Bí Mật Tình Yêu Phố Angle

Quyển 4 - Chương 5: Nhịp cầu hỉ tước lắc lư trong gió

Một bước, hai bước, ba bước...

Một phút, năm phút, mười phút...

Thượng đế ơi...

Có phải máy tạo hóa ngài dùng bị lỗi không?

Tại sao lúc con cần thì ngài chẳng cho

Khi không cần thì lại cho cả đôi.

......

Hô hô hô hô! Từ ngày chiếm trọng ngôi vị Miss Teen Milan, tiếng tăng của tôi nổi như cồn.

Bất kể tôi đi đâu, đều có hàng tá fan hâm mộ chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

Nhưng quan trọng nhất là Tô Cơ đã tha lỗi cho tôi. Tôi, Tô Cơ, Hiểu Ảnh lại tíu tít giống như trước đây.

Khà khà! Mười mấy năm nay tôi chưa từng thấy lúc nào lòng lại có cảm giác lâng lâng, vui phơi phới như bây giờ.

Có điều... Tên Kim Nguyệt Dạ...

Từ lúc chuyện của Anna chấm dứt, tôi và Kim Nguyệt Dạ tuy vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói với ai nửa lời.

Kì lạ là mãi không thấy chủ tịch tuyên bố kết quả cuộc thi, chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục sống trong khu biệt thự cổ số 23 phố Angel. Có lẽ tên Kim Nguyệt Dạ còn để bụng chuyện lần trước.

"Công chúa Hựu Tuệ đến rồi!"

Tôi vừa bước vào lớp đã thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh lao ra đón, cười tíu cả mắt.

"Hựu Tuệ, bà cho tôi mượn tập đi, tối qua tôi quên không làm!" Tô Cơ mặt mũi xám ngoét giật vội cái balo trên vai tôi xuống, rút vở bài tập của tôi ra, rồi dúi cái ba lô lại tay tôi, trở về chỗ cắm mặt chéo lấy chép để...

Con nhỏ này... Đúng là chứng nào tật nấy... có điều cảm giác này mới tuyệt làm sao! He he...

"Hựu Tuệ, tối nay bà đi cùng Hiểu Ảnh đến một nơi được không?" Hiểu Ảnh kéo tôi vào góc lớp, thì thầm vẻ bí ẩn.

"Thế bà muốn đi đâu?" Tôi tò mò hỏi.

Hiểu Ảnh lấm lét quan sát xung quanh, ngó trước ngó ngửa sau đó nói bé như ruồi:

"Trường Sùng Dương..."

Trường Sùng Dương!

Tôi có nghe lầm không vậy?

"Hiểu Ảnh, bà mò đến trường Sùng Dương làm gì?"

Hiểu Ảnh chu môi, khẽ xoa xoa tay thẹn thùng nói:

"Hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ... Hiểu Ảnh muốn đi gặp Tiểu Huyền Huyền..."

Trời đất! Lại là thằng cha Lăng Thần Huyền chết bầm đó! Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

"Tô Cơ có đi không?"

"Có! Tô Cơ nói nếu Hiểu Ảnh giúp Tô Cơ làm bài tập tiếng Anh, buổi tối nhất định sẽ đi cùng!" Cả người Hiểu Ảnh bừng bừng khí thế, mắt sáng như sao.

"Nếu thế thì ok thôi, nhưng Hiểu Ảnh này, tôi muốn nhắc bà là tên Lăng Thần Huyền đó chẳng tốt đẹp gì đâu!"

"Hựu Tuệ, bà đừng nói Tiểu Huyền như thế mà! Thực ra Tiểu Huyền Huyền đáng yêu lắm!"

"..."

Được rồi, được rồi! Tôi không muốn mới sáng bảnh mắt ra đã phải lãng phí nơ ron thần kinh vì chuyện của tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền đó... Đừng quên Tô Hựu Tuệ ngày nay đã không còn là Tô Hựu Tuệ của ngày xưa nữa, bây giờ tôi là tân Miss Teen Milan rồi nhé. Hô hô hô...

"Ok con gà đen, tan học rồi đi!"

"Cảm ơn bà, Hựu Tuệ" Hiểu Ảnh nhảy cẫng lên.

Haizz, đúng là tình cảm làm ai cũng mù quáng hết, xem ra tôi không thể "li gián" được Hiểu Ảnh và thằng cha Lăng Thần Huyền rồi, đành mặc hai người bọn họ muốn đến đâu thì đến.

Suýt quên, nếu tôi mò đến trường Sùng Dương, ngộ nhỡ chạm mặt tên Kim Nguyệt Dạ với Lỹ Triết Vũ thì sao? Đúng là xui tận mạng, ngày Ngưu Lang Chức Nữ lại phải đến trường Sùng Dương!

Thật chẳng hiểu ra làm sao cả... Chẳng hiểu ra sao nữa...

Sau khi tan học, Hiểu Ảnh không biết kiếm đâu ra ba bộ đồng phục nữ sinh trường Sùng Dương, gọi tôi đến phòng vệ sinh, phát cho tôi và Tô Cơ thay.

"Hiểu Ảnh! Bà định ép tụi tôi bán trường cầu vinh đó hả?"

Tô Cơ lắc đầu như trống bỏi, thà chết chứ không chịu thay.

"Tô Cơ... Bà mặc đi mà... Chỉ một lần thôi... Tôi cầu xin bà đó!" Hiểu Ảnh năn nỉ.

"Hiểu Ảnh, bà có bị ấm đầu không? Tại sao ngày Ngưu Lang Chức Nữ lại nằng nặc đòi đến trường Sùng Dương hả?" Tôi gặng hỏi.

"Ưm, vì Hiểu Ảnh nghe nói trường Sùng Dương có cây cầu Hỉ Tước, vào đúng ngày Ngưu Lang Chức Nữ, nếu gặp người con trai nào trên cây cầu ấy thì anh chàng ấy sẽ trở thành một nửa của mình... Cho nên Hiểu Ảnh rất tò mò, muốn đi coi xem thế nào..."

"Thật hả? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ!"

Tô Cơ và tôi trố mắt nhìn nhau.

"Lúc đi ăn trên phố Angel, tôi tình cờ nghe thấy hai nữ sinh trường Sùng Dương nói với nhau thế mà!"

"Nghe thú vị đấy! Hà hà! Đáng để đi xem lắm!" Tô Cơ đột nhiên hưng phấn ra mặt, vơ vội lấy bộ đồng phục để mặc.

"Tô Cơ, bà vừa nói đây là hành động bán trường cầu vinh cơ mà!"

"Hô hô, ngày Ngưu Lang Chức Nữ một năm chỉ có một lần thôi... Thôi mà Hựu Tuệ, bà đừng có ca cẩm nữa! Bà đến cây cầu đó thử xem gặp Kim Nguyệt Dạ hay Lý Triết Vũ trước!"

Hừ,... Con nhỏ Tô Cơ này đã đuối lí còn quay sang "điểm huyệt" tôi chết đứng. Tôi trề dài môi, mặc bộ đồng phục vào, sau đó "bám đuôi" Tô Cơ và Hiểu Ảnh "đột nhập" vào trường Sùng Dương.

Thình thình thình thình...

Hic, hồi hộp quá... Không biết cây cầu Hỉ Tước có linh nghiệm không nhỉ? Là Kim Nguyệt Dạ hay Lý Triết Vũ? Ngộ nhỡ số tôi đe đủi, đều không gặp hai người bọn họ mà lại gặp phải thằng cha đầu heo Anh Tỉnh Ngạn, hoặc tên King Kong Chu Tử Lang thì phải lam thế nào?Có lẽ tôi, Hiểu Ảnh, Tô Cơ đều có suy nghĩ giống nhau, trên đường đi, chẳng ai nói câu gì, nhóm Tuyệt Đại Tam Kiều Minh Đức lặng lẽ đi trong khuôn viên trường Sùng Dương.

Đi lòng vòng trong trường khá lâu, Tô Cơ cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa: "Hiểu Anh, tóm lại bà có biết cầu Hỉ Tước ở đâu không?"

"Hi hi hi, Hiểu Ảnh không biết!" Hiểu Anh gãi đầu cười trừ.

"Cái gì? Bà không biết? Thế sao không nói sớm hử? Tụi mình loanh quanh ở đây nửa tiếng rồi đấy!" Tôi bực mình nhéo má Hiểu Ảnh.

"Hu hu hu... Hiểu Ảnh tưởng cây cầu đó dễ tìm lắm, ai dè tìm mỏi cả mắt mà vẫn không thấy đâu!"

"Được rồi, được rồi! Tụi mình đi hỏi người khác vậy!"

"Bà bảo sao? Tô Cơ, bà đừng quên đây là Sùng Dương đó, bà muốn tụi mình bị lộ tẩy hả?"

"Yên tâm đi! Trời tối om thế này, không ai nhận ra đâu, chỉ cần tụi mình nhại giọng khác đi một chút là ok thôi!"

"Làm vậy có ổn không? Vậy ai xung phong đi hỏi?"

"..."

"..."

"Để Hiểu Ảnh đi!" Hiểu Ảnh dũng cảm giơ tay lên.

"Không được! Bà đầu gỗ lắm, đi chỉ tổ hỏng việc!" Tô Cơ kiên quyết phản đối.

Ừm, nói có lí lắm!

"Tôi thấy cứ để Hựu Tuệ đi là tốt nhất! Hơ hơ hơ!"

"Oái! Tô Cơ, sao lại là tôi chứ?"

"Nè, đừng quên bây giờ bà là Miss Teen Milan, fan của bà ở trường Sùng Dương nhiều vô đối! Nếu chẳng may bị lộ, bà chỉ cần khẽ nháy mắt cũng đủ làm bọn họ điên đảo hết lượt!"

"Hừ, Tô Cơ, bà nói dễ dàng như đan giỏ ý!" Tôi lườm Tô Cơ.

Hic, tôi thật đáng thương, bất đắc dĩ phải đi làm "mồi nhử" vì có từ chối thế nào cũng không được.

Tôi ngó nghiêng khắp nơi, lúc này học sinh trường Sùng Dương chỉ còn lại thưa thớt... Biết hỏi ai bây giờ? Chợt tôi nhìn thấy một nam sinh dáng người cao dong dỏng ở đằng trước. Chà, nhìn phía sau cũng không đến nỗi nào! Đánh liều đến hỏi hắn ta vậy, biết đâu tôi lại vớ được giai đẹp thì sao! Hô hô!

Nghĩ đoạn, tôi chạy lên phía trước vỗ vào vai cậu bạn nam sinh đó:

"Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi cầu Hỉ Tước ở đâu vậy?"

Cậu nam sinh quay đầu lại, vì trời tối quá nên tôi không nhìn rõ mặt cậu ta.

"Hựu Tuệ!"

Nhưng... Tiếng nói này tôi nhận ra...

"Hơ, Lý Triết Vũ!"

"Ừ, là tôi đây, sao cô lại đến trường Sùng Dương?"

"Ơ... Tôi... À ha ha ha ha..."

Ôi trời ơi, có đánh chết tôi cũng không thể khai là đến cầu Hỉ Tước để đợi xem gặp Kim Nguyệt Dạ hay cậu ấy trước.

"Đúng rồi, ban nãy cô vừa hỏi tôi cầu Hỉ Tước..."

"Oái, không phải, không phải đâu... Ha ha ha... Tôi chỉ đùa tí thôi, đừng để ý làm gì!"

"Nhưng..."

"Thôi chết, Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang đợi tôi ở đằng kia. Tôi đi trước đây! Bye!"

Tôi hớt hải chạy về chỗ Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

"Hựu Tuệ, bà đã thăm dò được gì chưa?" Tô Cơ háo hức hỏi.

"Đừng nhiều lời, mau đi thôi!"

Tôi cố ghìm giọng xuống, kéo tay Tô Cơ và Hiểu Ảnh chạy đi.

Hộc hộc!

Phù! Chạy một lúc lâu, khi không thấy bóng dáng Lý Triết Vũ đâu nữa, tôi mới ngừng lại.

"Bà làm trò gì vậy... Hựu Tuệ... Chạy gấp thế... Bị lộ rồi sao?" Tô Cơ vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Chứ còn gì... Tôi gặp đúng Lý Triết Vũ..."

"Á, bà nói thật hả? Chưa đến cầu Hỉ Tước mà đã gặp chàng rồi, đúng là có duyên!"

"Bà có im cái mỏ quả lại không... Tôi ngượng chín cả người đây này!"

Hu hu hu hu... Lý Triết Vũ vừa nghe thấy tôi hỏi về cầu Hỉ Tước, cầu trời cậu ấy đừng hiểu lầm tôi là con nhỏ hám giai đẹp.

"Ủa! Tô Cơ, Hựu Tuệ, các bà nhìn xem, kia có phải là cầu Hỉ Tước không?" Hiểu Ảnh ngạc nhiên chỉ về phía cây cầu gỗ bắc ngang qua 1 cái ao nhỏ nằm ngay sau lưng tụi tôi.

"A ha, chắc là nó rồi!"

"Hình như xung quanh đây chẳng có chiếc cầu nào nữa!"

Nói đoạn, tôi hí hửng chạy một mạch đến bên cầu.

"Đúng là "đi mòn dép thì không gặp, vô tình quanh quẩn lại gặp liền!" Hê hê hê... Xem ra Tô Hựu Tuệ tôi không phải lúc nào cũng đen đủi!

"Hiểu Ảnh cũng muốn lên cầu!"

Hiểu Ảnh vừa nói xong, nhảy như con choi choi lên cầu...

...

"Hiểu Ảnh, đã hơn hai mươi phút đồng hồ rồi đó, bà mau xuống đi!"

Tôi vàTô Cơ ngồi bên bờ ao, nhìn Hiểu Ảnh tiu nghỉu như mèo cụp đuôi trên cầu.

"Nhưng mà... Tô Cơ... Sao chẳng thấy bóng dáng ai vậy? Hiểu Ảnh muốn gặp... Tiểu Huyền Huyền..."

Tiếng Hiểu Ảnh càng lúc càng nhỏ, sau đó tôi nghe thấy tiếng mếu máo của nhỏ ta.

"Được rồi! Hiểu Ảnh, tôi chịu thua bà luôn! Cái thằng ca Lăng Thần Huyền đó có gì hay ho chứ? Đâu phải có mỗi hắn là con trai, bà xuống ngay hộ tôi!" Tô Cơ đứng lên, kéo tay Hiểu Ảnh từ trên cầu xuống.

"Tô Cơ, bà cũng lên đó thử xem!" Hiểu Ảnh vẫn chưa chịu thôi.

"Tôi á? Sao tôi phải thử kia chứ?"

"Nếu bà không muốn thử, thì sao lúc đầu còn háo hức đến đây làm gì?" Tôi nói tỉnh khô.

"Hựu Tuệ, bà... Được rồi, được rồi! Lên thì lên! Có gì đâu mà phải sợ chứ?" Tô Cơ nói xong chạy ào lên giữa cầu.

...

...

Lại hai mươi phút nữa qua đi.

"Ha ha ha ha! Tô Cơ! Xem ra bà cũng không đợi được nữa rồi!" Hiểu Ảnh cười hả hê, vỗ tay đen đét."Đúng là tin đồn nhảm, chỉ giỏi lừa người khác! Nơi đen đúa khỉ ho cò gáy này làm gì có ai mò tới chứ!" Tô Cơ bực mình, vùng vằng đi xuống cầu, ngồi thụp xuống bên cạnh tôi.

"Hựu Tuệ, đến lượt bà đó!" Hiểu Ảnh đẩy tay tôi.

Oái! Tôi không muốn lên đó... Tôi thấy rờn rợn thế nào ý...

"Lên đó làm gì! Tôi thấy cây cầu đó chẳng linh đâu! Hơ hơ hơ!"

" Không được! Tôi và Hiểu Ảnh phải đứng trên cầu những hai mươi phút, bà đừng hòng chạy thoát! Có lên không thì bảo?" Con nhỏ Tô Cơ dữ như chằn lửa, cứ bắt tôi lên bằng được, đẩy tôi đến giữa cầu..

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Không xong rồi, không xong rồi, tôi căng thẳng quá!

"Hựu Tuệ cố lên!"

Hiểu Ảnh và Tô Cơ ngồi trân trân ở đó "chiêm ngưỡng cảnh tôi run như cầy sấy đứng một mình trên cầu!

Thình thịch... Thịch... Thịch... Thịch...

Á, tiêu rồi... Càng lúc càng thấy căng thẳng! Còn bao lâu nữa mới xong đây? Sao hai con nhỏ đó vẫn chưa gọi tôi xuống nhỉ?

Thịch... Thịch... Thịch... Thịch...

"Có lẽ... Hựu Tuệ cũng không tìm được người trong mộng rồi..." Hiểu Ảnh tay chống cằm, thở dài thất vọng.

"Haiz... Chắc vậy..."

"Ha ha ha! Hiểu Ảnh! Tin bà nghe lỏm được chỉ là tin vịt thôi! Câu chuyện về cầu Hỉ Tước chắc chỉ là trò đùa do mấy đứa rỗi hơi phịa ra ý mà!"

Hừm, dù gì đi nữa tôi cũng chỉ muốn mau mau xuống khỏi cầu, chứ cứ đứng ở đây chờ đợi "sự tuyên án của số phận" đúng là ngột ngạt không thể chịu nổi. Tôi khấp khởi mừng thầm, chuẩn bị chạy xuống cầu...

Bỗng...

"Tô Hựu Tuệ!"

Có tiếng người gọi tôi! Tôi bất giác ngước đầu lên nhìn...

Ôi trời! Là Kim Nguyệt Dạ!

"Hựu Tuệ!"

Ôi! Còn một người nữa... Tôi quay đầu lại...

Là Lý Triết Vũ! Sao cậu ấy cũng tới đây?

Kim Nguyệt Dạ... Lý Triết Vũ... Kim Nguyệt Dạ... Lý Triết Vũ...

Sao thế này? Sao thế này? Hu hu hu hu!

Tôi thấy hoa mắt chóng mặt.

"Dạ, tôi tưởng tối nay cậu đi làm thêm? Sao đột nhiên lại tới trường?"

Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn Kim Nguyệt Dạ, sau đó bước lên cầu.

"Là Vũ à! Tôi nhớ ở trường còn chút việc nên đến, sao muộn thế này cậu vẫn ở đây?"

"Lúc nãy tôi gặp Hựu Tuệ trong trường, cô ấy vội hỏi đường rồi bỏ đi, tôi muốn qua đây xem cô ấy đã tìm được đường chưa?"

Hu hu hu... Có nhầm không vậy? Bây giờ là lúc ông trời tìm chàng hoàng tử đích thực giúp tôi, hai tên đó đến cùng lúc cũng được, nhưng tại sao lại đứng giữa cầu nói chuyện oang oang, tàn nhẫn quăng tôi qua một bên.

Làm cái trò gì vậy?"Hừm... Ngay cả ông trời cũng không quyết định giùm bà được đâu! Hựu Tuệ à, bà phải tự tìm cách thôi!"

Tiếng thở dài não nề của Tô Cơ bay đến bên tai tôi.

Con nhỏ này lúc quan trọng chỉ biết "nói mát" thôi sao?

"Đúng rồi, Hựu Tuệ!"

"Hả?"

Tôi cố trấn tĩnh, quay đầu nhìn Lý Triết Vũ.

"Sao ba người các cô lại chạy tới trường Sùng Dương, còn mặc đồng phục của trường chúng tôi nữa?"

"Hơ hơ... Việc này thì... Hơ hơ... " Tôi cười trừ, hết nhìn Lý Triết Vũ, rồi lại nhìn Kim Nguyệt Dạ.

Hic, hai giai đẹp đứng cạnh nhau có khác, độ "sát thương" rât cao, cao đến nỗi tiếng của công chúa Hựu Tuệ đây cũng phải run lên bần bật.

"Ồ, chắc là các cô nghe phong phanh tin đồn về cầu Hỉ Tước của trường Sùng Dương nên cất công đến đây tìm người trong mộng chứ gì?"Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo.

Oái, thằng cha Kim Nguyệt Dạ này... chỉ cần buông một câu mà trúng tim đen tụi tôi. Tôi ngại ngùng cúi đầu.

"Ơ, Hựu Tuệ, hóa ra cũng tin vào mấy lời đồn thổi đó à? Ha ha ha! Lý Triết Vũ mỉm cười, dịu dàng nói.

"Cái này... Tôi chỉ thấy nó hay hay thôi! Hơ hơ hơ!"

"Thật sao? Nhưng xem ra lần nay gay go to rồi, tôi và Vũ cùng lên cầu, cô làm thế nào đây?" Kim Nguyệt Dạ cười ranh mãnh, cúi đầu xuống nhìn tôi hỏi.

Hừ! Thằng cha ma vương Kim Nguyệt Dạ muốn ép tôi vào thế bí đây mà! Hơ, Lý Triết Vũ... Hình như tôi thấy cậu ấy khẽ run nhẹ...

"Hựu Tuệ, cô tính sao đây?" Kim Nguyệt Dạ vẫn truy hỏi đến cùng.

Kim Nguyệt Dạ, mi là đồ tồi... Sự nhẫn nhịn của bản cô nương đây chỉ có giới hạn thôi!

"Kim Nguyệt Dạ, cậu và Lý Triết Vũ cùng lên cầu ư? Nhưng trước khi lên cầu tôi đã gặp Lý Triết Vũ đầu tiên!"

My God! Óc tôi là óc heo hay sao vậy? Tôi vừa nói nhảm gì thế này! Kim Nguyệt Dạ nghe nói xong, nụ cười trên khuôn mặt bỗng vụt tắt.

"À, nếu vậy thì tôi đi trước nhé!" Kim Nguyệt Dạ thản nhiên quay người đi.

Cái gì... Cái gì cơ?

Thằng cha ác ma Kim Nguyệt Dạ nói đi là đi ngay được.

"Kim Nguyệt Dạ, đồ đầu heo!" Tôi không thể kìm được lửa giận, hét lên như còi sau lưng Kim Nguyệt Dạ.

"Sao cô lại mắng tôi?" Kim Nguyệt Dạ quay đầu lại, ngẩn ra nhìn tôi.

"Sao... Sao tôi lại mắng cậu ư? Đúng, tôi mắng cậu đấy! Hu hu hu!" Tôi khóc to, chạy xuống dưới cầu.

"Hựu Tuệ!"

"Hựu Tuệ!"

Sau lưng, Tô Cơ, Hiểu Ảnh và cả Lý Triết Vũ nữa gọi tôi ầm lên

Hu hu hu... hu hu hu...

Đầu óc tôi rối như tơ vò, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình..."Két!"

Đột nhiên một tiếng động ing tai vang đến tai tôi.

Oái... Luồng sáng gì chói mắt thế này? Chói đến nỗi nhức cả mắt!

Tôi vội càng dùng tay che mắt lại, ti hí nhìn qua khe hở bàn tay. Hình như là đèn pha ô tô, tôi nhìn thấy hai gã đàn ông vạm vỡ mặc bộ đồ đen tuyền từ trên xư bước xuống. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bọn họ tóm lấy, lôi xềnh xệch như bao tải tới cửa xe.

"Các ông bắt nhầm người rồi! Tôi không quen các ông! Nhà tôi nghèo xơ xác, không có tiền đâu!" Tôi vừa dùng hết sức chống cự vừa gào ầm lên.

"Hai cậu nhẹ tay với cô bé yếu đuối này một chút!" Trong xe vọng ra giọng nói lạnh như băng, tôi thấy toàn thân ớn lạnh, run như cầy sấy.

"Cô là Hựu Tuệ phải không?"

"Không phải!" Ngu gì lạy ông tôi ở bụi này chứ.

"Cô không thừa nhận cũng chẳng sao nhưng tôi rất muốn gặp cô. Tiểu thư Tô đây liễu yếu đào tơ, mau giúp cô ấy lên xe đi!"

"Vâng!" Hai tên đàn em đó kẹp chặt tôi lại, lấy hai tay ấn đầu gối tôi vào trong xe.

Hu hu hu... trong xe tối mò, tôi chỉ thấy một khuôn mặt con trai nhìn nghiêng nhờ ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ hắt vào...

"Anh... Anh là ai?"

"Cô không cần biết tôi là ai!" Giọng nói đó vẫn lạnh như đá. Tất cả cửa xe đều đóng kín mít, tôi không tài nào nhìn được cảnh vật bên ngoài. Tôi chỉ cảm thấy xe lao đi với tốc độ kinh hồn, sau đó chậm dần rồi lại tăng tốc, không biết họ định đưa tôi đi đâu.Tim tôi đập nhanh như gõ mõ, mỗi lúc một nhanh... Đến giờ thì tim dường như bay vọt lên tận cổ họng.

Hu hu hu... Làm thế nào bây giờ? Ai cứu tôi với!

"Reng reng reng... Reng reng reng..."

Hơ, là tiếng di động kêu! Nhưng không phải di động của tôi!

À đúng rồi, di động của tôi còn trong túi áo! Nếu lúc này tôi lén bấm số...

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi lấm lét nhìn túi áo. Phù! Đúng là chết đuối vớ được cọc! Bây giờ chiếc di động này là công cụ duy nhất cứu được tôi, tuyệt đối không để họ phát hiện ra...

Tên con trai đó rút di động ra xem ai gọi, sau đó quay lưng đi nghe máy. Nhân lúc hắn mải nói chuyện, tôi khe khẽ thò tay vào túi áo, lần mò bấm di động...

"A lô, Hắc Long đây!"

Hóa ra tên hắn là Hắc Long. Tôi cố gắng lục lọi "bộ nhớ" của mình xem có quen ai tên Hắc Long không, nhưng chẳng có chút manh mối nào cả.

"Tiểu Di... Anh đang bận chút việc, lát nữa gọi lại sau nhé..."

Giọng nói lạnh lùng của Hắc Long bỗng chốc trở nên ấm áp tỏng giấy lát.

"A lô, là Hựu Tuệ! Là Hựu Tuệ hả?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ di động nằm trong túi áo tôi.

Là Kim Nguyệt Dạ!

Cái thằng cha đầu đất này, gào gì mà to thế? Kiểu này chắc tôi bị hắn hại chết mất!

"Ủa, tiếng gì vậy? Hắc Long nghi ngờ nhìn tôi.Đột nhiên tôi liều mình hét vào di động của Hắc Long: "Tôi là Tô Hựu Tuệ! Tôi bị bắt cóc, mau tới cứu tôi với!"

"Hừ... Im ngay!" Hắc Long bị bất ngờ quá nên giật bắn mình, lấy tay bịt chặt di động.

"Tiểu Di, lát nữa anh gọi lại sau nhé!" Hắc Long nói rồi cúp máy nhanh như xẹt điện, quay đầu lại quắc mắt dữ dằn nhìn tôi.

Mặc dù tôi không nhìn rõ mặt mũi của hắn nhưng vẫn cảm nhận được sát khí nồng nặc toát ra từ người hắn...

"Ngồi im, nếu không thì đừng có trách!" Hắc Long gằn giọng cảnh cáo.

Hu hu hu... Thằng cha Hắc Long này "khủng bố" quá! Tôi phải cẩn thận mới được!

Có điều cô gái vừa gọi điện cho Hắc Long vừa nãy hình như tên là Tiểu Di, cái tên nghe quen quen...

May quá, sau khi tôi hét lên không còn nghe thấy tiếng Kim Nguyệt Dạ trong di động nữa... Hay là hắn tắt máy rồi? Mong là hắn vẫn giữ máy nghe.

Từ lúc nhận được cuộc điện thoại, Hắc Long có vẻ nóng ruột bất an.

Đang trong trạng thái in lặng như tờ, xe bỗng dừng lại, lái xe mở cửa ra, nói chuyện với ai đó ở bên ngoài.

Tôi cố gắng thì cổ ra nhìn ngoài cửa kính chắn gió, xung quanh chỉ thấy một màu đen ngòm, có lẽ đây là vùng ngoại ô, cách xe chúng tôi chưa đầy 1m treo 1 tấm poster quảng cáo to đùng!

"Woa! Chắc đây là ngoại ô phía nam rồi! Tấm poster quảng cáo nhìn oách thật, trông Châu Kiệt Luân đẹp trai quá đi mất!" Tôi cố dùng chút "sức ruồi" hét toáng lên.

Tên Kim Nguyệt Dạ chết tiệt, tình thế cấp bách này mà mi bị lãng tai là ta tùng xẻo mi nghe chưa?

"Câm miệng ngay!" Hắc Long bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, nhìn chòng chọc tôi một lượt rồi xuống xe.

Haiz... Không biết thằng cha Lim Nguyệt Dạ có nghe thấy tiếng hô thống thiết lúc nãy của tôi không nhỉ? Tôi chỉ làm được vậy thôi...

Tôi lại bị 2 tên đàn em kẹp cứng ở giữa, đi sau Hắc Long vào một cacis kho cũ.

Hắc Long trông rất cao, cao ngang ngửa với 2 tên đàn em bên cạnh, ít ra cũng phải 1m8, hơn nữa dáng đi của hắn nom khá lịch lãm, có thể hắn không đến nỗi xấu xa...

Một giây trước khi tôi còn nghĩ về tên Hắc Long, thế mà một giây sau tôi đã bị tàn nhẫn hất xuống đất như bịch rác theo hiệu bằng tay của hắn.

Hu hu hu! Để bào vệ chiếc di động trong túi, tôi đành cắn răng chịu dỗ mông xuống nền nhà đau điếng.

Bị ngã lăn cu đơ, tôi vật lộn trên sàn một lúc, rồi nhíu mày ngồi dậy.

Tôi nhìn ngó xung quanh. Nhà kho không rộng lắm, bên trong chất đầy thùng gỗ, khoảng 5,6 cái thùng gỗ có chiều rộng và chiều cao ngang với 2 tên áo đen vừa rồi. Chợt xuất hiện một nhóm người mặc toàn đồ đen xếp thành 2 hàng bên chiếc ghế đặt giữa nhà kho. Người ngồi trên ghế là Hắc Long."Tô Hựu Tuệ, hôm nay tôi mời cô đến đây vì muốn hỏi một việc hết sức đơn giản, chỉ cần cô nói cho tôi biết chỗ cất giữ kho báu trong khu biệt thự cổ số 23 phố Angel, tôi sẽ thả cô ngay lập tức!" Hắc Long ung dung uống trà, không thèm ngước đầu lên hỏi tôi.

Kho báu trong khu biệt thự cổ số 23 phố Angel? Hắn ta bắt cóc tôi té ra chỉ vì kho báu!

"Xin lỗi, tôi chỉ mới dọn tới khu biệt thự đó nên tôi cũng không biết chút thông tin nào về kho báu cả!"

Hắc Long nghe thấy tôi trả lời, liền đặt tách trà xuống, cười nhạt: "Tô Hựu Tuệ, nếu cô không muốn nếm mùi đau khổ thì đừng bày trò lừa gạt tôi, đến lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn!" Hắc Long nói câu này với mặt không chút biểu cảm, nhưng sao tôi nghe như có một thanh kiếm vô hình đang gí vào cổ mình. Câu nói của Hắc Long khiến tôi toát mồ hôi hột!

"Tôi... Tôi... Không nói dối..." Toàn thân tôi run lên bần bật.

"Tôi thật sự không biết tí gì về kho báu đó cả!"

"Hừm, bây giờ không biết cũng chẳng sao, cứ nhốt vào đã, đợi đến khi cô tỉnh táo, biết đâu lại nhớ ra nhiều thứ đấy..." Hắc Long lạnh lùng hươ tay, "Đưa cô ta đi!"

Mặt tôi dài ra như quả mướp, buồn bã ngồi trong căn phòng lộn xộn tối om om, chờ đến khi người bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, tôi mới cẩn thận rút di động trong túi ra.

Trời ạ! Số tôi đúng là đen như quạ, di động hết pin nên tự động tắt máy mất rồi! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Liệu Kim Nguyệt Dạ có nghe thấy tiếng tôi kêu cứu không? Có nghe thấy tiếng tôi mô tả tấm poster quảng cáo với nhà kho cũ nát không?

Tia sáng hi vọng lóe lên trong đầu tôi nay đã tắt ngấm, tôi tuyệt vọng nhắm mắt...

Làm thế nào bây giờ?

Tôi phải làm gì bây giờ?

Papa, mama, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lý Triết Vũ (không tính thằng cha khỉ hôi Lăng Thần Huyền) còn cả... tên ác ma Kim Nguyệt Dạ nữa, liệu ai có thể nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì? Lẽ nào con người lương thiện như tôi sẽ kết thúc cuộc đời tại căn nhà kho tồi tàn này?

Không biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng gục trên sàn nhà ngủ thϊếp đi.

"Két..."

Tiềng mở ổ khóa kèn kẹt làm tôi tỉnh giấc. Tôi dụi dụi mắt, cảnh giác cao độ nhỏm dậy.

"Tô Hựu Tuệ, ngủ có ngon không?" Dưới sự tháp tùng của 2 tên đàn em lực lưỡng, Hắc Long đứng trước mặt tôi cười khẩy.

Ôi, cả buổi tối hôm qua tôi nằm trên nền xi măng cứng nhắc nên bây giờ toàn thân ê ẩm.

"Thế nào... Cô nhớ ra kho báu nằm ở đâu chưa?"

"... Tôi thật sự không biết..." Tôi bỗng muốn khóc mà không sao khóc nổi.

Hắc Long nghe xong câu trả lời của tôi, nhíu mày lại.

Hu hu hu... Phen này tôi đi đời nhà ma là cái chắc!

"Tô Hựu Tuệ, có lẽ cô vẫn chưa tỉnh hắn! Còn chờ gì nữa, mau giúp cô ta tỉnh ngủ đi!" Hắc Long cười gian xảo, ra hiệu với 2 tên đàn em.

"Vâng!" Hại gã đó cung kính đáp lại rồi lao đến bên cạnh tôi.

"Các người đừng có qua đây!" Tôi hét lên kinh hãi, gắng hết "sức còm" trèo lên đống thùng gỗ phía sau lưng.

Cứu với! Cứu với! Ai tới cứu tôi với! Bọn họ định gϊếŧ tôi!

"Có xuống không thì bảo?" Hai tên đàn em đứng giữa đống thùng gỗ, gào lên như con thú hoang.

"Không, tôi không xuống! Tôi không biết gì về bí mật của kho báu hết!" Tôi mếu máo.

Theo mệnh lệnh của Hắc Long, hai gã đó trèo lên đống thùng gỗ.

Tôi cảm thấy đống thùng gỗ cũng lắc lư theo nhịp trèo lên của họ.

"Oái! Đừng có trèo lên! Coi chừng đổ đó!" Tôi sợ tái mặt.

Tiêu rồi!

Bọn họ mà trèo đến nơi thì tôi... Tôi không còn đường thoát nữa rồi! Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

Nhưng dù có cách gì đi nữa thì cũng muộn rồi... Đôi tay như hổ pháp của họ chìa ra toan tóm lấy tôi...

"Á á á á!" Lúc tôi sắp bị tóm đến nơi, đống thùng gỗ bỗng đổ ập.

Tôi thấy mình từ từ "hạ cánh" xuống mặt đất.

Trời ơi... Chẳng nhẽ hôm nay Tô Hựu Tuệ này lại "ngỏm" ở đây thật sao? Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, phó mặc theo số phận.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Sau một loạt tiếng động ầm trời, xung quanh lại im ắng...

Ủa? Kì lạ thật, sao tôi không thấy đau tẹo nào? Đáng nhẽ tôi phải bị cả đống thùng gỗ đè cho bụp rúm mời đúng... Đợi đã, tôi ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng. Ôi, lẽ nào tôi đang nằm mơ ư?

Tôi kinh ngạc mở mắt ra. Trời ơi! Là Kim Nguyệt Dạ! Hắn lấy người che cho tôi, còn hắn bị cả đống thùng gỗ đè. Chắc là đau lắm... Tim tôi bỗng thắt lại...

"Đồ ngốc... Còn ngẩn tò te làm gì? Mau chạy ra ngoài... Tôi sắp không đỡ nổi nữa rồi!" Kim Nguyệt Dạ nghiến răng nói từng chữ. Tôi sực tỉnh, nhanh như chớp bò ra.

"Kim Nguyệt Dạ, cậu k sao chứ? Cố chịu đựng một chút, tôi sẽ cứu cậu ra!"

Tôi cố gắng hết sức chuyển đống thùng gỗ ra khỏi người Kim Nguyệt Dạ. Nhưng thùng gỗ nặng quá, dù người Kim Nguyệt Dạ có cố đến mấy thì cũng chỉ kéo được 3, 4 cái.

Mặt Kim Nguyệt Dạ càng lúc càng đỏ gay, cậu ta hét lên với tôi: "Hựu Tuệ, cô đi trước đi! Mau thoát khỏi đây, đừng lo cho tôi... "

"Không! Tôi không thể bỏ mặc cậu được! Muốn đi thì cả 2 cùng đi!"

Tôi điên cuồng gồng hết sức chuyển những thùng gỗ nặng như đeo đá, dằm gỗ cắm vào đầu ngón tay tôi, đau đến nỗi nước mắt giàn giụa.

Nhưng bây giờ chẳng phải lúc để ý đến chuyện đó! Cứu Kim Nguyệt Dạ đã! Cứu Kim Nguyệt Dạ rồi tính sau! Trong đầu tôi chỉ còn có mỗi ý nghĩ này.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng cười lạnh tanh của Hắc Long: "Tô Hựu Tuệ, cô không cần phải cuống lên như thế! Đã đếnrồi thì là khách, tôi sẽ mời chằng trai dũng cảm này một tách trà!"

Mười phút sau, cả tôi và Kim Nguyệt Dạ bị bọn họ trói bằng dây thừng to đùng trong tư thế dựa lưng vào nhau, ngồi giữa căn nhà kho.

Hắc Long ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế hôm qua, lạnh như băng nhìn chúng tôi.

"Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi, tôi hỏi lại một lần nữa, Tô Hựu Tuệ, kho báu ở đâu?"

Tôi nghe thấy giọng nói của Hắc Long nồng nặc mùi "thuốc súng", nhưng có trời đất chứng giám, tôi không hề biết kho báu ở đâu cả. Hắc Long nhìn thấy tôi mím môi không lên tiếng, vứt mạnh mẩu thuốc lá trong tay xuống nền nhà: " Xem ra các vị khách của chúng ta "rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt" rồi!"

Tôi chết điếng người, lẽ nào họ định...

Hắc Long đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ, hai tên đàn em hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ tôi...

"Đợi đã! Tôi biết kho báu ở đâu!" Kim Nguyệt Dạ phía sau lưng tôi bỗng lên tiếng.

Sao cơ? Kim Nguyệt Dạ biết kho báu ở đâu? Tôi ngạc nhiên ngẩn người ra.

"Ồ, chú e biết ư?" Hắc Long nheo mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ.

"Đúng, tôi biết! Nhưng nếu muốn tôi nói thì phải thả Tô Hựu Tuệ ra trước đã!" Kim Nguyệt Dạ từ tốn.

Nhưng Hắc Long chỉ cười khẩy rồi nói:

"Thả người ra cũng được, nhưng phải đợi tôi lấy được kho báu đã!"

"..."

"Thế nào? Cứng họng rồi hả? Hơ hơ, nhóc con, muốn lừa anh đây thì về nhà luyện thêm mười năm nữa đi!" Mặt Hắc Long lạnh như tiền.

"Tôi không lừa các người, tôi cũng sống ở khu biệt thự số 23 phố Angel, hơn nữa tôi còn biết cả tấm bản đồ mật mã!" Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt gian xảo, lạnh lùng của Hắc Long rồi nói chậm rãi.

Hắc Long lặng người đi, ánh mắt hơi sáng lên.

Kim Nguyệt Dạ và Hắc Long cứ nhìn thẳng mặt nhau, qua vài giây sau, Hắc Long hừ một tiếng lạnh ngắt:

"Thả Tô Hựu Tuệ ra!"

Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm.

Hai tên đàn em đi tới giúp tôi cởi trói. Tôi đứng dậy, do dự nhìn Kim Nguyệt Dạ .

"Hựu Tuệ, cô đi trước đi, đợi tôi cùng bọn họ làm xong việc sẽ về sau!" Kim Nguyệt Dạ mặt mày vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

"Đi mau, nếu không tôi đổi ý đấy!" Hắc Long gắt lên."Hựu Tuệ, mau về đi! Cứ yên tâm, tôi và cô còn phải thi đấu nữa mà!" Kim Nguyệt Dạ khẽ nhếch miệng mỉm cười.

Hu hu hu... Đồ ngốc! Bây giờ là lúc nào mà còn nhắc tới vụ thi đấu! Hai tên áo đen đằng sau lưng tôi bỗng đẩy mạnh tôi một cái, tôi chới với lao lên phía trước vài bước.

Kim Nguyệt Dạ biết tung tích của kho báu thật sao? Không đúng! Nếu hắn biết thì đã đi "mách lẻo" với thầy hiệu trưởng Thôi từ lâu rồi, như vậy cuộc đấu giữa tôi và hắn thắng thua rõ mười mươi còn gì. Hắn nói dối, hắn hoàn toàn không biết kho báu ở đâu, hắn chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Nghĩ đến đây, tôi đang đi đến cửa nhà kho bỗng quay người chạy lại, hét to với Kim Nguyệt Dạ:

"Kim Nguyệt Dạ, đồ lừa đảo, cậu không hề biết kho báu ở đâu!"

Kim Nguyệt Dạ mở trừng mắt nhìn tôi kinh ngạc.

"Không hề biết kho báu ở đâu?" Hắc Long nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi.

Tôi như ăn phải gan hùm, quay người sang vênh mặt nói với Hắc Long:

"Chỉ có mình tôi biết kho báu ở đâu thôi, ngoài ra không ai biết hết!"

"Cái gì?" Hắc Long nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Tô Hựu Tuệ, cô điên à?" Kim Nguyệt Dạ bực mình gắt lên.

"Cậu điện thì có! Cậu không biết tí gì về chuyện kho báu sao lại nói dối?"

"Cô đúng là đầu đất!"

"Cậu dám mắng tôi!"

"..."

"Im mồm ngay!" Hắc Long nổi điên cắt ngang cuộc "đấu khẩu" nảy lửa của tụi tôi, từ trên ghế đứng phắt dậy, nghiến răng nom rất dữ tợn. "Tao không có thời gian chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân! Dám giỡn mặt tôi hả? Cho tụi bay biết thế nào là lễ độ, nện cho 2 đứa nhãi ranh này một trận!"

Hắc Long vừa mới ra hiệu, mấy tên đàn em áo đen đô con hùng hục xông tới, vây quanh tôi và Kim Nguyệt Dạ. Hu hu hu, thế là xong... Lần này thể nào cũng bị bọn họ "uýnh" cho vêu mỏ...

Ai ngờ đúng lúc đó, cửa nhà kho bị mở toang, có tiếng người hét lên lanh lảnh:

"Mau dừng tay!"

Ơ, là giọng của con nhỏ phù thủy Anna mà!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Người vừa lên tiếng lúc nãy đúng là Anna. Không chỉ có Anna, mà cả Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền đều lù lù xuất hiện ở cửa nhà kho.

"Tô Cơ! Hiểu Ảnh!" Tôi xúc động gào ầm lên.

"Hựu Tuệ!" Hiểu Ảnh định chạy lon ton về phía tôi nhưng bị Tô Cơ chặn lại.

"Hơ hơ hơ, sao tự dưng có nhiều khách đến thế này? Các vị làm tôi sợ quá!" Hắc Long cười gian xảo.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, các người mau thả họ ra rồi rời khỏi đây là vừa! Chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra!" Lý Triết Vũ bình tĩnh nói với Hắc Long.

Hắc Long ngước mắt lên nhìn Lý Triết Vũ: "Báo cảnh sát à? Được lắm, thế thì càng hay chứ sao?"

"Hừ, đừng có mà lôi thôi, mau thả người ra! Nếu không thì đừng trách tụi này!" Lăng Thần Huyền lớn giọng.

Hắc Long cười gằn 2 tiếng, đột nhiên mấy tên đàn em của hắn xuất hiện ngay sau lưng nhóm Lý Triết Vũ. Chỉ mất có vài phút, nhóm Lý Triết Vũ , Tô Cơ cũng rơi vào thảm cảnh giống tôi và Kim Nguyệt Dạ, đều bị trói gô lại thành 2 nhóm trong tư thế dựa lưng vào nhau.

"Này, mau thả tôi ra, kể cả có bị trói tôi cũng không muốn bị trói chung với tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền!" Tô Cơ giãy giụa kêu gào.

"Tô Cơ! Cô gọi ai là khỉ ngố hử?" Lăng Thần Huyền nghiến răng ken két nói.

"Hu hu hu... Mặc dù Vũ rất tuyệt, nhưng Hiểu Ảnh muốn được trói chung với Tiểu Huyền Huyền cơ..." Hiểu Ảnh chu môi ra, giọng buồn rầu.

Ôi trời, phục bọn họ sát đất luôn. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn hơi sức để ý vài ba chuyện vặt vãnh!

"Hừ, cấm vô lễ với tôi! Các người có biết tôi là ai không?" Anna hét um lên.

"Cô là ai á? Thế thì xin cho tôi biết quý cô đây là ai nào?" Hắc Long cười khẩy nhìn Anna.

"Hứ, ông tôi là chủ tịch trường Minh Dương trước đây, sống trong căn biệt thự cổ số 23 phố Angel. Bố tôi là chánh tòa án, nếu các người dám đắc tội với tôi thì tiêu đời là cái chắc!" Anna vênh mặt lên thách thức.

Con nhỏ Anna sao mà ngu thế hả trời! Tự đi "khai báo" thân thế của mình cho bọn xấu. Tôi sợ toát mồ hôi.

"Ồ, ông cô là chủ tịch trường cấp ba Minh Dương sao?" Mắt Hắc Long sáng quắc lên, hớn hở nhìn Anna.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Hắc Long, Anna run cầm cập:

"Đúng... Đúng thế! Anh... Anh mau thả tôi ra, nếu không..."

Hắc Long bỗng nhếc mép cười đắc ý: "Tốt quá, thế thì chúng ta phải chăm sóc kĩ cho tiểu thư Anna cao quý..."

Hắc Long vừa dứt lời, Anna đã bị hai tên áo đen xách cổ lên.

"Này, các người định làm gì? Các người định đưa tôi đi đâu?"

Cả 6 người bọn tôi ngồi im trên đất, không dám thở mạnh, chỉ có thể giương mắt lên nhìn Anna bị đưa đến căn phòng giam giữ tôi ngày hôm qua.

"Bây giờ tao phải đo có chút việc, đợi tí nữa tao sẽ xử lí tụi bay sau!" Hắc Long đe dọa xong, quay người đi vào căn phòng nhỏ. Trong khu nhà kho, chỉ còn lại chúng tôi bị vây ở giữa.

"Hựu Tuệ, cô không sao chứ?" Lý Triết Vũ lo lắng nhìn tôi.

Nhớ tới đoạn đối thoại giữa Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ ngày hôm qua ở cầu Hỉ Tước, mặt tôi đỏ như quả cà chua.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, ấp úng trả lời:

"Vẫn... Vẫn ổn"

"Điên thật! Tô Hựu Tuệ, nếu không phải vì cô thì tụi tôi đã không bị trói gô ở đây. Đúng là đồ sao chổi!" Lăng Thần Huyền gầm lên.

"Này, Lăng Thần Huyền, cậu chán sống rồi hả? Cậu bảo ai là sao chổi?" Tô Cơ giận đùng đùng, dùng đầu đập mạnh vào đầu tên Lăng Thần Huyền , nói gằn giọng.

"Ôi! Tô Cơ! Cô muốn đập bể sọ tôi à?" Lăng Thần Huyền hét lớn.

"Tô Cơ, Hiểu Ảnh... Cảm ơn các bà đến cứu tôi..." Tôi cảm động nhìn hai bà bạn cùng vào sinh ra tử với mình, mũi cay cay.

"Ơ, có người đến kìa!" Hiểu Ảnh từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm ra cửa, bỗng vui sướиɠ hét lên.

Sao cơ? Có người đến? Ai vậy? Có phải là cảnh sát không? Tôi thấp thỏm quay mặt nhìn ra phía cửa.

Cửa căn nhà kho xuất hiện một cô gái.

"Cô Di!" Mấy tên đàn em hung tợn đứng canh ở cửa đột nhiên cúi đầu cung kính với cô gái đó.

Cô Di? Tôi dán mắt vào nhìn. Là Tiểu Di ư? Có phải là Tiểu Di lần trước đã giúp tôi trong cuộc thi Miss Teen Milan không? Sao lại là chị ấy?... Lòng tôi bỗng thổi bùng lên một ngọn lửa hi vọng. Tiểu Di nhìn thấy chúng tôi đang bị trói ngồi bệt trên đất, liền quay sang nói với mấy tên áo đen: "Tôi lái xe tới, tiện thể mang theo ít đồ ăn cho Hắc Long và mọi người, các anh ra xe bê hộ đồ ăn vào đây hộ tôi!"

"Nhưng mà... Còn mấy đứa nhóc kia..." Một tên mặc áo đen do dự nhìn chúng tôi đáp.

"Tụi nhóc bị các anh trói chặt thế kia, làm sao chạy được! Vả lại có tôi ở đây trông hộ mà! Ra xe bê hộ đồ ăn chỉ mất có mấy phút thôi, không sao đâu!"

"Vâng..." Mấy tên áo đen đều kéo ra khỏi khu nhà kho.

Khi những bóng đen đó đi khuất khỏi cửa nhà kho, Tiểu Di cẩn thận quan sát xung quanh, rồi vội vã ngồi thụp xuống, gắng hết sức cởi dây trói cho tôi và Kim Nguyệt Dạ.

"Chị Tiểu Di? Có đúng là chị không?" Tôi mừng rỡ hỏi.

"Đúng thế! Hựu Tuê, là chị đây!" Tiểu Di gật đầu đáp lại. Nhìn thấy mặt tôi đang nghệt ra, chị ấy liền ra hiệu bảo tôi im lặng. "Chị biết các em có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chuyện đó tạm gác lại đã, sau này có cơ hội chị sẽ giải thích sau. Hắc Long sắp ra rồi, các em mau đi đi!"

Loay hoay một lúc lâu, dây thừng trên người tôi và Kim Nguyệt Dạ mới được cởi bỏ.

"Tiểu Di, cảm ơn chị!" Tôi cảm động nắm tay Tiểu Di.

"Không, chị phải cảm ơn các em mới đúng, thực ra Hắc Long không phải là người xấu, chỉ vì chị mà anh ấy mới ra nông nỗi này!" Tiểu di thở dài. "Các em mau tháo dây thừng cho tất cả moi người đi! Đợi Hắc Long ra là không kịp đâu!"

"Đã không kịp rồi" Từ sau lưng chúng tôi vọng lên giọng nói lạnh lùng của Hắc Long.

Toàn thân tôi tê dại giống như bị điểm huyệt. Tôi đứng chôn chân ở một chỗ, sợ sệt quay đầu lại nhìn Hắc Long dẫn theo đám "quân áo đen" đi ra khỏi căn phòng nhỏ.

"Hắc Long, xin anh hãy thả bọn họ ra!" Tiểu Di đau xót nhìn Hắc Long."Tiểu Di, em đừng ngốc thế! Nếu anh thả bọn chúng ra thì vụ kho báu tính sao đây? Em không muốn có kho báu nữa à?" Tuy Hắc Long có vẻ bực mình nhưng giọng nói lại ẩn chứa dịu dàng.

"Kho báu..." Tiểu Di sững người ra, quay đầu lại nhìn sáu "tù binh" trong tay Hắc Long.

"Lẽ nào bà chị Tiểu Di đó muốn có kho báu trong khu biệt thự cổ số 23 phố Angel? Không tin nổi..." Lăng Thần Huyền chán nản than thở.

"Hắc Long!" Tiểu Di đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Hắc Long, giọng nói kiên quyết, "Em không cần kho báu! Nếu chỉ vì chuyện của chúng ta mà làm tổn thương đến người khác thì thà em không cần kho báu ấy nữa!"

"Tiểu Di, em có biết em đang nói gì không?"

Hắc Long nói như hét lên. Lũ đàn em mặc áo đen đứng xung quanh run lên bần bật, sợ đến nín thở. Nhưng Tiểu Di vẫn đứng im, kiên định một chỗ, sẵn sàng đón nhận cơn phẫn nộ ngút trời của Hắc Long.

Tiểu DI tuyệt quá! Tôi cảm thấy vô cùng thán phục cô gái tuy bề ngoài yếu đuối, nhu mì nhưng bên trong lại hết sức kiên cường.

"Hắc Long, em yêu anh. Em biết bố em ra điều kiện phải có một trăm triệu cho chúng ta ở bên nhau là quá đáng, nhưng em không đồng tình với việc anh dùng thủ đoạn này để đạt được mục đích!"

Hắc Long nghe xong, trừng mắt lên: "Em cho rằng anh là ai? Không phải vì em sao? Để chúng ta được bên nhau mãi mãi sao?" Hắc Long tức sôi máu, quay người tung chân đá chiếc thùng gỗ ngay phía sau. Hic, chiếc thùng gỗ nặng như đá tảng, thế mà bị hắn đá vỡ toác một mảng.

"Xin lỗi anh, Hắc Long... Nếu anh vẫn nhất quyết làm theo ý mình, thì thà em nghe theo sự sắp đặt của bố, lấy người chấp nhận mua lại công ty của bố!" Tiểu Di cúi đầu buồn bã.

"Cái gì? Em bảo sao? Em sẽ lấy tên già khót đó ư? Tiểu Di! Em lấy lão ta liệu có hạnh phúc không?" Hắc Long như điên loạn, gào ầm lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa.

"Nói như vậy tức là em... bằng lòng lấy lão già thối tha đó hả?" Hắc Long nắm chặt hai tay, uất hận đến nỗi trên trán nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu, trông như một con thú hoang dại đang nổi điên lên.

Tiểu Di cúi đầu khẽ nấc lên, khó khăn lắm mới gật đầu khe khẽ.

"Em!" Nhìn thấy Hắc Long vung tay lên, tôi không kịp nghĩ gì cả, lao ngay đến đỡ cái tát giúp Tiểu Di.

"Chát!" Cái tát đau điếng của Hắc Long đánh trúng vào mặt tôi...

Tôi có cảm giác má trái bị tê liệt hoàn toàn, tai ù đi mất cảm giác, mắt hoa lên...

"Anh!" Tiểu Di kinh ngạc nhìn Hắc Long rồi lại nhìn tôi.

Hu hu hu... Má tôi đau nhói, khó mà mô tả được cảm giác lúc này... Đau quá!

Hắc Long thừ mặt ra nhìn tôi, dường nư cũng ngạc nhiên vì hành động của mình, đôi mắt chất chứa bao đau đớn, uất hận, thậm chí bất lực, Tiểu Di bắt đầu khóc nấc lên sau lưng tôi.

"Hựu Tuệ..." Tô Cơ lo lắng gọi tên tôi.

Tôi chúa ghét loại đàn ông đánh phụ nữ. Vì quá phẫn uất, tôi buột miệng nói ra: "Anh không xứng đáng có được tình yêu của Tiểu Di!"

"Cô nói gì?" Hắc Long trợn mắt giận dữ nhìn tôi.

"Yêu một người là để người đó được hạnh phúc, vui vẻ. Vì Tiểu Di, vì muốn được sống mãi mãi bên Tiểu Di, anh mới bất chấp tất cả đi tìm kho báu! Nhưng bây giờ thì sao chứ? Anh thấy Tiểu Di có vui không?"

Hắc Long lặng người đi, bị nói đúng chỗ đau nên nổi điên, giơ tay lao về phía tôi.

"Dừng tay! Hắc Long!" Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra Kim Nguyệt Dạ.. Còn Lý Triết Vũ, hai người bọn họ đứng hai bên, cùng nhau giữ tay Hắc Long lại.

"Đại ca sao vây?" Bọn đàn em giúp Tiểu Di lấy đồ, tay xách nách mang đủ các túi to nhỏ đi vào trong nhà kho, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt liền khựng người lại, trố mắt ra.

"Còn đứng đó làm gì? Mau cho chúng một trận đi!" Hắc Long phẫn nộ ra lệnh cho tất cả thuộc hạ.

Nghe thấy lệnh của Hắc Long, bọn đàn em liền nhe răng nhe vuốt lao về phía chúng tôi.

"Hựu Tuệ, cẩn thận!" Kim Nguyệt Dạ hét lên, kéo tôi về phía sau lưng.

Á! Một tên cầm dùi sắt định đập vào đầu Kim Nguyệt Dạ!

"Kim Nguyệt Dạ!" Tôi kêu thất thanh. Nhưng khi dùi sắt chuẩn bị nện trúng đầu Kim Nguyệt Dạ, chợt có một bàn tay chặn chiếc dùi sắt ấy lại. Hóa ra là Lý Triết Vũ! Không ngờ Lý Triết Vũ bình thường trông thư sinh là vậy, thế mà sức mạnh phi thường...

"Hựu Tuệ, mau cởi trói cho Huyền, rồi dẫn các bạn nữ chạy đi!"

Lý Triết Vũ nói đoạn, đẩy tôi ra chỗ an toàn.

"Tô Hựu Tuệ! Cô đầu heo à? Còn đần mặt ra đấy làm gì? Mau cởi trói cho tôi!" Lăng Thần Huyền rống lên như bò.

"Ờ, ờ...!"

Tôi hốt hoảng nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ bị sa vào trận địa địch, vội vàng chạy đến tháo dây thừng cho Lăng Thần Huyề.

Hu hu hu... Cái dây thừng chết tiệt, nút thắt sao mà khó mở thế?

"Tô Hựu Tuệ, sao cô chậm như rùa bò thế? Ngọc nữ trường Minh Đức cái quái gì? Ngay cả sợi thừng mà tháo không xong!" Thằng cha Lăng Thần Huyền sốt ruột quá quát ầm lên.

"Lăng Thần Huyền! Cậu in miệng ngay! Không thấy Hựu Tuệ đang tháo à?" Tô Cơ còn điên máu hơn, lấy đầu thụi đôm đốp vào đầu của Lăng Thần Huyền.

"Tô Cơ, cô muốn chết hả? Dám lấy đầy húc đầu tôi, nếu chẳng may tôi biến thành đứa si đần như cô, cô phải chịu trách nhiệm đấy!" Lăng Thần Huyền bực mình gắt lên.

"Chịu thì chịu chứa sao! Quá lắm lấy cậu chứ gì!" Tô Cơ cười như nắc nẻ. Nhưng vừa mới nói xong, Tô Cơ phát hiện ra mình lỡ miệng, mặt đỏ như gấc.

"Tô Cơ mà lấy Tiểu Huyền Huyền thì Hiểu Ảnh phải làm sao?" Hiểu Ảnh ấm ức nói, nước mắt chảy ròng ròng.

"Khâu Hiểu Ảnh! Bộ cô bị khùng à? Tôi có điên đâu mà đi rước cái đồ con gái diều tha quạ mổ ấy!"

"Cậu nói ai diều tha quạ mổ?"" Tô Cơ nghe xong tức l*иg lộng như cọp cái lên cơn.

"Bụp" Tôi còn đang lúi húi tìm cách tháo thì dây thừng đã bi Tô Cơ làm đứt phăng.

"Woa! Sức mạnh kinh hồn thật!" Lăng Thần Huyền cầm chiếc dây thừng đứt đôi, há hốc mồm nhìn Tô Cơ.

""Thôi đi!Mấy người đừng có cãi nhau nữa! Lăng Thần Huyền cậu mau đi giúp Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ một tay! Cậu xem, bọn họ bị vây kín thế kia..."" Tôi nóng lòng như lửa đôt, đưa măt nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ.

Ai ngờ tôi lại nhìn thấy bao nhiêu tên áo đen nằm sõng soài dưới đất, còn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ thì đứng dựa lưng vào nhau như kiểu đóng phim chưởng. Họ cùng nhau trình diễn một màn võ thuật vô cùng đẹp mắt, đánh cho kẻ địch phài lăn lê bò toài.

Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, người thì vung tay đấm, người thì nhấc chân đá, lại có hai tên áo đen nằm đo ván!

""Woa...Trông như Thành Long với Lý Liên Kiệt ý! Sao mà tài thế?"" Tô Cơ mắt trố ra như ốc bươu.

""Hơ hơ... Nói cho mà biết, Vũ đai đen taekwondo hẳn hoi nhé! Võ judo của Dạ luyện cũng khá đấy chứ!"" Lăng Thần Huyền đăc ý, mặt vênh ngược lên trời.""Lăng Thần Huyền còn rảnh rang tán chuyện nữa a? Mau giúp một tay đi!"" Tôi cố nói rồi đẩy mạnh Lăng Thần Huyền vào trận chiến.

"Huyền, sao bây giờ mới ra?" Lý Triết Vũ vừa nói vừa dùng ngón đòn đá xoáy hạ gục một tên áo đen.

"Chắc là sợ ko dám ra!" Kim Nguyệt Dạ cươi ranh mãnh rồi ra cú đấm liên hoàn, làm cho một tên áo đen ngã vật ra ngất xỉu.

"Hừ! Đừng nhiều lời! Dạ! Vũ! Cho mấy tên ngốc này biết thế nào là sự lợi hại của Tam đại thiên vương trường Sùng Dương! Lên thôi!" Lăng Thần Huyền hưng phấn ra mặt. Cả 3 nười bon họ nhảy lên, tung một cú đá cực kì ngoạn mục.

"Hay lắm!" Tô Cơ vui vẻ bật tay tách một cái.

"Tiểu Huyền Huyền tuyệt wá!" Hiểu Ảnh mừng rỡ vỗ tay liên tục.

Nhưng lúc chúng tôi đang mải theo dõi "trận chiến", một thằng cha áo đen lồm cồm bò dậy, đứng ngay sau Tô Cơ, giơ cái dùi cui lên.

"Tô Cơ! Cẩn thận!" Tôi hét lên.

"Hựu Tuệ, bà nói gì cơ?" Tô Cơ ngây người nhìn tôi.

Lúc dùi cui sắp giáng xuống đầu Tô Cơ đến nơi thì Lăng Thần Huyền bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tô Cơ, đứng ngăn giữa Tô Cơ và tên du côn kia, đá văng tên kia rõ xa.

Nhưng Thần Huyền bị dùi cui đánh vào vai, ngã khuỵa xuống đất.

"Lăng Thần Huyền!"

"Huyền!"

"Tiểu Huyền Huyền!"

Lúc này, mười mấy tên đàn em của Hắc Long đều bị knock out, ngã lăn cù chiêng trên đất, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ lo lắng chạy tới chỗ Lăng Thần Huyền.

Tô Cơ đỡ Lăng Thần Huyền mồ hôi mồ kê nhễ nhãi đứng dậy, quan tâm hỏi:

"Lăng Thần Huyền! Cậu không sao chứ? Bị đánh vào đâu? Có đau không?"

"Đồ ngốc, đừng có động vào tôi, chắc tôi bị sái vai rồi!"

"Woa, Tiểu Huyền Huyền dũng cảm quá! Cứu được Tô Cơ! Hiểu Ảnh vỗ tay khen Tiểu Huyền Huyền nè!" Hiểu Ảnh cảm động vỗ tay bồm bộp.

"Chúng ta giải quyết xong việc ở đây rồi, mau đi thôi!" Lý Triết Vũ lấy tay quệt vệt máu dính trên trán, giục giã.

"Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, các cậu vẫn ổn chứ?" Nhìn quần áo bọn họ bị xé tanh bành, tôi lo lắng hỏi.

"Ừ, không sao!" Lý Triết Vũ mỉm cười gật đầu nhìn tôi.

"Vẫn sống nhăn!" Kim Nguyệt Dạ ngồi thụp bên cạnh Lý Triết Vũ, thốt ra một câu kì quặc.

Thoắt một cái, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, khó xử, tôi không biết phải làm gì bèn cúi đầu.

"Được rồi, tụi mình nhân lúc này rời khỏi đây thôi!" Lý Triết Vũ có vẻ hơi sốt ruột.

Đúng lúc ấy, cửa nhà kho bỗng nhiên xuất hiện hai mươi mấy tên dàn em của Hắc Long.

"Bọn mày tưởng thoát khỏi đây dễ lắm hả? Hắc Long đứng một bên cười nhạt nói.

"Hắc Long, em xin anh hãy tha cho bọn họ!"

Tiểu Di đứng một bên cầu xin, nước mắt giàn giụa, nhưng Hắc Long vẫn cứng đầu không nghe, dù có mười con trâu kéo cũng không thể làm hắn lung lay.

Sáu người chúng tôi đều thấy ớn lạnh, bởi vì chúng tôi đều rõ, vừa rồi chúng tôi đã dốc hết sức đánh bật hết mười mấy tên, nếu bây giờ Iại thêm hai mươi mấy tên nữa, chúng tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.

Nhưng tục ngữ có câu "Khổ tận cam lai", không đúng, phải là "Trong cái ruit có cái may", đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, các chủ cảnh sát anh dũng đã tới kịp. Tiếng còi cảnh sát vang vọng lại mỗi lúc một gần.

"Hắc Long, hay là chúng ta giao kèo với nhau?" Kim Nguyệt Dạ bỗng dưng Iên, nói ra một câu làm tôi suýt há rách miệng.

"Giao kèo?" Hắc Long sốt ruột hỏi.

"Anh thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ làm chứng tập thể là anh không bắt cóc chúng tôi!"

"Kim Nguyệt Dạ! Cậu điên à? Việc gì phải giúp cái tên khùng đó?"" Tô Cơ gào Iên tức giận.

"Tôi ủng hộ Kim Nguvệt Dạ! Dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy cho anh ấy một cơ hội, để anh ấy và Tiểu Di làm lại từ đâu!" Tôi bỗng nhiên hiểu ý của Kim Nguyệt Dạ.

"Nhưng mà Hựu Tuệ... "

"Ừm, tôl tán thành quyết định của Dạ và Hựu Tuệ!" Lý Triết Vũ mỉm cười rồi nhìn tôi gật đầu.

"Vũ và Dạ đã không có ý kiến gì thì tôi cũng vậy!" Lăng Thần Huyền nói với giọng hơi bất mãn.

"Yeah! Nếu tất cả mọi người đều ủng hộ Dạ và Hựu Tuệ thì Hiểu Ảnh cũng ủng hộ!"

"Mấy người đúng là..." Tô Cơ chu môi ra không nói nữa.

"Cảm ơn các em!" Tiểu Di cảm kích đi đến trước mặt chúng tôi, khẽ gật đầu cảm ơn.

"Ha ha ha ha!" Từ nãy đến giờ Hắc Long vẫn đứng yên vị không nhúc nhích, bỗng cười nghiêng ngả như một kẻ điên. "Tha thứ cho tôi ư? Tôi không cần các người phải thương hại! Cả đời Hắc Long này chưa hề cúi đầu trước ai, lần này cũng vậy!" Hắc Long nói xong, lấy một chiếc bật lửa từ trong túi ra, sau đó bật lên, ném vào đống thùng gỗ. Đống thùng gỗ khô, hơn nữa bên trong lại có nhiều giấy vụn nên bắt lửa rất nhanh, cháy bùng lên. Ngọn lửa hung dữ dần dần lan rộng. Chúng tôi ngẩn người ra, Kim Nguyệt Dạ xông lên phía trước, cởi chiếc áo khoác ra dập lửa.

Rồi cả Lý Triết Vũ cũng lao lên! Nhưng muộn mất rồi. Dù Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ có cố dập thế nào thì lửa vẫn cháy bừng bừng, các lúc bốc càng cao.

Tường nhà kho đều ốp bằng gỗ nên bén lửa nhanh kinh khủng.

"Mau chạy thôi! Mau chạy thôi!"

Tụi đàn em của Hắc Long thấy lửa cháy to, chạy tan loạn như chim vỡ tổ, lao như bay ra khỏi nhà kho. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ hất đổ rất nhiều thùng gỗ, khiến cho lửa bén vào, càng cháy dữ dội hơn.

"Không xong rồi! Mau chạy thôi!" Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ chạy lại giục ầm lên.

"Còn Hắc Long thì sao?"

"Kệ hắn! Mau thoát khỏi đây trước đã!"

"Chị Tiểu Di! Mau kéo Hắc Long chạy ra cùng chúng em!" Tôi hốt hoảng.

Tiểu Di gật đầu, chạy tới kéo Hắc Long đang ngồi thất thần trên đất, nhưng anh ra nhất quyết không chịu đi. Kim Nguyệt Dạ chạy qua, dùng tay đấm một quả thật mạnh vào sau đầu Hắc Long. Hắc Long lăn ra ngất xỉu.

Kim Nguyệt Dạ nháy mắt, kéo Hắc Long dậy giao Tiểu Di. Tiểu Di kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn.

"Tiểu Di, chỉ có chị mới cứu được anh ấy thoát khỏi địa ngục này, giúp anh ấy sống lại lần nữa!" Kim Nguyệt Dạ mỉm cười.

Tiểu Di nở nụ cười dịu dàng, cảm ơn Kim Nguyệt Dạ rồi dìu Hắc Long ra khỏi khu nhà kho.

"Còn chần chừ gì nữa, mau chạy thôi!" Lý Triết Vũ hối thúc.Tô Cơ và Hiểu Ảnh cùng dìu Lăng Thần Huyền đi. Còn Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ mỗi người cầm một tay của tôi... Thế này... Thế này là sao?

Tôi ngơ ngác đứng đực ra nhìn bọn họ.

Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ nhìn nhau vài giây, rồi đột nhiên cùng kéo tay tôi chạy đi. Tôi bị kẹp ở giữa hai người đó, tim đập thình thịch theo bước chân họ chạy ra ngoài nhà kho.

Hộc hộc... Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này! Tôi thở dốc, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa tới dập lửa.

Haiz, thế là mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp!

Á! Đợi đã, còn thiếu Anna! Anna vẫn ở trong căn phòng nhỏ đó chưa ra! Nghĩ đến đây, cả người tôi đờ ra.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết, co giò chạy về phía nhà kho.

Anna, Anna...