Bí Mật Tình Yêu Phố Angle

Quyển 2 - Chương 2: Tô Hựu Tuệ là bạn gái tôi

Địa điểm

Phòng hiệu trưởng trường Minh Đức

Số 23 phố Angel

Vạch vàng ngăn cách trên phố Angel

Nhân vật

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường Sùng Dương

Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường Minh Đức

Nhã Văn: Trợ lí chủ tịch trường Minh Đức trước đây.

Tô Hựu Tuệ là bạn gái của Kim Nguyệt Dạ

Trời ơi, trò đùa quái đản gì thế này?

Tại sao người trong cuộc là tôi đây chẳng biết tí gì?

Hơn nữa, đứa ngốc là tôi… còn bị buộc thôi học nữa!

Không biết đã bao lâu trôi qua, trời bắt đầu sáng dần, mưa cũng đã tạnh.

“Mưa tạnh rồi…”

Vừa nghe thấy ba từ đó, tôi buông vội tay khỏi người Kim Nguyệt Dạ, ngơ ngác ngước lên nhìn miệng giếng

“Haiz, mưa cuối cùng cũng tạnh rồi, chứ còn tiếp tục thế này chắc tôi sẽ thành xác ướp Ai Cập mất…” Kim Nguyệt Dạ vươn vai, ngáp một cái rõ dài.

Nhìn điệu bộ của hắn, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn…

“Tụi Hiểu Ảnh không biết mất tích ở xó nào rồi? Chẳng thấy mặt mũi ai cả!” Tôi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

“Hừm… Chắc đã chuồn thẳng cẳng về nhà từ lâu rồi!” Kim Nguyệt Dạ uể oải nói.

“Về nhà? Không thể nào! Tụi đó chẳng đáng tin cậy tẹo nào!”

“Hơ hơ hơ… Chỉ còn cách dựa vào sức mình thôi!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, nháy mắt với tôi.

Ba mươi phút sau, tên Kim Nguyệt Dạ và tôi đành “dựa vào sức mình” leo lên miệng giếng.

Kim Nguyệt Dạ lấy tay xoa bóp bả vai vừa bị tôi dẫm lên, ấm ức nói:

“Tô Hựu Tuệ à, con gái gì mà người nặng như cái cùm! Cô làm ơn về nhà giảm cân hộ cái!”

“Cảm ơn bạn Kim đã quan tâm!” Hai mắt tôi bốc hỏa nhìn thẳng tên Kim Nguyệt Dạ.

Ý! Tên này đỏ mặt… Sao thế nhỉ?

“Hờ, đùa cô tí thôi, mà chân cô không sao chứ? Tranh thủ lúc trời còn đang nhá nhem mau chuồn thôi!” Kim Nguyệ Dạ thúc giục.

“Không sao, chân tôi đỡ đau rồi!” Việc quan trọng nhất hiện giờ là rời khỏi nơi nà. Chứ đợi trời sáng hẳn, bị người khác bắt quả tang đang ở khu biệt thự số 23 thì tàn đời.

Nghĩ đoạn, tôi vội vàng nhìn khắp xung quanh một lượt.

“Bên này nè, bé yêu, chúng ta trèo qua bức tường kia thôi!” Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về phía bức tường đất màu sậm ở cách đó không xa. Tôi gật đầu, lon tonchay5 theo Kim Nguyệt Dạ về phía đó.

A a a a ! Cuối cùng cũng được trở lại với thế giới đầy ánh sáng rồi! Hu hu hu hu… Hóa ra được sống ở trên đời thật là một điều hạnh phúc!

Tôi hít hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành, bao mệt mỏi, bức bối trong lòng đều tan biến hết.

“À, Kim Nguyệt Dạ, cuộc so tài lần này… coi như hòa!” Tôi hớn hở cười híp cả mắt.

“Ừm… OK…” Kim Nguyệt Dạ ánh mắt thất thần.

“Kim Nguyệt Dạ, cậu sao vậy?” Tôi lo lắng nhìn hắn.

“Hả? Tôi á? Hơ hơ… Nếu tôi nói không được khoẻ thì cô đến nhà chăm sóc cho tôi nhé?”

“Được thôi, nếu cậu muốn chết sớm!”

“Thế thì thôi vậy! Bye bye é Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ nhoẻn miệng cười, vẫy tay rồi đi xa dần.

Nhìn hắn bước đi xiêu vẹo… Hắn… không sao thật chứ?

“Hựu Tuệ… bà về rồi à?”

Tranh thủ lúc trời tờ mờ sáng, papa mama vẫn còn say giấc nồng, tôi vội về nhà thay bộ quần áo khác. Hú vía, may hôm qua nói với papa mama là ngủ ở nhà Tô Cơ, coi như thoát nạn. Tôi vừa dụi dụi đôi mắt ngái ngủ bước vào lớp, Tô Cơ và Hiểu Ảnh đã lao ngay đến đến, giọng nịnh bợ:

“Hựu Tuệ à, nhìn xem, tôi tặng bà món sôcôla bà thích nhất này, hi hi hi…”

“Cảm ơn, tôi đang giảm cân!”

“Ơ! Bà không ăn thật à?”

Tôi liếc mắt nhìn hộp sôcôla trên tay Tô Cơ. Là sôcôla Ferrero Rocher, những mười mấy đồng một hộp cơ đấy.

Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ. Con nhỏ này chắc chắn hôm qua phạm phải lỗi lầm tày đình nào đây. Nếu không làm gì có chuyện nhỏ ta hào phóng đột xuất thế! Hừ hừ…

Tôi giằng lấy hộp sô cô la, đút vào túi.

“Đợi qua đợt ăn kiêng thì chén!”

Tô Cơ cười tủm tỉm.

“Hựu Tuệ à, Hiểu Ảnh cũng mang tạp chí truyện tranh số mới nhất đến này. Bà xem, tôi đổi bìa tạp chí thành bìa sách ôn tập để “nguỵ trang” rồi đó! He he he…”

“Đưa cả đây! Tội lên lớp không chịu nghe giảng tôi tịch thu!”

“He he he…” Tô Cơ và Hiểu Ảnh thấy tôi nhận đống “cống phẩm” kia đều thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh tôi cười trừ.

“Khai mau, hôm qua khi tụi mình lạc nhau, các bà đã đi đâu?” Tôi nói thẳng vào vấn đề.

“Tôi và Tiểu Huyền Huyền với cả Lý Triết Vũ đi tìm bà mà!” Hiểu Ảnh ngoan ngoãn đáp.

“Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, sau đó còn đến cứu tôi…” Tô Cơ ngượng ngùng đưa tay áp lên má.

“Cứu bà? Sau đó thì sao?”

Sau đó Hiểu Ảnh giả ma, dọa Tô Cơ suýt ngất, làm thầy giáo đi tuần chạy đến…”

“Giả ma? Lại giả ma? Còn có thầy gáo đi tuần nữa?”

“Thầy bị Hiểu Ảnh nhát ma, sợ quá, ngất luôn tại chỗ, rồi tụi tôi vọt lẹ…”, Hiểu Ảnh hào hứng kể.

“…”

Không thể tin nổi! Thầy giáo mà cũng sợ đến ngất xỉu… Đúng là bó tay với hai con nhỏ này.

“Lúc tụi tôi thoát ra khỏi khu biệt thự thì trời đổ mưa tầm tã, Lý Triết Vũ cứ nằng nặc đòi đi tìm bà…”

Hiểu Ảnh chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Cơ bịt chặt miệng.

“Kể tiếp đi…”

“Không… Không có gì! He he he…”

“Thật sao?” Tôi nhìn bộ mặt lấm lét của Tô Cơ mà thấy nghi nghi.

“… Tôi thấy tên Kim Nguyệt Dạ ‘có ý’ với bà nên đã ngăn Lý Triết Vũ đi tìm hai người, cũng là để cho hai người có không gian riêng…” Con nhỏ Tô Cơ này rõ ràng nhát chết, lại còn bịa lí do lí chấu “giúp” bạn bè.

“Cái gì mà không gian riêng? Bà có biết hôm qua mưa to thế nào không? Bà có biết tôi hôm qua ở dưới đáy giếng khốn khổ suốt cả đêm không hả?”

“Á! Sao cơ? Hai người ở dưới giếng cả đêm á?” Tô Cô và Hiểu Ảnh “mắt chữ o mồm chữ a” đồng thanh rít lên. May mà trong phòng học ít người, nếu mà để mọi người biết thì tiêu đời.

“Tại Lăng Thần Huyền cả! Đang yên đang lành lại nổi máu hâm lên rủ tôi đi hát karaoke! Tôi làm sao có thể đi với hắn, một mình , nên đành phải kéo cả Lý Triết Vũ và Tô Cơ…” Hiểu Ảnh lí nhí bằng cái giọng “ngây thơ vô số tội”.

“Hát… hát karaoke?”

“Đúng thế, đúng thế! Hắn bảo may mà thoát nạn nên lôi bọn tôi đi hát để ăn mừng! Vì vậy… bọn tôi không về nhà mà đến quán karaoke đập phá!” Hiểu Ảnh lúng túng.

“Hiểu Ảnh, bà ngậm miệng lại cho tôi!” Tô Cô tức giận, mắt vằn đỏ nhìn Hiểu Ảnh.

“… Hôm qua mưa như trút nước, trong khi tôi đợi hai bà đến cứu dài cổ… thì hai bà lại đi karaoke…”

Trời ơi! Lúc tôi ở dưới giếng vật lộn với mưa sa bão táp thì hai con nhỏ này đi chơi bời thâu đêm!

Híc, Hựu Tuệ à, tại tôi không biết đấy thôi! Hơn nữa hôm qua còn có Kim Nguyệt Dạ bên bà mà! Bà đừng giận nữa…”

“Quá muộn rồi…”

“Hả?”

“Tuyệt giao!”

Tôi lôi thanh sôcôla mà Tô Cơ “đút lót” ra, dúi mạnh vào tay nhỏ ta.

“Hựu Tuệ! Đừng giận mà…” Tô Cơ kéo tay tôi nũng nịu.

“Hừ! Cái kiểu mè nheo đó bà đi mà diễn cho đám fan hâm mộ của bà ý!” Tôi mặt lạnh như tiền đáp.

Bỗng nhiên, mắt Tô Cơ loé sáng.

“Đúng rồi! Hựu Tuệ, cuộc so tài hôm qua ai thắng vậy?”

“Tưởng tụi bà chỉ biết đi ăn chơi đập phá, không ngờ cũng quan tâm đến kết quả cơ đấy!

Vì niệm tình hắn tối qua che mưa cho tôi nên hòa!”

“Kim Nguyệt Dạ tối qua che mưa cho bà á? He he he…” Tô Cơ cười gian manh, nhìn tôi chằm chằm.

Chết! Thôi rồi! Không may lỡ mồm!

“Bà… Bà còn dám nói nữa hả? Nếu không phải bị các bà bỏ rơi, thì tôi sao lại bị kẹt ở dưới đáy giếng, phải cùng ‘tắm mưa’ với tên Kim Nguyệt Dạ đó!” Tôi cố hạ thấp giọng, nói như bắn liên thanh để lấp liếʍ.

“Rồi, rồi! Xin lỗi bà mà, Hựu Tuệ! Bà tha thứ cho tụi tôi lần này đi mà! Hi hi hi…” Tô Cơ ôm chặt cánh tay tôi, cười nịnh hót.

Tôi đành lướm xéo nhỏ ta một cái.

À, đúng rồi! Sáng nay tôi nhìn thấy tên Kim Nguyệt Dạ, trông hắn ta có vẻ mệt mỏi, lẽ nào bị cảm rồi?

Hay là nhắn tin hỏi thăm hắn xem sao? Tôi bất giác lần tìm chiếc điện thoại trong cặp sách…

Ý! Điện thoại đâu rồi?

Nhớ lại xem nào! Hôm qua lúc tôi bị kẹt dưới giếng đã không thấy điện thoại đâu. Lẽ nào

bị rơi trong khu biệt thự cổ số 23 rồi…

Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành…

“Mời em Tô Hựu Tuệ, học sinh lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp!”

“Mời em Tô Hựu Tuệ, học sinh lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp!”

Giờ nghỉ trưa, loa phát thanh của trường thông báo oang oang.

“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ! Theo tôi, chúng ta nên đổi chỗ cho nhau, bà qua làm con của mama tôi đi! Đảm bảo mama tôi sẽ chết ngất vì sung sướиɠ mất!” Giọng Tô Cơ chua như dấm.

“Tô Cơ, bà nói nhảm gì vậy?” Tôi khẽ bịt miệng cười.

“Chứ còn gì nữa! Ở nhà hay ở trường chẳng mấy kih mẹ con tôi nói chuyện với nhau! Ừm… mà cũng đúng, mama đã hết hy vọng vào tôi rồi!” Tô Cơ bất mãn thở dài.

“Ha ha ha… không buôn với các bà nữa, tôi đi đây…” Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Tô Cơ, rời khỏi phòng học.

Từ trước đến giờ tôi được gọi lên hòng hiệu trưởng thì chỉ có trả lời phỏng vấn của báo đài hoặc được cô hiệu trưởng Bạch khen ngợi vì thành tích học tập gần đây. Do đó mỗi lần đến phòng cô hiệu trưởng tôi đều cảm thấy lòng mình phơi phới.

Nhưng hôm nay, không biết tại sao, trong lòng tôi cứ thấy bồn chồn…

Chẳng nhẽ lại có chuyện chẳng lành sắp xảy ra…

Mải chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào!” Từ trong phòng vọng ra tiếng nói nghiêm túc quen thuộc của hiệu trưởng Bạch.

Két két…

Đẩy cửa bước vào…

Hiệu trưởng Thôi? Lại còn… ông chú râu xồm trong cửa tiệm Happy House nữa. Một người ngồi phía tay phải, một người ngồi phía tay trái hiệu trưởng Bạch Ngưng, giống hệt như “nghị án tam đường’ trong phim cổ trang vậy, mặt họ đều đanh lại.

“Chào chú, sao… sao chú lại ở đây thế ạ?” Tôi ngạc nhiên hỏi ông chú râu xồm.

“Ha ha ha ha… ‘ Ông chú râu xồm mỉm cười hiền hậu.

“Hựu Tuệ, đây là hiệu trưởng trường Sùng Dương – ngài Thôi Khởi Thánh, còn vị này là trợ lý học viện Minh Dương trước đây – ngài Nhã Văn!” Hiệu trưởng Bạch ngưng trịnh trọng giới thiệu.

Hiệu trưởng Thôi tôi đã biết từ trước rồi.

Nhưng… nhưng…

Trợ lí… chủ tịch học viện Minh Dương trước đây?

Ông chú râu xồm này á?

Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

Tôi trợn tròn mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt cười tươi như hoa của ông chú râu xồm. Hôm nay lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta mặc vest, trông khác hẳn.

“Hựu Tuệ, em vào đây, ngồi xuống đi!” Giọng hiệu trưởng Bạch nghe rất yếu ớt.

Tôi cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế được xếp dựa vào tường.

“Hựu Tuệ, em có biết tại sao hôm nay cô mời em lên đây không?” Hiệu trưởng Bạch hỏi.

“Dạ… Em không biết ạ…” Tôi ngoan ngoãn trả lời, tim đập thình thịch.

“Được rồi, vậy em xem cái này trước đi!”. Hiệu trưởng Thôi giơ chiếc di động ở tr6wn bàn hiệu trưởng Bạch lên.

Á! Đó… đó là điện thoại của tôi mà! Tại sao… tại sao nó lại ở trong tay của hiệu trưởng Bạch?

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, hết nhìn điện thoại lại quay sang nhìn cô bạch và thầy Thôi.

“Nhìn phản ứng của em cũng biết, chủ nhân của chiếc điện thoại này chính là em, đúng không Tô Hựu Tuệ?” Hiệu trưởng Thôi mỉm cười hỏi tôi.

Tôi luốn cuống không biết phải trả lời ra sao, có lẽ việc này phức tạp và nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

“Vậy em có biết tại sao chiếc điện thoại này lại ở đây không?” Hiệu trưởng Thôi vẫn giữ nụ cười tươi rói.

“Em… em không biết ạ!” Tôi lắc đầu, sợ phải nghe những câu nói tiếp theo của thầy.

“Để cô nói luôn nhé!” Hiệu trưởng Bạch cắt ngang lời giải thích của thầy Thôi. “Hựu Tuệ, cô muốn em thành thật nói với các thầy cô, tối hôm qua em đã đi đâu?”

“…”

Trời ơi! Chẳng nhẽ các thầy cô đã biết vụ thi đấu giữ tôi và Kim Nguyệt Dạ?

Trán tôi đầm đìa mồ hôi.

“Thầy tuần tra đã nhặt được chiếc điện thoại này trong khu biệt thự cổ số 23 tối qua. Thầy ấy nói rằng tối hôm qua khu biệt thự cổ náo nhiệt ra trò!” Hiệu trưởng Thôi cười như nửa đùa nửa thật.

“Hiệu trưởng Thôi, mặc dù khu biệt thự số 23 không thuộc đất công của cả hai trường, nhưng Tô Hựu Tuệ vẫn là học sinh của trường Minh Đức. Nếu em Hựu Tuệ vi phạm kỷ luật, trường tôi sẽ có hình phạt thích đáng, không cần hiệu trưởng Thôi phải nhọc lòng như vậy!” Hiệu trưởng Bạch vẫn tỏ ra lạnh lùng dứt khoát.

“Ồ, hiệu trưởng Bạch đã nói thế thì tôi không nói nữa vậy. Nhưng sự việc lần này thì cách giải quyết sẽ rất đơn giản, điều thứ nhất trong nội quy nhà trường đã viết rất rõ ràng, học sinh trường Minh Đức hay Sùng Dương tự ý đi vào khu biệt thự số 23, bất kể vì lí do gì đểu bị buộc thôi học. Tôi tin là người nổi tiếng công tâm như hiệu trưởng Bạch sẽ không vì tình riêng mà bỏ qua trường hợp này đâu… Ha ha ha…”

Thôi… thôi học! Đừng… đừng mà!”

Hiệu trưởng Thôi, thầy nói quá nhiều rồi đấy!” Cô Bạch Ngưng cố kìm cơn tức giận.

Thấy vẻ mặt tức giận của hiệu trưởng Bạch, hiệu trưởng Thôi mỉm cười chớp chớp mắt, đưa ngón tay trỏ ra hiệu “suỵt”, sẽ không nói nữa.

Hiệu trưởng Bạch trừng mắt với hiệu trưởng Thôi, hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn tôi:

“Tô Hựu Tuệ, chiếc điện thoại này là của em có phải không?”

“…”

Làm sao bây giờ? Tôi có nên thừa nhận không?

Nếu thừa nhận, lòng tôi tuy thanh thản… nhưng sẽ bị đuổi học! Như vậy tương lai của tôi sẽ đi về đâu?

Học sinh trường Minh Đức sẽ xì xèo…

“Trời ơi! Đó không phải là Tô Hựu Tuệ sao? Cứ tưởng con nhỏ ấy sẽ làm cho Minh Đức nở mày nở mặt chứ! Ai ngờ lại bị đuổi học!”

Lăng Thần Huyền sẽ đắc ý…

“Ha ha ha… Tô Hựu Tuệ,! Đáng kiếp, cô cũng có ngày này! CÔ làm sao thắng được trường Sùng Dương chúng tôi!”

Kim Nguyệt Dạ sẽ mỉa mai…

“Bé Hựu Tuệ! Biết làm thế nào đước Bé sao có thể thắng được tôi… Hơ hơ hơ…”

Hiểu Ảnh và Tô Cơ sẽ sụt sùi…

“Hựu Tuệ, sao bà có thể bỏ tụi tôi lại một mình mà ra đi như vậy? Hu… hu…”

Papa và mama thân yên sẽ an ủi…

“Con gái à! Việc đã như vậy rồi thì con đành học tạm một trường cấp 3 nào đó, đợi ba nghỉ hưu thì con sẽ thế chân ba, sau đó tìm một người con trai tử tế mà lấy…”



Không…

Tôi không muốn thế!

Tôi không muốn bị đuổi học!

Vậy… vậy không thừa nhận là xong.

Nghĩ đoạn, tôi cắn chặt răng lắc đầu:

“Chiếc điện thoại này không phải của em ạ!”

Hiệu trưởng Bạch dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Lúc nãy mặt của cô căng thẳng, nhăn nhó, bây giờ thì các nếp nhăn giãn ra vẻ mãn nguyện. Hiệu trưởng Thôi tiếp tục chậm rãi nói:

“Hựu Tuệ, nếu chiếc điện thoại này không phải của em, tại sao tôi vừa gọi điện đến só điện thoại lưu tẹn là ‘mama’ trong máy, có một người phụ nữ tiếp chiuye65n và nói đây là số điện thoại của con gái bà ấy – Tô Hựu Tuệ?”

“Vâng… vâng là… bởi vì… bởi vì…” Tôi lắp bắp không thành câu, như một cuộn băng đang quay bị rối dây băng, kẹt giữa chừng.

“Vì… vì cái gì? Em có thể giải thích không? Tôn chỉ của trường Minh Đức rất rõ ràng: Nghiêm túc trong giảng dạy và học tập, trung thực với mọi người, cô hy vọng em sẽ không làm tổn hại đến danh tiêng bấy lâu nay của trường Minh Đức!”

“Hiệu trưởng Bạch, tôi thấy việc này em Hựu Tuệ có nỗi khổ tâm khó nói, vả lại đây cũng là chuyện riêng của trường Minh Đức, có có thể xử lý nội bộ mà…”

“Hiệu trưởng Thôi! Ngay từ đầu chúng ta giao ước, mọi chuyện liên quan đến khu biệt thự cổ số 23 đều do hai trường cùng xử lí. Tôi hy vọng hiệu trưởng Thôi nghiêm túc trong cử chỉ và lời nói, việc này của em Tuệ có liên quan đến danh dự của trường Minh Đức!” Hiệu trưởng bạch không còn giữ được bình tĩnh, gắt gỏng.

Nhìn hai vị hiệu trưởng vì tôi mà mời qua tiếng lại, tôi không biết nên làm thế nào. Ông chú râu xồm nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, dường như cuộc khẩu chiến của hai vị hiệu trưởng không hề ảnh hưởng đến ông ta…

“E hèm! Xin lỗi… hai thầy cô! Tôi thấy việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề này như thế nào!”

Ông chú râu xồm cuối cùng cũng lên tiếng, cả hai hiệu trưởng đều im lặng.

“Em Tô Hựu Tuệ, tôi biết đây là một việc khó chấp nhận được, nhưng tôi hy vọng em có thể thành thật trả lời, chiếc điện thoại này có phải của em không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông chú râu xồm đang mỉm cười. Xin lỗi! Cháu không thể bị đuổi học được… Tôi hít một hơi dài rồi lắc đầu nguây nguẩy!

“Không phải của em! Vậy tại sao trong máy lại toàn là ảnh cua em, em có thể giải thích được không?”

“Ơ… Cái này…” Tô Hựu Tuệ ơi là Tô Hựu Tuệ, nói dối mà không biết đường?

Tôi thấy mình như đang vùng vẫy đấu tranh giữa sự sống và cái chết…

“Tô Hựu Tuệ, em suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời!” Hiệu trưởng Bạch lo lắng nói.

Nghĩ kỹ… nghĩ kỹ…

Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Chẳng biết có phải do nóng bức, ngột ngạt quá hay không mà trán tôi mồ hồ kê nhễ nhại…

“Tô Hựu Tuệ em mau thừa nhận đi! Kim Nguyệt Dạ của trường thầy thắng chắc rồi!”

“Tô Hựu Tuệ, em phải suy nghĩ cẩn thận! Nếu thừa nhận thì em sẽ bị đuổi hoc đó!”

“Tô Hựu Tuệ! Tôi hy vọng em trả lời thành thật!”

Hu hu hu… Tại sao… Tại sao tôi lại đọc được suy nghĩ của họ! Không! Không! Tôi không muốn biết. Tôi sợ hãi bịt chặt tai lại, nước mắt sắp ứa ra đến nơi!

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc…

Mười mấy phút qua đi… phòng hiệu trưởng Bạch im phăng phắc! Chỉ có một bầu không khí u ám đến rùng mình.

“Vậy…” Thầy Nhã Văn phá tan sự im lặng đáng sợ, “Em không có bằng chứng chứng minh chiếc điện thoại này không phải của mình đúng không?”

“…” Tôi phải trả lời sao đây? Tôi làm sao có thể chứng minh nó không phải của mình chứ?

“Tô Hựu Tuệ, em đã vi phạm nội quy trường Minh Đức. Với tư cách là trợ lý chủ tịch, tôi sẽ đưa ra quyết định như sau: Em Tô Hựu Tuệ, do vi phạm điều thứ nhất nội quy của trường nên phải chịu hình thức kỷ luật buộc thôi học…”

Tôi giống như tảng đá lạnh lẽo trên đỉnh núi, trơ gan ngồi đó, đầu óc trống rỗng…

“Khoan đã…”

Binh!

Cửa phòng hiệu trưởng bật mạnh ra.

“Kim Nguyệt Dạ?”

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người vừa xông vào.

Hắn… hắn đến 9dây làm gì vậy? À… định đến làm nhân chứng tố cáo tôi chứ gì?

Ha ha, muộn rồi! Ngươi đến muộn rồi! Ông chú râu xồm đã tuyên án “tử hình” ta rồi…

“Kim Nguyệt Dạ, em đến đây làm gì?” hiệu trưởng Thôi kinh ngạc.

Kim Nguyệt Dạ vừa thở gấp, vừa gật đầu mỉm cười rồi xiêu vẹo bước vào.

Sao điệu bộ hắn đi nom kì cục thế… Tôi nhìn hắn trân trân.

“Chào cháu, Kim Nguyệt Dạ!” Ông chú râu xồm mỉm cười.

Thấy ông chú râu xồm ở đây, Kim Nguyệt Dạ cũng ngạc nhiên không kém.

“Chú…” Kim Nguyệt Dạ khẽ thốt lên.

“Kim Nguyệt Dạ, em có thể nói cho biết lí do tại sao em xông vào phòng hiệu trưởng không?” Hiệu trưởng Bạch vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Kim Nguyệt Dạ.

“Sao cô lại ở đây?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười hỏi tôi.

“Tôi sẽ không ở đây lâu đâu, đúng như ước nguyện cậu nhé, tôi bị đuổi khỏi trường Minh Đức rồi!” Đáng ghét, đáng ghét! Sao tôi lại vô dụng đến thế, nước mắt cứ ứa ra! Tô Hựu Tuệ, thua thì cũng phải thua cho vẻ vang! Đừng trở thành trò cười cho đối thủ!

“Duổi học! Tại sao? Vì cái điện thoại kia à?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười quay người bước tới bàn hiệu trưởng, cầm điện thoại của tôi đút vào túi áo.

“Hắn… hắn làm gì vậy?

Hành động của Kim Nguyệt Dạ khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ.

‘Điện thoại này là của em! Em tìm suốt từ sáng đến giờ mà không thấy, hóa ra là ở đây! Ha ha ha…” Kim Nguyệt Dạ cười rạng rỡ.

Hắn… hắn nói linh tinh gì vậy?

Điện thoại này… là của hắn!

Tại… Tại sao… Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Kim Nguyệt Dạ, em nói gì? Điện thoại này là của em?” Hiệu trưởng Bạch mắt sáng bừng như chết đuối vớ được cọc. Hóa ra cô không muốn đuổi học tôi, nhưng tại sao…

“Vâng!” Kim Nguyệt Dạ khẳng định chắc như đinh đóng cột, trong lòng tôi lại có cảm giác nặng nề như đeo đá.

“Vậy tại sao trong máy toàn là ảnh của em Tô Hựu Tuệ?”

“Bởi vì Tô Hựu Tuệ là bạn gái em, lẽ nào không thể lưu ảnh của bạn gái mình trong điện thoại ạ?”

“Bạn… bạn gái!’ Tất cả mọi người đều há hốc mồm đến nỗi xém chút nữa rớt cả quai hàm. Người há hốc mồm to như ếch ộp chính là tôi.

Bạn gái!

Hắn… hắn đang nói nhảm gì vậy? Rốt cục hắn định làm gì? Kim Nguyệt Dạ, người không biết làm thế sẽ lãnh hậu quả thế nào ư?

“Khà khà, cái này tôi có thể làm chứng!” Ông chú râu xồm đến lúc này mới lên tiếng.

“Không... không phải thế!”

“Bé yêu, bây giờ không phải là lúc xấu hổ! Xin lỗi nhé, anh đã tới trễ, để em chút nữa phải gánh tội thay!”

Đây là Kim Nguyệt Dạ sao? Đây là kẻ luôn trêu chọc tôi, lấy tôi làm trò vui sao?

Thấy tình thề xoay chuyển một trăm tám mươi độ, hiệu trưởng Bạch mắt sáng như bắt được vàng.

“Nói như vậy, đây là điện thoại của em phải không?”

“Vâng, là của em!” Kim Nguyệt Dạ vẫn cười tươi rói.

“Kim Nguyệt Dạ, nếu em thừa nhận chiếc điện thoại này là của mình, cũng chính là em đã thừa nhận tối qua em tự ý xông vào khu biệt thự cổ số 23 phố Angle, nếu thế em sẽ chịu hình thức kỉ luật buộc thôi học đó!” Mặt hiệu trưởng Thôi vẫn điềm tĩnh như không.

“Vâng, em biết!”

“Rất tốt…”

Đúng là thầy nào trò nấy…

“Ngài Nhã Văn! Em Kim Nguyệt Dạ đã thừa nhận đây là điện thoại của mình, như vậy, người vi phạm nội quy không phải là Tô Hựu Tuệ của trường Minh Đức mà là em Kim Nguyệt Dạ trường Sùng Dương! Còn Tô Hựu Tuệ, về việc em dính líu đến chuyện yêu đương trước tuổi, chúng tôi sẽ xử lí vào dịp khác!” Hiệu trưởng Bạch nói một cách nghiêm túc.

Không được! Tôi không thể để Kim Nguyệt Dạ chịu tội thay mình, nhưng chưa kịp mở mồm, một cánh tay đã túm chặt lấy vai tôi khiến tôi đau đến tái mặt, không nói câu nào được. Kim Nguyệt Dạ? Ngươi đang bày trò gì vậy…

“Như vậy thì…”

Tôi đành quay sang cầu cứu người duy nhất có thể cứu được Kim Nguyệt Dạ lúc này – hiệu trưởng Thôi. Trường Sùng Dương không thể thiếu Kim Nguyệt Dạ mà.

“Thầy Thôi, chuyện này…”

“Ngài Nhã Văn, tùy ngài quyết định, tôi xin không có ý kiến gì hết…”

Cái gì cơ? Ngay cả hiệu trưởng Thôi cũng không giúp được Kim Nguyệt Dạ, tại sao chứ…

“Được rồi, em Kim Nguyệt Dạ, chiếc điện thoại này được phát hiện tại khu biết thự số 23 phố Angle chứng minh em đã tự ý vào đó, như vậy theo nội quy của trường, tôi buộc phải bắt em thôi học!”

“Cảm ơn! Em hiểu rồi!” Hắn nói với giọng đều đều. Nhìn điệu bộ mỉm cười của hắn khiến tôi sắp bật khóc.

“Mọi việc đã xong xuôi, tôi xin phép đi trước!” Ông chú râu xồm nói xong liền đứng lên. “À, Kim Nguyệt Dạ, nếu có rảnh nhớ đến Happy House giúp chú một tay nhé. Có cháu ở đó việc làm ăn tốt hẳn lên. Khà khà…”

“Vâng, chú Nhã Văn, chuyện nhỏ! Hơ hơ!”

“Hựu Tuệ, hy vọng cháu rỗi rãi nhớ ghé qua…”

“…”

Tôi ngây người nhìn mọi việc diễn ra trước mắt. Tại sao ai nấy đều bình tĩnh như vậy?

Kim Nguyệt Dạ bị đuổi học cơ mà? Mà tất cả đều do tôi, đến kẻ ngốc cũng biết đó là điện thoại của tôi cơ mà! Tại sao lại như vậy?

Với vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, Kim Nguyệt Dạ cùng tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

“Ưm, tôi phải về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút đây! Hôm qua bị dính mưa, đến giờ vẫn còn đau đầu quá! Bé Hựu Tuệ có muốn đến nhà chăm sóc cho tôi không?” Kim Nguyệt Dạ vươn vai, nháy mắt trêu chọc tôi.

Hắn còn cười được sao? Đuổi học! Là bị đuổi học đó!

“Tại sao?” Tôi ngước đầu lên, nước mắt nhạt nhòa.

“Cái gì tại sao?”

“Tôi muốn nói… tại sao cậu lại nói tôi là bạn gái của cậu? Tại sao lại nhận tội thay tôi? Tại sao phải làm chuyện tốt thừa thãi như vậy?”

“Này, này… cô nói khe khẽ thôi! Cô không cần phải xúc động quá mức khi trở thành bạn gái tôi như vậy đâu? Tôi đâu có nhận tội thay tôi! Tôi vốn dĩ cũng đến số 23 phố Angle mà, đúng không?”

Không phải như vậy.. Tại sao thằng cha này vào những lúc quan trọng đều tìm cách đánh trống lảng thế nhỉ? Đây không phải là câu trả lời tôi cần…

“Hơ hơ, sao mắt đỏ hoe thế kia? Buồn cười đau cả bụng… Này, đồ ngố kia, tôi muốn cô nếm mùi phải mắc nợ tôi như thế nào, rồi cô sẽ luôn phải sống trong day dứt! Đúng rồi, chính là vẻ mặt đó, trông ngộ ghê…”

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu…”

“Hơ hơ, thế nhé! Good bé Hựu Tuệ! Phải nhớ kỹ đại ân đại đức này của tôi đấy, sau này còn lấy thân trả nợ cho tôi!”

Để lại một cái ngáp dài đến sái cả quai hàm, hắn thong thả bước ra khỏi Minh Đức.

Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ với một đống bòng bong trong đầu…

“Hựu Tuệ, chuyện này rốt cục là sao?” Đến lúc Tô Cơ đập bốp vào vai tôi một cái tôi mới phát hiện ra mình đã bước vào học từ lúc nào.

“Tôi…” Tôi kinh ngạc nhìn Tô Cơ.

“He he he… Bà quên mất tôi là cn gái của ai rồi sao? Tôi đã gọi điện cho mama, mama kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi!”

“…”

“Hừ! Bà khai mau! Sao Kim Nguyệt Dạ lại giúp bà gánh tội để chịu hình thức kỉ kuật thôi học hả?”

“…”

“Hựu Tuệ!”

“…”

Tôi thở dài, uể oải ngồi phịch xuống ghế.

‘Điện thoại này là của em! Em tìm suốt từ sáng đến giờ mà không thấy, hóa ra là ở đây! Ha ha ha…” Kim Nguyệt Dạ cười rạng rỡ.

“Bởi vì Tô Hựu Tuệ là bạn gái em, lẽ nào không thể lưu ảnh của bạn gái mình trong điện thoại ạ?”

“Hơ hơ, sao mắt đỏ hoe thế kia? Buồn cười đau cả bụng… Này, đồ ngố kia, tôi muốn cô nếm mùi phải mắc nợ tôi như thế nào, rồi cô sẽ luôn phải sống trong day dứt! Đúng rồi, chính là vẻ mặt đó, trông ngộ ghê…”

“Hơ hơ, thế nhé! Good bé Hựu Tuệ! Phải nhớ kỹ đại ân đại đức này của tôi đấy, sau này còn lấy thân trả nợ cho tôi!”



Hu hu hu… Tên tệ hại! Không biết trong đầu hắn nghĩ gì?

“Hi Hựu Tuệ, my baby! Lâu rồi không gặp em!” Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy thằng cha Anh Tỉnh Ngạn tay cầm một bông hoa phăng, hơi nghiêng người, cúi đầu chăm chú nhìn tôi, mái tóc dài ngang vai của hắn bay bay trước gió. Đằng sau là tên Kinh Kong Chu Tử Lang. “Baby, anh đã nghe chuyện của em và Kim Nguyệt Dạ rồi…”

“Thế hả…” Tôi trả lời mệt mỏi.

“Baby, em thật pro! Anh ngưỡng mộ em lắm…”

Tên đầu đất này nói gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn bộ mặt khoái trá của hắn.

“Tất cả đều nằm trong tính toán của em đúng không? Đầu tiên dụ dỗ tên Kim Nguyệt Dạ làm bạn trai của em, sau đó thừa cơ nắm được ‘đuôi’ của hắn, cuối cùng tống hắn ra khỏi trường Sùng Dương…”

“Anh… anh nói cái gì?”

“Ha ha ha… baby à, ngay cả anh cũng phục em sát đất luôn! Thật không hổ danh lá hóa thân của trí tuệ và trí tuệ của Minh Đức!”

Anh Tỉnh Ngạn, anh có biết là anh đang nói gì không?”

Nếu có con dao ở đây tôi sẽ làm thịt hắn ngay tức khắc.

“Này Anh Tỉnh Ngạn, Hựu Tuệ không phải là người mưu mô như anh, mau biến đi chỗ khác!” Tô Cơ thấy ngứa mắt không thể chịu được liền trừng mắt với tên Anh Tỉnh Ngạn.

“Ha ha ha ha… Tô Cơ, em đừng nóng thế, mặc dù anh biết em đang ghen với Hựu Tuệ, nhưng Hựu Tuệ vẫn là bạn thân của em mà! Nếu vì anh mà hai người có xích mích, anh thấy thật có lỗi…”

“Ghen… ghen á?” Tô Cơ kinh ngạc đến dộ hai mắt suýt lòi ra ngoài.

“Người được hâm mộ cuồng nhiệt như anh cũng có lúc trớ trêu thật, ai dà, thật tình…”

Nghe đến đây, Tô Cơ tức đến nỗi phát run lên.

“Anh Tỉnh Ngạn, nếu dạo nay anh rỗi rãi quá thì tôi sẽ góp ý với hiệu trưởng cho anh đảm nhận một số công việc lao động công ích trong trường nhé!”

“Ha ha ha ha, anh cũng đanng định đi đây! Hựu Tuệ, hẹn gặp lại em nhé, baby!” Anh Tỉnh Ngạn dường nhu sợ uy phong của tôi, vội bỏ cành hoa phăng xuống bàn học rồi quay người đi thẳng.

“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Tô Cơ lo lắng nhìn tôi.

“Tô Cơ, tôi nên làm gì bây giờ?”

Tôi tường thuật mọi chi tiết mọi việc diễn ra trong phòng hiệu trưởng, Tô Cơ và Hiểu Ảnh chỉ biết trợn mắt đến nổi đom đóm rồi nhìn tôi một lúc lâu.

“Hắn nhận tội thay bà cơ à?”

“Kim Nguyệt Dạ thật vĩ đại biết bao! Hiểu Ảnh phục cậu ý quá!”

“Hựu Tuệ, bà đừng quá lo lắng! Kim Nguyệt Dạ là nhân tài mà năm nay trường Sùng Dương phải trả giá đắt mới đào tạo được, hơn nữa hiệu trưởng Thôi lại không phải là người quá cứng nhắc, chắc chắn sẽ không để Kim Nguyệt Dạ thôi học dễ dàng như vậy đâu…”

“Đúng đấy, chú của Tiêu Huyền Huyền là hiệu trường, mà Huền Huyền và Kim Nguyệt Dạ lại là bạn thân, cậu ý sẽ không bỏ rơi bạn bè đâu...”

“Sao lần này bà thông minh đột xuất thế hả Hiểu Ảnh? Tụi mình gọi điện cho Lý Triết Vũ, hỏi xem cậu ta có cách không đi…”

Nhìn hai bà bạn cuống quýt tít mù bày mưu hiến kế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ do tôi căng thẳng quá! Kim Nguyệt Dạ, cái tên lắm chiêu này nhất định sẽ không sao đâu!

Tôi đi lang thang, suy nghĩ vẩn vơ trên đường về nhà. Tô Cơ bận rộn luyện tập với hội học sinh, Hiểu Ảnh cũng được người nhà đón về, chỉ còn mình tôi vẫn ngơ ngẩn nghĩ về buổi sáng ngày hôm nay…

“Cô là Tô Hựu Tuệ?”

Tôi hướng về phía phát ra tiếng nói, thấy một đám nữ sinh trường Sùng Dương, dẫn đầu là một nữ sinh mà vừa mới nhìn tôi cứ tưởng đây là phiên bản nữ của nhân vật Nori trong Slam Dunk (1)

“Cô chính là Tô Hựu Tuệ? Hoa khôi trường Minh Đức ?”

Nhóm người này rõ ràng không có thiện ý, tôi vốn là học sinh gương mẫu đầu tàu, chưa từng nếm thử cảm giác bị dân anh chị chặn đường.

“Đúng vậy, các bạn là…”

“Mày chinh là kẻ đã dụ dỗ anh Kim Nguyệt Dạ, hại anh ý bị đuổi học đúng không? Đồ hồ li tinh!”

Tin Kim Nguyệt Dạ đã được công bố khắp trường Sùng Dương rồi sao? Phải làm gì bây giờ?

“Cậu… cậu ta bị đuổi học rồi sao?”

“Đừng nhiều lời! Tất cả là tại mày! Mày đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để đuổi anh Dạ! Minh Đức các người là lũ tiểu nhân độc ác!”

“Đúng! Đồ phù thủy!



“Chúng ta phải báo thù rửa hận cho anh Dạ!”

“Đúng! Không được tha cho nó…”

Anh Tỉnh Ngạn nói không sai, không phải chỉ mình hắn ta mà xem tất cả học sinh của Sùng Dương và Minh Đức đều nghĩ tôi đã dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến Kim Nguyệt Dạ bỉ đuổi học, để giành thắng lợi mà không cần phải thi đấu.

“Dạy cho nó một bài học!”

“Đúng, nện cho nó một trận!”

Dưới sự chỉ huy của đàn chị, đám nữ sinh trường Sùng Dương như một đàn cọp dữ lao cề phía tôi.

“Dừng tay!”

Một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người đều đúng im như tượng gỗ.

“Là Lý Triết Vũ!” Một nữ sinh reo lên.

Đúng là cậu ta…

“Lý Triết Vũ…”

“Đúng là anh Vũ rồi! đạp trai quá!”

Đàn cọp cái bỗng biến thành đàn thỏ non hiền lành, hai mắt hiện lên hình trái tim to tướng, đắm đuối nhìn Lý Triết Vũ.

Lý Triết Vũ đi thẳng đến chỗ tôi, không biết tại sao tôi lại vội vã quay mặt đi để chạy trốn ánh mắt của cậu ý, nhưng tay tôi đã bị cậu ấy nắm chặt lại.

“Lý Triết Vυ' Là cô ta đã hại anh Dạ, tại sao anh còn bảo vệ cô ta?”

“Đúng đó! Lý Triết Vũ, chẳng nhẽ anh cũng bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi sao?”

Tôi có cảm giác cánh tay Vũ hơi run…

“Tôi phải đưa Tuệ đi!” Lý Triết Vũ kiên quyết nói, tôi ngạc nhiên nh2in cậu ta.

Không! Không được! Tôi đã hại Kim Nguyệt Dạ bị đuổi học, tôi không muốn Lý Triết Vũ vì tôi mà…

Tôi muốn giằng tay Vũ ra nhưng cậu ta dường như không muốn buông, ngược lại càng nắm chặt hơn.

“Lý Triết Vũ!”

“Lý Triết Vũ!”

Đừng nhu vậy mà Lý Triết Vũ!

“Tránh ra!”

Tất cả mọi người đều ngây ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy Vũ tức giận. Thật là đáng sợ!



Tôi được Lý Triết Vũ kéo ra khỏi đám cọp cái đó, đi thẳng về phía trước. Lúc này lại đúng giờ tan học nên tất cả con mắt đều đổ dồn về phía tôi và Vũ. Tôi thật sự không hiểu nổi Vũ đang nghĩ gì.

Trong lòng tôi lúc này bỗng có cảm giác Lý Triết Vũ lúc này gần ngya bên cạnh nhưng lại xa tận chân trời...

“Lý Triết Vũ…”

Tôi muốn nói chuyện với Vũ, cậu ấy đang giận phải không? Đều là do tôi mà Kim Nguyệt Dạ bị đuổi học, cậu ấy giận là đúng rồi…

“Lý Triết Vũ, xin lỗi…”

Cậu ấy đột nhiên dừng lại, tôi kịp định thần, nhìn cậu ấy không chớp mắt.

“Đây là địa chỉ nhà Dạ. Cô đến xem tên đó thế nào đi! Việc khác ngày mai hãy nói…” Nhìn tờ giấy trong tay Lý Triết Vũ, tôi biết có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn trước đó để đưa cho tôi! Vũ, thế này là sao?

Từ trước đến nay cậu ấy đối xử với ai cũng như vậy phải không? Sự ấm áp, nhẹ nhàng đó… tất cả đều xuất phát từ tấm lòng lương thiện của Vũ sao?

“Cảm ơn!” Không biết tại sao tôi lại đón lấy tờ giấy rồi tự bấu chặt vào cánh tay mà Vũ vừa buông ra…