"..." Nghe thấy chính miệng anh nói cho cô biết là anh không có việc gì, trái tim của Mộc Tâm Vân vừa rồi còn đang đầy rối rắm, căng thẳng lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra. Trong mắt cô dâng lên một tầng hơi nước, cô có rất nhiều lời muốn nói cùng với anh, nhưng chẳng biết tại sao, toàn bộ những lời nói kia lại như bị mắc lại ở trong cổ họng, không sao nói được nên lời.
"Tiểu thư, chúng tôi phải đưa anh Cao Chi Ngang trở về phòng bệnh trước đã.",
Người y tá đẩy giường bệnh vội nói: "Mọi người trước hết hãy đi làm thủ tục nhập viện để cho anh ấy nằm điều trị đi đã."
Tiểu Diệp đáp: "Để tôi đi làm thủ tục, Mộc Tâm Vân, chị đi cùng với anh Cao đến phòng bệnh trước đi."
"Được rồi."
Không lâu sau, khi Cao Chi Ngang được đưa về phòng bệnh, Mộc Tâm Vân đang đứng ở bên cạnh giường đột nhiên ôm lấy anh, nước mắt cô liền rào rào rơi xuống, vừa khóc vừa nói: "Ô ô ô, Cao Chi Ngang, tốt quá rồi, tốt quá rồi, anh không có chuyện gì là tốt rồi,TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn),
thế là phúc đức lắm rồi! Thật tốt quá, thật sự là quá tốt! Ô ô ô... Em quyết định rồi, em sẽ đến gặp quản lí để từ chối công việc chủ nhiệm." Cũng chính vì cô cho nên anh mới bị thương thế này, cô không bao giờ còn muốn làm cái công việc chủ nhiệm này nữa.
"Vì sao vậy, chẳng phải em đang làm tốt lắm cơ mà?" Cao Chi Ngang hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, khuôn mặt anh tràn đầy nghi hoặc, vỗ nhẹ vào vai của cô để trấn an cô.
Cô khóc thút tha thút thít nói:
"Em làm không được tốt, hoàn toàn không thích hợp với công việc của người lãnh đạo, thậm chí còn làm phiền hà đến anh. May mắn là anh đã không bị xảy ra chuyện gì, bằng không nhất định em sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình." Cho đến tận bây giờ trong lòng cô cũng vẫn còn rất sợ hãi, nhìn thấy gương mặt điển trai của anh bây giờ bị sưng phù lên như một cái bao, cánh tay trái thì bị quấn đầy băng gạc, cô thấy cực kỳ đau lòng, cảm thấy phảng phất như chính mình đang bị những vết thương kia làm cho đau nhức vậy.
"Làm liên lụy tới anh ư? Ý của em muốn nói như thế nào kia?" Anh không hiểu ra sao, Dienddanlequuydon, hoàn toàn không biết vì sao lúc này cô lại lôi cái chuyện anh nhận chế tác thêm chương trình kia ra.
"Là vì chuyện của khoản phí của gói bảo hiểm bảo vệ cho con người kia, cho nên anh mới tiếp nhận chế tác chương trình mới này đúng không?"
"Là Tiểu Diệp nói cho em biết phải không?" Không cần nghĩ cũng biết, tám phần là do cái con người lắm mồm kia nói lộ ra rồi.
"Cao Chi Ngang, thực xin lỗi, em thật không ngờ vì giúp em mà anh đã phải tốn bao công sức như vậy. Thế mà mấy ngày hôm trước em lại còn mắng mỏ anh, nói anh ngại bản thân mình có số mệnh quá lớn." Cô nghẹn ngào nói xin lỗi anh.
Cao Chi Ngang ngồi dậy, nhíu mi lại. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Em đừng có nghe Tiểu Diệp nói bậy, chuyện anh tiếp nhận thêm cái chương trình mới kia không có liên quan gì tới em đâu. Em không cần phải bởi vì chuyện này của anh mà từ chối chức vụ chủ nhiệm của mình."
Mộc Tâm Vân đưa tay phủ lên trên bàn tay của anh lau đang lau đi những giọt lệ cho cô. Lòng bàn tay ấm áp của anh làm ấm lại những hoảng loạn trong lòng cô.
Giọng nói của cô đầy kiên định nói ra một câu: "Lần này em đã nghĩ thật sự thông suốt rồi. Cá tính của em không thích hợp để lãnh đạo người khác. Cái chức danh chủ nhiệm này em làm cũng không thấy có chút sung sướиɠ nào. Em không muốn mình trở thành con người ngu ngốc vì những lời đấu khẩu thách thức đánh cuộc với chủ nhiệm Thái nữa. Tự nhiên tạo cho mình mỗi ngày đều bị áp lực công việc đè nặng đến mức không sao thở được nữa. Công việc trước kia
dường như vẫn thích hợp với em hơn."
Lúc trước, tuy rằng cô bị những lời nói của mấy người tổ viên kia làm cho bị phẫn nộ, nhưng mà, sự việc anh bị thương thế này đã làm cho cô bị hù dọa, sợ hãi lắm rồi. Thà rằng cô không cần phải có những thành tích kia, cô chỉ cần anh được bình an là tốt rồi.
Nhìn những vệt nước mắt còn đọng lại nơi đáy mắt của cô, lại nghĩ đến những giọt lệ đó đã chảy xuống vì anh, trong lòng Cao Chi Ngang lập tức xẹt qua một chút ngọt ngào. Anh trầm ngâm nói ra một câu: "Nếu như em cảm thấy làm như vậy sẽ thấy trong người mình được vui vẻ hơn, thì anh cũng ủng hộ quyết định đó của em."
Lúc này Mộc Tâm Vân mới nín khóc mà nở nụ cười."Vâng! Anh có đói bụng không? Em đi mua một chút đồ ăn cho anh."
"Trước hết em đi tìm Tiểu Diệp cho anh đã, bảo cậu ấy lấy cái lược mang đến giúp anh." Nhất định là tóc của anh rất rối loạn, nếu không chải vuốt chúng cho gọn gàng, anh cảm thấy trong người không được thoải mái.
Đã nằm ở trên giường bệnh thế này rồi, mà con người này vẫn còn thích làm đỏm như vậy cơ chứ! Cô không sao chịu được liền trợn trắng mắt.
Nhưng mà, đây là Cao Chi Ngang nhé.
"Được rồi, để em đi lấy lược giúp cho anh! Vậy anh muốn ăn cái gì, nhân thể em mua một lần mang trở về luôn." Chỉ cần anh được bình an vô sự, anh muốn làm cái gì cô cũng sẽ làm theo anh hết.
Sáng sớm, Mộc Tâm Vân liền đi tới bệnh viện, nhìn thấy Cao Chi Ngang vẫn còn đang ngủ, cô đặt bữa sáng mà mình vừa mang đến lên trên bàn, sau đó đến chiếc ghế để ở cạnh giường ngồi xuống, yên tính chăm chú nhìn anh.
Trải qua một đêm, vết sưng phù trên trán của anh đã tiêu tan đi một chút.
Ngày hôm qua khi anh soi gương thì trông thấy gương mặt đẹp trai của mình gì đây lại biến thành như vậy, liền buột miệng chửi mắng những người nhân viên đã làm công việc dựng bối cảnh
đến vài phút. Về sau những nhân viên đã làm công việc kia đến thăm anh, anh còn tức giận đến mức không thèm để ý đến bọn họ nữa, mãi cho đến khi bọn họ không ngừng xin lỗi, cơn tức giận của anh mới tiêu tan đi.
Nhìn anh mạnh khỏe đang ngủ say, bên môi Mộc Tâm Vân không khỏi thoáng hiện ra một nụ cười ấm áp. Cô lén lút vươn tay ra khẽ vuốt lên gương mặt của anh, thoáng nhìn anh khẽ nhếch môi. Cô vô ý thức nhấp nhẹ cánh môi dưới,
nhớ tới cái ngày anh đã uống rượu say kia, nhớ tới chuyện anh đã hôn cô, lại nhớ tới chuyện bọn họ đã từng có phát sinh quan hệ da thịt thân thiết, vượt quá mức bạn bè, trên gương mặt của cô không kiềm chế nổi mà trở nên đỏ hồng.
Chết tiệt, rõ ràng là cô đã tự kêu mình nhất định phải quên cái chuyện ngày đó đi, vì cái gì mà cô vẫn còn có thể thường thường nhớ tới như vậy chứ?
Cô và Cao Chi Ngang đã là bạn bè tốt của nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Chuyện xảy ra ngày đó là ngoài ý muốn, anh uống say rồi hôn cô cũng không phải là cố ý, dính dáng gì đến cô đâu, làm sao cô lại vẫn một mực không ngừng nhớ mãi cái dư vị ngày đó!
Dư vị? Không không không, cô tuyệt đối không hề nghĩ như vậy! Cô chỉ là, chỉ là bởi vì... Đó là lần đầu tiên của cô... Đúng vậy, đúng vậy! Khi còn ở tại Đài Nam, cái lần kia chính là lần đầu tiên của cô! Là một cô gái, vẫn luôn rất khó quên đối với lần đầu tiên của mình, đây là một chuyện rất bình thường.
Tuy nhiên cô đã say đến mức hoàn toàn không nhớ rõ được những gì đã trải qua, nhưng mà chính cô đã từng nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh mà... Vừa mới nghĩ như vậy, trước mắt cô đã không khỏi hiện lên hình ảnh thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh ngày đó đang đứng ở trước mặt cô. Gò má của cô lập tức nóng bừng lên, huyết áp dường như cũng có chút bốc lên rất cao. Cô tranh thủ thời gian lắc lắc cái đầu, tự cấm chính mình không được phép còn có những ý nghĩ tà da^ʍ đối với anh nữa.
Hít thở sâu một hơi, cô gõ vào đầu một cái mà nói với chính mình, cô và Cao Chi Ngang chị là anh em bạn bè, người trong lòng cô là anh Chi Bình kia. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn người trong lòng cô cũng chỉ có anh Chi Bình mà thôi. Giữa cô và Cao Chi Ngang chỉ hoàn toàn là tình bạn bè thuần khiết.
"Mộc Tâm Vân, em đang ở đây làm g vậy? Tại sao lại phải gõ vào đầu của mình như thế?" Cao Chi Ngang vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy cô đang dùng sức mà gõ vào cái đầu quả dưa của mình.
"Em... Trong đầu của em có chút hỗn loạn, em nghĩ gõ gõ một chút để cho nó được tỉnh táo lại một chút." Cô lúng túng thả tay xuống.
Cao Chi Ngang ngồi dậy, anh cầm lấy chiếc đồng hồ đang đặt ở bên cạnh đưa lên ngắm nghía: "Còn sớm như vậy sao!" Mới có hơn sáu giờ ba mươi, anh thả lại chiếc đồng hồ vào chỗ cũ, thuận tay cầm lấy gương lược đang đặt ở trong ngăn kéo lên. Cao Chi Ngang vừa chải vuốt lại mái tóc ngắn mất trật tự của mình, vừa hỏi cô: "Làm sao còn sớm như vậy mà em đã tới đây thế?"
"Năm giờ là em đã tỉnh giấc rồi, không sao ngủ lại được, cho nên liền mang bữa sáng đến đây thăm anh." Cô cầm lấy chiếc gối đầu đặt vào phía sau thắt lưng của anh, để cho anh được thoải mái một chút.
Chải đầu xong, Cao Chi Ngang thả lại gương lược vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn về phía cô hỏi: "Em đang rối loạn chuyện gì?"
"Cái gì mà rối loạn chuyện gì?"
"Chẳng phải mới vừa rồi em nói đầu óc của em có chút rối loạn đó sao?"
"Là bởi vì anh..." Thiếu chút nữa là cô đã nói ra rằng, trong đầu cô đang bị rối loạn thành một đoàn, chính là bởi vì mối quan hệ giữa cô và anh. Thời gian gần nhất cô luôn nghĩ ngợi về nó, không lúc nào là không nghĩ.
"Anh thì như thế nào?" Thấy cô mới nói được mấy chữ liền dừng lời lại như vậy, Cao Chi Ngang liền hỏi tiếp cô.
Mộc Tâm Vân rót chén nước đưa cho anh, buồn buồn nói: "Từ nay về sau anh không cần phải giúp em trong việc mua bảo hiểm nữa đâu. Nhìn thấy anh biến thành như thế này, anh có biết là trong nội tâm của em có bao nhiêu khổ sở hay không?"
Anh biết rõ cô đang đau lòng là bởi vì anh bị thương. Anh tiếp nhận chén nước cô đưa, uống được nửa chén sau đó mới chậm rãi lên tiếng, "Chẳng phải là anh đã nói với em rồi sao, anh bị thương thế này là do bọn người của Tiểu Bàn khi dựng bối cảnh đã làm không chắc chắn, không hề có một chút liên quan gì đến em mà."
"Anh có biết rằng ngày hôm qua khi nghe thấy tin anh bị thương, còn bị hôn mê bất tỉnh nữa, thì em đã có bao nhiêu nóng ruột không, em..." Cô cắn môi, nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua, trái tim vẫn còn cảm thấy không thể nhẫn nhịn nổi nữa, "Anh hãy tự chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn một chút được không? Nếu như anh mà bị xảy ra chuyện gì, em sẽ rất đau lòng đó! Anh có biết hay không? Bởi vì anh chính là người bạn thân thiết tốt nhất của em!"
Những câu nói phía trước của cô đã làm cho cả trái tim của Cao Chi Ngang phát nóng lên, nhưng đến một câu cuối cùng “anh chính là người bạn thân thiết tốt nhất của em” kia, lại giống như một chậu nước lạnh, xối vào trên đầu anh chảy xuống dưới, làm trái tim anh thêm giá lạnh.
Anh rũ mắt xuống, che giấu ánh mắt ảm đạm thất vọng trong mắt mình.