Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 12: Sơ Ngộ (1)

Ra khỏi tiền viện, gặp Lục Y có chút nóng nảy muốn hỏi lại thôi Dạ Tuyết cười lạnh, cũng không nói gì. Hai người một đường về đến Trúc viên.

Ngay khi Lục Y định mở miệng hỏi kết quả chuyện hôm nay thì Dạ Tuyết phất tay áo cho nàng ta lui ra bên ngoài, còn nàng bước vào phòng đóng cửa lại. Lục Y chỉ có thể đứng  ngoài cửa oán hận trừng mắt, giận dữ giậm chân bỏ đi.

Dạ Tuyết nhàm chán nhìn nhìn bản thân trong gương, chợt nảy ra một ý hay, nàng bây giờ là đang "thương tâm" nha, như vậy đóng cửa nhốt mình trong phòng "đau khổ" cũng không ai quấy rầy đi.

Như vậy tốt lắm.

Dạ Tuyết nhanh chóng lôi từ trong góc mớ thảo dược hái lúc sáng, thật may là nàng lúc sáng nghĩ không chừng có lúc cần mới hái một lần khá nhiều loại thảo dược, bây giờ vừa vặn.

Dạ Tuyết hí hoáy cặm cụi đập đập giã giã, lại bôi bôi trét trét, một lát sau, nhìn nhìn nam tử thanh tú trong gương 10 phần anh khí, mắt sáng, môi hồng răng trắng, vầng tráng cao rộng, hài lòng gật đầu, đưa tay vấn tóc lên lại cố định bằng dây lụa, thêm trái khế nhỏ đắp bằng thảo dược mười phần giống thật nơi cổ.

Bây giờ nhìn nàng không khác gì so với nam nhân mang một hương vị trung tính đầy sức hút.

Chỉ có điều,chiều cao hơi khiêm tốn nha,1m55. AIZZ, thua nàng tại hiện đại những 12cm. Nguyên thân chắc sẽ còn phát triển nữa đi, nếu mà dừng lại ở đây chắc nàng khóc không ra nước mắt. Nàng cũng không muốn mình trở thành cái bí lùn.

Dạ Tuyết nuốt nào một cọng Ngôn Thảo, làm giọng nói thay đổi khàn khàn, trầm thấp.

Haha, đại công cáo thành, mặc dù rời tổ chức đã lâu, thật may là những thứ tổ chức đào tạo lại không có vì bị bỏ xó mà gỉ sét, vẫn còn vận hành tốt lắm.

Vỗ vỗ lên khuôn mặt vô cùng điển trai nhìn vào trong gương nàng nhịn không được yy nghĩ "gương mặt tomboy này nam nữ đều ăn thông nha" há há.

Bây giờ đến vấn đề tiền. Nàng không có tiền nha. Nguyên chủ chắc không không có đi.

Lục lọi một chút trong nguyên chủ kí ức, nàng đến chân giường thò tay vào tận bên trong moi được ra một túi bạc, đây là Lý má má lén lút đưa cho nàng, mà nàng lại không sử dụng nên vẫn cất giấu.

Sau này mớ bạc này sẽ vào túi Hạ Dật Phong cho những lần nguyên chủ đến gia sản nhà hắn ngắm hắn lại vờ mua dược tề đi.

Hừ, nàng mới không ngu như vậy, bây giờ quan trọng là nàng phải đi mua một ít thảo dược chế thuốc phòng thân, đùa à, thân thể này không thể dẫn khí nhập thân cường kiện cơ thể, nếu gặp gỡ một chiến sĩ, tùy tùy tiện tiện đều có thể bóp chết nàng.

Nàng mới không cần cái tên Hạ Dật Phong mắt mù kia, trước mắt cần giải quyết vấn đề phòng thân đã, chỉ cần có dược thảo trong tay, nàng sẽ chế độc, lúc đó, nàng mới không sợ bất kì kẻ nào. Hừ.

Chuẩn bị xong tất cả, Dạ Tuyết hơi đau đầu về vấn đề trang phục, đào đâu ra một bộ nam trang bây giờ.

Chợt đôi mắt nàng lóe lên tia giảo hoạt, nàng mỉm cười, mở cửa, rón rén không một tiếng động đến gần gã binh lính đang đứng trực, vỗ nhẹ vào gáy hắn, ngay lập tức tên đáng thương kia mềm nhũn ngã ra đất.

Nàng nhanh chóng lột tất cả quần áo của hắn chỉ chừa trung y, lại trói gô hắn lại nhét vào chuồng chó gần đó, sau đó lại chuồn êm vào phòng, thay đồ.

Tiêu Hồn ẩn nấp gần đó mắt trợn to, gương mặt hàn băng vạn năm không đổi lần đầu tiên xuất hiện thật to vẻ nghi ngờ, thiếu phu nhân lại bày trò gì?

Hắn thả mình từ trên thân cây gần đó xuống đất, từ từ lại gần chuồng chó, lật tên kia lại, phát hiện cổ không có gì tổn thương,cũng không có dấu vết bị đánh, vậy hắn tình trạng này là như thế nào?

Hắn chỉ nhớ thiếu phu nhân vỗ nhẹ vào tên kia ngay lập tức vật ra đất. Nhìn vào trong phòng, hắn nghi hoặc, sau đó phất tay, biến mất. Có lẽ thiếu phu nhân này cũng không đơn giản.

Nếu Dạ Tuyết biết, chỉ là nàng điểm một cái huyệt vị lại được bài danh đệ nhất ám vệ-Tiêu Hồn - cánh tay phải của Các chủ Diêm Tự Các kính nể, phỏng chừng sẽ rất vui vẻ vì sự hiểu lầm xinh đẹp này.

Sau khi thay đổi một thân nam trang, Dạ Tuyết nghiêng tai lắng nghe một chút, xác nhận không có ai tại phụ cận, mới thoắt một cái phóng qua cửa sổ, lăn một vòng chui ngay vào..ách, lỗ chó, sau đó đứng lên, nhìn nhìn xung quanh xác định không có ai mới đưa tay lên môi khụ một tiếng, vuốt vuốt lại có chút bẩn và dính đầy cỏ quần áo, nàng nghiêm trang đĩnh đạc bước đi.

Tiêu Hồn ẩn nấp gần đó khoé mắt giật giật, đầu phủ xuống một hàng hắc tuyến.

-"Thiếu phu nhân chui lỗ chó không khỏi có chút thuần thục đi?" Hắn trong lòng phun tào lại tiếp tục quan sát.

Chưa được hai bước, nàng trợn to mắt khi thấy một thân ảnh cũng đang trợn to mắt mười phần ngạc nhiên nhìn nàng.

Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ sau đó..ngay khi nam nhân kia mở miệng chuẩn bị nói chuyện, nàng nhanh chân bước tới bịt kín miệng hắn lại.

Đùa sao,đây là bên hông Dạ gia, đừng nói một đám binh lính đang đứng sát bên phụ cận, phòng của cha nàng ngay sát cạnh đó nha.

Bằng vào cấp bậc chiến sĩ của hắn, nếu tên nầy mà nói chuyện không cẩn thận nàng sẽ bị túm như con chó chết vào từ đường quỳ vì tội trốn ra khỏi phủ ý.

Dạ Tuyết ảo não không thôi, nàng quá sơ suất, quên nghĩ đến việc sẽ bị bắt gặp bên ngoài Dạ gia.

-"Ngươi, ..là trộm?" Phan Diệp nghi hoặc mở miệng.

-"..." Tiêu Hồn

-"..." Dạ Tuyết.

Vị này đại ca, nếu ta là trộm ngươi nghĩ ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi thừa nhận mình là trộm sao? Dạ Tuyết nhìn tên đần trước mặt ánh mắt xích loã loã phiên cái xem thường.