cuỗm mất hậu cung của nữ chủ. Giờ phút này nàng đang tiếc hận tại sao số mình không hảo bằng nữ chủ, cứu một con hổ cũng có thể là vương một bộ tộc a??

-----------------------

Đang suy nghĩ miên mang, bất chợt, nàng cảm nhận được có cái gì ẩm ướt trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn. Thì ra là Bạch Hổ duỗi cả thân hình chưa đến một mét của mình vào chân nàng, lưỡi không ngừng liếʍ lòng bàn tay lấy lòng.

Nhìn Bạch Hổ thân mình mềm mại cuộn thành một đoàn nhung nhung màu trắng bên chân, nhất thời tâm nàng mềm nhũn, ôm cả thân hình nó vào lòng.

Hách Liên Kỳ ngẩng đầu nhìn người đang ôm cả thân mình hắn vào lòng. Đó là một cô gái tuyệt sắc khuynh thành, mi như hoạ, đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng tựa hồ nước mùa thu, khuôn mặt với đường nét tinh xảo, hé ra quỳnh mũi, đỏ mọng môi son.

Trên người nàng mùi thảo dược thoang thoảng lan toả khiến hắn không tự chủ hướng về phía nàng tham lam hô hấp. Trong đáy mắt nàng là vô tận ôn nhu, dường như chỉ có ảnh ngược của hắn, nàng dịu dàng ôm hắn vào lòng, động tác mềm nhẹ sợ ảnh hưởng đến vết thương nơi bụng.

Không biết nàng cho hắn sử dụng đan dược gì nhưng cảm giác đau đớn sống không bằng chết lúc trước đã được thay bằng cảm giác thanh lương lan toả khắp thân thể, khiến hắn không tự chủ thả lỏng cơ thể mặc nàng bài bố. Thậm chí hắn có cảm giác nếu được nàng ôm hoài như thế này có bao nhiêu hảo a. Nhất là mùi thơm trên người nàng, không có mùi chán ghét giống những nhân loại hắn đã từng gặp.

Hách Liên Kỳ không biết rằng, trong lòng hắn lúc này đang hình thành suy nghĩ sẽ ở bên nàng dài lâu.

-------------------------------------

Cùng lúc đó,

Nam Cung Hàn sau khi ngâm nước lạnh, dập được 1/3 dục hoả trong người cấp tốc trở lại vị trí đặt Dạ Tuyết, lại thấy nơi đó trống rỗng, nhất thời trong lòng lạnh lẽo.

Vật nhỏ đã đi đâu?

-"Không lẽ là tên Kim Long kia đã mang nàng đi?" Hắn ngay lập tức tự hỏi.

Không đúng, kết giới của hắn nhìn từ bên ngoài vào không thấy gì cả, ngay cả khí tức cũng không lộ ra được. Chỉ có thể là người từ bên trong bước ra. Như vậy cũng có nghĩa là nàng  tự rời đi.

Chết tiệt, Lâm Sâm rừng rậm nguy hiểm trùng trùng, nàng một nữ nhân không có chút chiến khí lại chạy lung tung, lỡ gặp phải ma thú thì như thế nào. Càng nghĩ trong lòng càng hoảng loạn.

Hắn chợt nghĩ đến năm xưa, hắn mẫu phi cũng chợt biến mất như vậy, khi mẫu phi được đưa về chỉ còn hơi thở thoi thóp đứt quãng căn dặn hắn không được dùng máu giải độc cho bà, sau đó là cơ thể mẫu phi trong lòng hắn dần lạnh như băng.

Nghĩ đến vật nhỏ sẽ giống mẫu phi một dạng, rời đi hắn, đôi mắt hắn đỏ lên, cảm giác tâm bị ai bóp nghẹt. Hắn bắt đầu kinh hoảng đi tìm, trong lòng sớm đã rối tung một mảnh.

Trong khi đó, bên này Dạ Tuyết đang tính toán như thế nào rời khỏi nơi này, nàng không có khinh công như nam nhân kia, càng không phải Rồng để có thể bay trên không.

Đây là Lâm Sâm rừng rậm, nàng không biết gì về ngôi rừng này, nhưng trong tác phẩm có nhắc đến độ nguy hiểm tuyệt đối là kinh khủng.

Nữ chủ Vân Mộng Vũ không ít lần xém chết trong này, nhờ có Long Uy của Hiên Viên Triệt và uy áp của Vương Thú nhân Hách Liên Kỳ nàng ta mới thoát khỏi tay Tử Thần một vài lần.

Eo ôi, ngay cả nữ chủ có hào quang cường đại người gặp người thích hoa gặp hoa nở cùng mẹ ruột là tác giả còn chật vật như vậy, nàng một cái pháo hôi phỏng chừng là chết không kịp ngáp a. Nàng còn đang nghĩ làm cách nào để rời đi chợt nghe được một tiếng quen thuộc gọi nàng.

-"Vật nhỏ.."

Không biết có phải nàng ảo giác hay không, tiếng gọi xen lẫn lo lắng bi thương, sợ hãi cùng hấp tấp. Gọi nàng là "vật nhỏ" cũng chỉ có một người..là nam nhân kia.

-"Ta ở đây." Dạ Tuyết hô to.

Nàng vừa dứt lời, tiếng gọi kia liền im bặc. Nàng sợ hắn không nghe rõ mở miệng định gọi thêm lần nữa thì bất chợt, tán lá trước mặt rung lên. " Xoạt" một tiếng, một thân ảnh bay vυ't ra gắt gao ôm nàng vào lòng.

-"Nàng đi đâu? Nàng rốt cuộc đi đâu??" thanh âm run rẩy. Mùi Long Tiên Hương quẩn quanh chóp mũi khiến Dạ Tuyết ngây ra. Lại chợt nhận ra thân ảnh cao lớn đang ôm nàng dường như đang run nhè nhẹ.

Bên tai nàng, tiếng tim đập loạn lên của hắn như đánh vào lòng nàng một chút.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.. Hắn đi tìm nàng sao? Giờ phút này có một cảm giác tên gọi là cảm động lượn qua suy nghĩ của nàng. Nàng vòng tay qua lưng hắn,ôm chặt trấn an hắn. Cũng đã quên bén việc hắn bỏ lại nàng một mình trên cây.

---------------

Tâm Sự tác giả: hôm qua có người inbox msg trong s1apihd.com của ta hỏi ta edit truyện này từ nguồn nào.

Ta xin nói rõ tất cả mọi truyện đăng trên profile Tiểu Thư Kiêu Kỳ (kenzylisa) đều là ta tự viết, vì ảnh hưởng ngành học tiếng trung nên ta sử dụng lượng từ Hán Việt hơi nhiều, nhưng đây không phải truyện edit nhá.:D

cầu cmt a~, truyện đã đi được 3/5 kịch tình. Có ai có góp ý gì để giúp ta viết truyện hoàn thiện hơn không. Chẳng hạn văn phong, ngôn ngữ, cũng như tuyến các nhân vật.

Thanks trước nga.