Người Tình Ở Nhà Đối Diện

Chương 10-2: Cô sẽ dùng cả đời để đền đáp lại tình yêu của anh (tiếp theo)

Kế tiếp, lại có một đống người đến tìm anh để giải quyết vấn đề. anh Cao Chi Ngang bận tối mắt tối mũi, đến ngay cả việc muốn uống một ngụm trà cho thư giãn cũng không có thời gian nữa. Đến buổi tối anh lại còn có một buổi xã giao để thương thảo cho phần quảng cáo không thể không đi. Cho mãi đến tận đêm khuya anh mới về đến nhà.

Cao Chi Ngang uống rượu đến say mèm, cho nên Tiểu Diệp phải đưa anh trở về nhà. Trong khi cậu ta dìu anh đi vào gian phòng, trong miệng Cao Chi Ngang vẫn còn đang không ngừng lẩm bẩm thì thào nói mớ.

“Em không nên như vậy, em đừng không muốn để ý tới anh... Anh đã thật vất vả mới theo đuổi được em... em có biết là anh yêu em nhiều lắm hay không, Mộc Tâm Vân, em có biết hay không vậy...”

Cao Kính đi cùng Tiểu Diệp để đưa con trai trở về phòng, cũng nghe thấy con trai đang mơ hồ nói mớ những gì đó không rõ.

“Tiểu Diệp, Chi Ngang nó đang lầm bầm nói thì thầm cái gì đó?”

Sau khi dìu anh nằm xuống trên giường, cởi giày cởi tất ra giúp anh, tiếp đó đắp một chiếc chăn mỏng lên cho Cao Chi Ngang, Tiểu Diệp liền giải thích: “Dường như anh Cao và Mộc Tâm Vân đang cãi nhau thì phải, cho nên mấy ngày nay tâm tình của anh ấy không được tốt lắm.”

“Hai đứa chúng nó cãi nhau à?” Nghe vậy, Cao Kính liền nhíu lông mày lại. Chuyện Cao Chi Ngang và Mộc Tâm Vân đang kết giao với nhau, một thời gian trước ông đã được nghe con trai mình nói cho biết rồi.

“Đúng vậy bác ạ, mấy ngày hôm nay Mộc Tâm Vân đều không thèm để ý đến anh ấy. Bác Cao, nếu như bác có gặp được Mộc Tâm Vân, bác hãy khuyên nhủ cô ấy không nên tiếp tục tức giận anh Cao nữa. Anh Khải nằm viện, cho nên gần đây anh Cao đã phải bận lo công việc đến tối mắt tối mũi ra rồi, hiện tại anh ấy rất cần sự động viên và ủng hộ của Mộc Tâm Vân.”

“Ừ, bác biết rồi, d cám ơn cháu đã đưa Chi Ngang trở về nhà.” Sau khi Tiểu Diệp rời đi, Cao Kính nhìn con trai, cho dù đang say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng mi tâm vẫn cứ nhíu chặt lại không thôi, ông thấy mà không sao nhịn được sự đau lòng.

Từ sau chuyện lần trước, sau khi đọc được tin tức trên báo nói rằng anh là đồng tính luyến ái, nên ông đã ra sức đánh đuổi Chi Ngang, ông biết mình đã hiểu lầm con trai, cho nên trong lòng ông vẫn vô cùng áy náy. Nhưng muốn người làm cha như ông mà phải cúi đầu nhận sai, nói lời xin lỗi với con trai của mình, thì ông không thể nào nói thành lời được.

Nếu như lần này có thể giúp đỡ được cho con trai và Mộc Tâm Vân hòa hảo trở lại, thì có thể coi như là ông đã lấy công để bồi thường lại cho con. Ngẫm nghĩ như vậy, Cao Kính lập tức suy nghĩ sẽ phải làm như thế nào mới có thể khiến cho hai đứa trẻ được hòa hảo lại với nhau một lần nữa. Tầm mắt của ông chợt lơ đãng liếc nhìn đến một quyển nhật ký để ở trên bàn sách.

Ông vội cầm lấy cuốn sổ nhật ký có bìa màu xanh lam kia lên, không khỏi nhớ lại người vợ đã qua đời của mình. Quyển sổ nhật ký này đúng là của người vợ đã quá cố của ông. Bà đã qua đời vì bệnh tật năm Chi Ngang mới được mười hai tuổi. Trước khi chết bà đã mua cho hai đứa con trai của mình, Chi Bình và Chi Ngang, hai quyển sổ ghi nhật ký này. Bà đã nói với hai đứa con trai của mình rằng, từ nay về sau nếu hai anh em có lời gì muốn mẹ nói dùm, thì chỉ cần ghi vào trong nhật ký, bà sẽ nhìn thấy và thực hiện lời thỉnh cầu của các con.

Thời gian đầu Chi Bình cũng có viết nhật ký, nhưng sau đó đã bỏ lửng không viết lại nữa. Nhưng còn Chi Ngang thì từ sau khi mẹ mất đi cho đến tận bây giờ, vẫn luôn một mực duy trì thói quen ghi nhật ký kia.

Ông lật giở mấy trang nhật ký một cách vô ý thức. Cũng không phải là ông tận lực muốn xem trộm con trai mình đã viết cái gì trong đó, nhưng ông hoàn toàn không ngờ, sau khi thoáng nhìn qua mấy trang nhật ký kia, ông lại không sao có thể ngừng đọc lại đượ. Không kiềm chế nổi, ông liền ngồi xuống, đọc toàn bộ cuốn nhật ký của con trai cho đến hết.

Sau khi xem xong, ông càng cảm thấy kinh ngạc vì những tâm tư sâu kín của con trai ông trong khoảng thời gian những năm gần đây, lại được nó một mực cất giấu kín đến như vậy. Mà thân là người làm cha như ông lại không hề phát giác ra được, đã khiến cho con trai ông chỉ có thể thổ lộ tất cả những tâm sự sâu kín trong lòng mình đối với người mẹ đã chết của mình.

Sáng sớm hôm sau, Cao Kính đi sang nhà họ Mộc nhấn chuông cửa.

Hôm nay là thứ bảy, từ sáng sớm Vương Ngọc Hà đã cùng với vài người bạn già của mình dắt theo con chó yêu quý Bảo Bảo cùng đi leo núi rồi, cho nên người đi ra mở cửa là Mộc Tâm Vân.

“Bác Cao ạ! Cháu chào bác, bác có chuyện gì vậy ạ?”

Cao Kính đưa cuốn nhật ký trên tay mình cho cô: “Tâm Vân, bác không biết giữa cháu và Chi Ngang hiện tại đang có chuyện gì xảy ra, nhưng bác có cái này cho cháu, cháu hãy cầm lấy mà xem. Sau khi xem xong, cháu sẽ hiểu rõ thằng con trai Chi Ngang của bác, nó đã toàn tâm toàn ý yêu cháu như thế nào! Bác biết rất rõ bây giờ nhất định cháu rất muốn hỏi bác Cao này rằng, tại sao bác lại phải mang cuốn sổ này cho cháu. Trước hết cháu đừng hỏi vội, cứ chờ sau khi cháu xem xong thì sẽ hiểu.” Nói xong, gương mặt nghiêm túc của ông hơi lộ ra một nét tươi cười, phất phất tay nói: “Cháu hãy mau vào mà đọc đi nhé.”

Tiếp nhận cuốn sổ nhật ký có bìa màu lam, nét mặt Mộc Tâm Vân vẫn đầy vẻ buồn bực đi trở lại trong phòng.

Cô tiện tay lật ra mấy trang, phát hiện ra đây là một quyển nhật ký. Cô ngồi xuống xem, khi mới bắt đầu cô chỉ tùy ý đọc lướt qua, nhưng không ngờ sau khi nhìn qua một chút, cô không khỏi cứ thế tiếp tục đọc hết tờ này sang tờ khác, không sao dừng lại được...

Ngày 31 tháng 3

Mẹ, đêm nay là ngày mười lăm âm lịch, cho nên trăng sáng rất tròn.

Nhưng mà cô gái ngu ngốc kia lại khóc, bởi vì cô ấy đã nhìn thấy anh cả dẫn theo bạn gái về nhà mình. Anh cả còn nắm tay bạn gái của anh ấy, rất thân mật giới thiệu bạn gái của mình với cô ấy.

Con không biết anh cả làm như vậy có phải là cố ý muốn để cho cô gái nhỏ kia hết hy vọng đối với anh ấy hay không, hay chỉ là một là cử chỉ vô tâm của anh ấy mà thôi. Nhưng con chỉ biết rõ là sau khi anh cả và bạn gái của mình đã cùng nhau đi vào trong nhà, thì con người ngu ngốc kia đã vô cùng khổ sở, một mình chạy từ nhà đến công viên gần đó mà len lén rơi nước mắt. Con nhìn thấy cô ấy khóc lóc như vậy vì anh cả, mà trong lòng của con cũng như đang rơi lệ theo.

Con sợ cô không chịu nổi, cho nên cũng không dám đến đó để an ủi cô ấy. Con chỉ dám vụиɠ ŧяộʍ đứng trốn tránh ở một bên cùng cô ấy, khi đó, bầu trời có trăng sáng chiếu rọi nên thật là sáng, sáng đến chướng mắt.

Sau khi về nhà, con đã đốt rụi tất cả những bức thư tình mà cô gái ngu ngốc kia đã nhờ con chuyển giao cho anh cả. Con tính tổng cộng có tới hai mươi lăm bức thư cả thảy.

Nếu để cho cô ấy biết rõ rằng suốt mấy năm qua, cái cô gái ngu ngốc kia dù vẫn nhờ con chuyển giúp hộ cô ấy những bức thư tình kia cho anh cả, nhưng cho dù chỉ một lá thư thôi, con cũng không hề giao cho anh cả, thì nhất định cô ấy sẽ bóp chết con, cho nên con nghĩ không cần thiết phải lưu những chứng cớ này lại thì sẽ tốt hơn.

Mẹ hãy yên tâm, dù có chết, nhất định cô ấy cũng sẽ không có đủ can đảm để đến hỏi anh cả xem có nhận được những bức thư tình mà cô ấy đã gửi cho anh cả hay không! Nhưng nếu như cô ấy có dũng khí dám đi hỏi chuyện này thì cũng không dám hỏi con có chuyển thư tình đến cho anh cả không. Cô ấy nhìn bề ngoài thì có vẻ rất hung dữ ghê gớm, nhưng kỳ thật về phương diện này lại rất thẹn thùng.

Con đã thiêu hủy toàn bộ số thư tình kia cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy mà thôi. Dù sao anh cả cũng đã có bạn gái rồi, con hi vọng sau khi đốt trụi những lá thư tình đó đi, có thể làm cho cô ấy hết hy vọng triệt để đối với anh cả.

Còn nữa, con đã quyết định rồi ngày mai con sẽ hướng về cô ấy để thông báo. Mẹ, người đang ở trên trời cao linh thiêng, nhất định mẹ phải phù hộ cho con được thành công nhé! Mẹ hãy làm cho này cô gái ngốc kia biết rõ rằng, con thích hợp với cô ấy hơn anh cả nhiều.