Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 36: Đụng Độ, Quá Khứ Nam Cung Hàn (4)

2 năm sau, cửa động Ma Vực.

Hai thân ảnh một già một trẻ yên lặng đứng đó nhìn về hướng cửa động. Trời đã chuyển xế chiều, ánh tà dương dần xuống núi. Cửa động vẫn im lìm.

Lão giả thở dài, chừng một canh giờ nữa nếu tiểu tử kia vẫn chưa ra, e là lành ít dữ nhiều a.

Ân Lục Duẫn nhìn chằm chằm vào cửa động không nhúc nhích, sâu trong mắt loé qua một tia không hiểu.

Khi tia sáng mặt trời còn sót lại cuối cùng tắt ngóm, cửa động vẫn sừng sững không có dấu hiệu gì, lão giả lắc đầu định mở miệng nói gì đó thì..

Một tiếng "Ầm..vang" long trời lở đất, kéo theo đó là bụi bay mịt mù..

Lão giả hai mắt sáng ngời mà Ân Lục Duẫn trong mắt cũng loé vẻ kích động.

Thành công?!

Đợi cho bụi bặm tán đi, một thân ảnh từ trong đổ nát bước ra, bước từng bước như ngọn núi di chuyển, trầm ổn hữu lực.

Người ra chính là Nam Cung Hàn 9 tuổi.

Một thân rách rưới nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, nam hài cao dài chừng một thước năm, thân ảnh nho nhỏ lại sừng sững bễ nghễ, đôi mắt tang thương không phù hợp lứa tuổi, tóc dài tuỳ ý phi vũ trong gió, còn nhỏ tuổi nhưng đường nét ngũ quan đã sơ hiện kiên nghị.

Nam hài nhìn đứng trước mặt hai người, không nói lời nào, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên vui sướиɠ, dường như đã sớm biết sẽ như vậy. Sau đó, Nam Cung Hàn bước lên vài bước trước mặt lão giả, khom mình quỳ xuống cung kính hô

-"Sư phụ"

-"Hảo, hảo, hảo" lão giả liên tục hô ba tiếng hảo, Ân Lục Duẫn cũng nở một nụ cười.

-"Ngoan đồ nhi, ngươi đứng lên, vất vả.." ngươi. Lời còn chưa nói hết đã thấy nam hài ngã quỵ xuống đất hôn mê. Lão giả cả kinh, hai bước làm một tiến lên ôm lấy Nam Cung Hàn tay đặt vào mạch hắn, phát hiện ra là kiệt sức hôn mê mới nhẹ thở ra. Ân Lục Duẫn trầm mặc bước lên, ôm lấy Nam Cung Hàn cùng lão giả rời đi Ma Vực.

-----------------------kết thúc hồi ức------------------------

Dạ Tuyết tuỳ ý Hiên Viên Triệt nắm tay di chuyển đến tuyết liên động. Vừa ngước mắt nàng liền thấy một cảnh như vậy.

Một thân ảnh chìm trong gió tuyết, lạnh lẽo mà cô độc, khí tức bi thương trên người hắn tản ra làm người ta bất giác thổn thức.

Hắn đưa lưng về phía nàng lộ ra một tấm lưng vững vàng kiên cố, đồng thời cũng mang theo mùi vị thê lương, nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng là nàng thật sự cảm thấy điều đó.

Nhận thức có người đang nhìn mình, nam nhân thu liễm khí tức bi thiết, sau đó quay lại nhìn nàng. Mặt nạ Bạc che khuất gương mặt không rõ biểu tình của hắn. Hắn nhìn nàng chằm chằm, mà Dạ Tuyết cũng không chịu thua kém. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Không khí xung quanh ba người lâm vào quỷ dị yên lặng.

Sau đó..

Dạ Tuyết vỗ tay một cái thật to, reo lên.

-"Ngươi thua." trên mặt còn treo nụ cười đắc ý.

Hai nam nhân sửng sốt. Nhất là Nam Cung Hàn. Cái gì thua??

Thấy nam nhân mang mặt nạ im lặng, Dạ Tuyết bĩu môi, thầm thì:

-"Ngươi nháy mắt trước ta nên rõ ràng là ngươi thua thôi.."

Nam Cung Hàn:"..."

Hiên Viên Triệt :"..."

Một đàn quạ bay phấp phới trên đầu ba người..

Không khí trầm lặng bị một câu của Dạ Tuyết vỡ thành trăm mảnh.

Nam Cung Hàn Khoé môi dương lên.

-"Vật nhỏ, đến đây." Môi mỏng khinh thanh gọi, Dạ Tuyết trán hạ một loạt hắc tuyến, khoé môi giật giật.

Vật nhỏ???

Nghe giống gọi sủng vật quá vậy?! Còn nữa, chúng ta có quen nhau sao? Nghe giọng mềm nhẹ thân thiết quá vậy?!

Thấy Dạ Tuyết đứng im, Nam Cung Hàn biểu tình trở nên không hờn giận.

Hiên Viên Triệt tiến lên một bước che trước mặt Dạ Tuyết hai mắt cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt. Dường như trời sinh ra trực giác nhận thức tình địch, hai người vừa nhìn nhau đã hiểu.

Hiên Viên Triệt toàn thân lâm vào căng thẳng, nam nhân này khí tức không thua gì hắn, thậm chí còn nhỉnh hơn. Hắn là ai? Vì sao nhìn chằm chằm vào Tuyết nhi? Không lẽ Tuyết nhi nhận thức hắn?

Hai nam nhân ánh mắt vừa chạm vào đối phương liền không hẹn mà cùng nhíu mày. Hai người ánh mắt đυ.ng một cái, một cỗ tia lửa giữa hai người bốc cháy lên, mặc dù không rõ ràng ý nghĩ của đối phương, nhưng cũng rõ ràng là vì Dạ Tuyết.

Trong khi đó, Dạ Tuyết không tim không phổi tiếp tục đánh giá trước mặt mĩ nam, lại không biết hai nam nhân bởi vì nàng mà sinh ra địch ý...

Dạ Tuyết âm thầm lục lại nguyên tác trong trí nhớ, xem thử nhân vật này là ai, lại cái gì cũng tra không được.

Không biết là nàng ảo giác hay sao, nhưng từ khi nàng gặp Hiên Viên Triệt tại hang động trong rừng, vốn dĩ toàn bộ nội dung kịch tình nàng đều rõ như ban ngày lại bắt đầu phai nhạt.

Mới đầu nàng không nghĩ gì, chỉ cho là mình nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nàng lại vô cùng ngạc nhiên phát hiện nửa phần kịch tình sau trong trí nhớ của nàng giống như đang dần dần bị sương mù che lại, nàng không có cách nào nhớ lại cả. Không lẽ có gì đó bị xáo trộn hay sao?!

Dạ Tuyết đang ảo não chuyện phát sinh ngoài ý muốn, không chút nào phát hiện giữa hai nam nhân trước mặt nàng có cái gì không ổn.

-"Nương tử, ngươi nhận thức hắn sao? Làm chi nhìn chúng ta từ nãy đến giờ?" Hiên Viên Triệt thấy nhà mình tức phụ nhìn chằm chằm mĩ nam, âm thanh uỷ khuất cùng lên án mở miệng, kia hai chữ "nương tử" cắn thật nặng.

Nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Hàn khó coi vài phần:

-"Nương tử?????." Nam Cung Hàn âm cuối nâng cao, giọng nói mang theo nguy hiểm có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này mới đưa ánh mắt nhìn đến nam nhân đang nắm lấy tay vật nhỏ, mắt đẹp hơi híp.

Cánh tay đang nắm tay vật nhỏ kia nên băm thành thịt vụn, vẫn là chặt xuống ném cho ma thú cắn nuốt?? Nam Cung Hàn trong lòng bắt đầu nghĩ đến Hồng Môn Yến.

Theo tầm mắt tên tiểu bạch kiểm này nhìn về phía vật nhỏ, còn có sâu trong ánh mắt có tình cảm bất thường, mà loại tình cảm này hắn lại cực kỳ quen thuộc..yêu thích cùng sủng nịch.

Hừ, vật nhỏ là của hắn, chỉ là của hắn.

Hiên Viên Triệt nắm chặt tay Dạ Tuyết, dưới ánh nhìn ăn tươi nuốt sống của Nam Cung Hàn, Hiên Viên Triệt ném qua một cái ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hừ, đừng nghĩ rằng có cái mặt nạ rách đó che đi là ta không biết ngươi đang nghĩ gì, lão bà là của ta, nghĩ giành với ta? Mơ đi. Hiên Viên Triệt trong lòng âm thầm bĩu môi.

Ba người mỗi người đuối theo một suy nghĩ cho đến khi một mùi thơm ngào ngạt từ trong động tràn ra.

Ngàn năm Tuyến Liên nở!

Hai nam nhân bừng tỉnh, nhìn nhau sau đó nhanh như chớp nhào vào trog hang.

"Hừ, ta mới không để ngươi trước mặt nương tử/ vật nhỏ lấy lòng." Hai người cùng nghĩ.

Bỏ lại Dạ Tuyết một mình đứng đó hai mắt trợn trắng.

-"Uy, cái gì tình huống? Sao hai ngươi lại bỏ ta một mình ở đây ? Uy." Nhấc chân cũng sẽ bước vào.

----------------

Trong hang động, mùi thơm ngào ngạt.

Giữa hồ, cách Tuyết Liên không xa, hai nam nhân không ngừng va chạm, quấn lấy nhau, không ai nhường ai. Hai người đánh thành một đoàn.

Cuối cùng Hiên Viên Triệt yếu thế, trong lơ là bị Nam Cung Hàn vượt qua, một cái đạp nước nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước phóng về đoá Tuyết Liên.

Hiên Viên Triệt chỉ có thể trơ mắt nhìn "công cụ" nịnh nọt lão bà bị người khác cướp mất.

Nam Cung Hàn chân nhẹ đạp nước hồ phóng đến nơi Tuyết Liên đang nở rộ, tay áo nhẹ đảo qua, Tuyết Liên đã nằm gọn trong tay hắn. Xoay người nhún chân bay trở lại bờ, hành văn liền mạch lưu loát.

Dạ Tuyết vừa bước vào liền thấy nam nhân mang mặt nạ bước về phía mình, bạc môi treo nụ cười ôn nhu,chướng trước mặt nàng chìa ra đoá Tuyết Liên.

-"Vật nhỏ,cho ngươi"

-"Cho ta? Vì sao?" Nàng cũng không quen hắn nha. Vô cớ đưa một đoá tuyết liên ngàn năm quý giá như vậy?

Nhìn hai người" kẻ đưa người đẩy" đoá tuyết liên, Hiên Viên Triệt âm thanh mang theo nồng nặc mùi chua truyền đến.

-"Hứ, rõ ràng ta mới là người phát hiện đoá tuyết liên nha." Hiên Viên Triệt nhỏ giọng ai oán, hai mắt nhuận nước đáng thương hề hề nhìn Dạ Tuyết.

Bất quá Dạ tuyết lại đang nhìn đoá tuyết liên không có nhìn sang hắn.

Hiên Viên Triệt ảo não dậm chân, chỉ còn thiếu rút khăn tay ra cắn nũng nịu hô "lão gia, ngươi khi dễ ta", nữa là y chóc tiểu nàng dâu làm nũng với phu quân mình.

Trong hang động mùi chua bắt đầu lan toả.

---------------------------------