Người Tình Ở Nhà Đối Diện

Chương 3-2: Thanh mai trúc mã (tiếp theo)

Nhìn về phía anh, Mộc Tâm Vân mới nhận ra phía dưới mi mắt của anh treo rõ hai vệt quầng thâm.

"Tối hôm qua anh lại vừa mới thức đêm có phải không, hả?" Cô biết rõ đối với công việc này của bọn họ, thì giờ giấc đi làm và nghỉ ngơi vốn dĩ không cố định. Thường thường tới nửa đêm Cao Chi Ngang mới về nhà, sau đó anh chỉ ngủ không được mấy giờ, sáng sớm hôm sau lại đã vội vàng ra khỏi cửa rồi.

"Rạng sáng ngày hôm nay, khoảng ba, bốn giờ gì đó, anh mới từ Cao Hùng về đến nhà, chín giờ sáng hôm nay lại phải tới Đài Truyền hình để họp." Vì để đến Đài Truyền Hình đúng lúc chín giờ, mới hơn tám giờ sáng anh đã phải rời giường.

"Anh đó, nếu như anh còn tiếp tục ngủ không đủ giấc như vậy, cẩn thận không khéo bị lao lực đó!" Cô nhíu mày nhắc đi nhắc lại.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi văn phòng. Chợt trước mặt có một giọng nói nũng nịu ỏn ẻn truyền đến.

"Anh Cao..."

Ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái trẻ có gương mặt xinh đẹp và thanh thuần đang bước đi hướng về phía bọn họ,

Cao Chi Ngang lập tức đẩy Mộc Tâm Vân đi lên trước người anh.

"Làm gì vậy?" Vẻ mặt của cô đầy khó hiểu, quay đầu lại nhìn anh.

"Em quên là đã đồng ý với anh chuyện gì rồi sao?" Anh thân mật ghé sát vào bên tai để nhắc nhở cô: "Giúp anh đuổi con ruồi bọ này đi đi!"

Nghe thấy vậy, sắc mặt của Mộc Tâm Vân chợt cứng đờ, khó xử. Cô nhìn về phía cô gái trẻ đang ở trước mắt mình kia,, xem ra cô gái này dường như cũng còn chưa đến hai mươi tuổi. Cô hoàn toàn không biết mình sẽ phải làm như thế nào để đuổi người, đành phải ngây ngốc trừng mắt với cô gái kia.

Nhưng cô gái trẻ kia lại không để ý đến cô nhiều lắm. Cô chỉ thoáng lướt qua Mộc Tâm Vân, rồi sau đó nhìn sang Cao Chi Ngang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ tươi cười. Cô gái giơ cái gói to đang cầm trong tay lên, giọng nói nghe đầy nịnh nọt: "Anh Cao à, em mang tới cho anh một chút điểm tâm đây, anh...”

Cao Chi Ngang cắt ngang lời của cô, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn chỉ vào Mộc Tâm Vân nói: "Tiền Chân Chân à, giới thiệu với em một chút, đây là bạn gái của anh."

"Bạn gái của anh sao?" Cô gái nhìn về phía Mộc Tâm Vân, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc: "Cô ấy chẳng phải là hàng xóm của anh đó sao? Làm sao có thể lại biến thành bạn gái của anh được?" Theo đuổi ngược Cao Chi Ngang đã một đoạn thời gian, cô đã từng gặp Mộc Tâm Vân mấy lần, cũng sớm đã thám thính đầy đủ mối quan hệ giữa hai người bọn họ rồi. Quan hệ của bọn họ không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, làm sao đột nhiên liền có thể...

"Bọn anh đã cùng nhau lớn lên,

Tâm Vân đã yêu anh vài chục năm rồi, cô ấy một lòng say mê đối với anh, không có anh sẽ không thể sống nổi, cho nên anh đã quyết định kết giao cùng cô ấy."

Nghe thấy Cao Chi Ngang nói hươu nói vượn đầy miệng mà không biết ngượng, nhưng nghĩ đến chính mình cũng đã đồng ý với chuyện này của anh rồi, Mộc Tâm Vân đành phải cắn răng nhẫn nhịn ý định muốn phản đối lại sự xúc động của anh.

Tuyên cáo xong tin tức mới nhất kia, cũng không để ý tới vẻ mặt của Tiền Chân Chân đầy kinh ngạc thế nào, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Cao Chi Ngang tự mình ôm lấy Mộc Tâm Vân đi ra ngoài.

Đứng ở một bên Tiểu Diệp cũng nghe thấy tin tức này, nhất thời không thể nào tiêu hóa nổi tin tức này.

"Quả nhiên đêm hôm đó hai người bọn họ đã tiến hành rồi, không biết anh Cao đã làm thế nào mà kéo được Mộc Tâm Vân lên giường nhỉ? Chỉ có điều, lúc nãy anh Cao đã đảo ngược câu nói mà thôi, người đã yêu vài chục năm chính là người kia chứ không phải là Mộc Tâm Vân."

"Em đã yêu anh vài chục năm rồi,

em một lòng say mê đối với anh, không có anh sẽ không thể sống nổi thật sao?!" Vừa ra đến bên ngoài, Mộc Tâm Vân lập tức liền tức giận trừng mắt nhìn sang Cao Chi Ngang.

"Không nói như vậy thì làm thế nào mà dọa được Tiền Chân Chân kia chứ. Đúng rồi, lái xe của em đi thôi, hôm nay anh đã đưa xe của anh đi bảo dưỡng ở trung tâm bảo dưỡng rồi, còn nữa, khoảng mười giờ đêm nay em tới đón anh tan tầm nhé!"

Giống như thường ngày, Mộc Tâm Vân liền dễ dàng bị anh dùng một chủ đề khác để nói chuyện làm cho cô dời sự chú ý của mình đi chỗ khác: "Tại sao em lại phải đến đón anh tan tầm nhỉ?"

"Vừa mới rồi chẳng phải anh đã nói rồi đó thôi, xe của anh đã được đưa đi bảo dưỡng rồi mà, phải đến ngày mai anh mới có thể lấy xe về được."

"Sao anh không tự mình đón tắc xi mà trở về, cần gì lại phải bảo em tới đón anh tam tầm chứ?"

"Bởi vì bây giờ em là bạn gái của anh mà." Anh trả lời rất đúng lý, rất dứt khoát và đầy khí phách.

"Đó chỉ là giả vờ thôi mà." Anh nói nghe mới hay làm sao chứ, nói cứ như thật sự là như vậy, cô không kiềm chế nổi liền lên tiếng nhắc nhở anh.

"Đương nhiên có muốn đùa giỡn thì cũng phải diễn trò giống như thật một chút chứ, có như vậy người khác mới tin tưởng được!" Đi đến bên cạnh xe của cô, Cao Chi Ngang mở cánh cửa xe ở bên ghế lái phụ ra rồi ngồi lên.

"Vừa rồi em nhìn thấy cô bé kia hình như rất thích anh đó. Tại sao anh không chịu tìm cô ấy mà diễn trò cùng với anh?" Lại còn muốn dọa dẫm cô nữa chứ, anh đúng là một kẻ quái nhân dị dạng mà!

Quan hệ giữa hai người bọn họ giờ đây chỉ tựa như tình anh em mà thôi. Anh muốn cô giả vờ làm bạn gái của anh, quả thực làm cho cô cảm thấy rất không được tự nhiên. Hơn nữa, cho dù có nhìn thấy cô gái nào đến bên cạnh anh mà quấn quít, thì cô cũng không thể có cách nào làm hung dữ như ba ba của anh đã từng đuổi người đi được. Loại chuyện kiểu như thế này, cô không làm được.

Hơi dựa đầu vào thành ghế, Cao Chi Ngang liếc mắt nhìn cô một cái, trong ánh mắt có chút hứng thú mơ hồ, thoáng lướt qua không được rõ ràng lắm: "Em có biết Tiền Chân Chân là một cô gái thuộc kiểu người như thế nào không?

"Thoạt nhìn thì cô ấy có vẻ rất thanh thuần, hẳn là chưa tới hai mươi tuổi!" Mộc Tâm Vân vừa khởi động xe vừa trả lời, sau đó hỏi lại: "Anh muốn đi đâu ăn cơm đây?"

"Mình đi đến nhà hàng có món ăn nóng nhé." Giữa trưa anh đã không ăn gì, cho nên hiện tại anh muốn ăn đồ ăn gì đó nóng hổi một chút. Sau khi xe đi ra ngoài, anh cảm thấy buồn ngủ liền nhắm mắt lại, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục đề tài câu chuyện đang nói dở lúc nãy.

"Năm nay Tiền Chân Chân mới có mười chín tuổi. Hai năm trước, khi cô ấy mới ra nghề, đã được một phú thương nhìn trúng bao nuôi, về sau bởi vì cô ta đã bao nuôi “một chú sói con” (ý nói tình nhân trẻ) ở bên ngoài, bị đàn ông người đang bao nuôi cô ta phát hiện ra, sau đó ông ta liền bỏ mặc. Từ đó Tiền Chân Chân đã không còn nguồn cung cấp kinh tế nữa, cho nên bị thiếu nợ người ta, vì vậy Tiền Chân Chân đã đặt mông để trả cho khoản nợ này."

Nghe thấy những lời nói này của Cao Chi Ngang, Mộc Tâm Vân có chút ngoài ý muốn, "Trông cô ấy như thế vậy mà thật không ngờ, cuộc sống riêng tư của cô ấy lại bừa bãi như thế, nhìn bộ dáng bên ngoài em cứ nghĩ cô ấy là con người cực kỳ khéo léo và rất biết điều cơ đấy."

"Nhìn con người theo bộ dáng bề ngoài thường không chuẩn xác. Nếu như chỉ nhìn trong phạm vi này thì còn có rất nhiều người có hình tượng rất tốt, tưởng như là người có tình cảm vô cùng sâu sắc, nhưng trên thực tế, đây lại là một con người cực kỳ ăn chơi." Âm điệu giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ đi...

"Nhưng như thế cũng không phải đến mức độ là tất cả mọi người đều như vậy, vẫn luôn luôn có những người con gái cũng không đến mức tệ lắm đâu, có phải không?" Chờ giây lát, không nghe thấy tiếng của anh đáp lại, Mộc Tâm Vân

nghiêng đầu liếc sang Cao Chi Ngang một cái, phát hiện ra hai mắt của anh đã nhắm lại, dường như anh đã ngủ thϊếp đi rồi.

Cô cũng không nói gì thêm nữa. Không lâu sau, xe đã đi đến nhà hàng chuyên đồ ăn nóng, thấy anh vẫn còn chưa tỉnh lại, cô tự mình xuống xe, mua mấy món ăn cho anh, đóng gói lại cẩn thận, sau đó cho xe chạy trở lại công ty.

Xe dừng lại ở ven đường, thấy anh đang chìm trong giấc ngủ rất sâu, cô không đành lòng đánh thức anh, dứt khoát tắt máy, yên lặng ngồi ở trong xe cùng với anh. Thông qua ánh sáng của đèn đường ở bên đường lúc này đã sáng lên, cô quay đầu chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của anh. Gương mặt đang ngủ kia hơi thiếu phần khôn khéo lõi đời, nhưng ngược lại, lại có vẻ khôi ngô lịch sự và tao nhã, lộ rõ phong thái của một người trí thức.

Cô nhớ rõ trước kia, hồi còn học bậc tiểu học, bộ dạng của anh gầy gò nhỏ xíu. Nhưng khi lên đến bậc trung học cơ sở, thân thể anh bắt đầu phát triển, chiều cao bắt đầu tăng với tốc độ kinh người, thể trạng cũng phát triển mạnh mẽ. Lúc trước ngũ quan của anh cũng chỉ bình thường, không ngờ cũng đã bắt đầu biến đổi bất thường. Đến năm cuối của trung học cơ sở, bắt đầu có rất nhiều nữ sinh thích anh, rồi từ bậc học cao trung (tương đương với trung học phổ thông ở Việt Nam) trở đi, thư tình gửi đến cho anh càng ngày càng nhiều, đến mức nhận không hết.

Nhưng mà cũng không biết vì sao, cô vẫn chưa từng bao giờ thấy anh kết giao, qua lại với bất cứ một nữ sinh nào. Anh học đại học rồi vào làm tại công ty

chế tác, tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ vô cùng phức tạp, nhưng cũng không bao giờ nghe nói anh lui tới với bất kỳ một nữ nghệ sĩ nào... Nghĩ đến đây, đột nhiên có một ý nghĩ bỗng vụt qua trong đầu Mộc Tâm Vân.

Anh không cùng kết giao với bất kỳ một cô gái nào, liệu có phải bởi vì người mà anh thích là... đàn ông hay không?!

Cái ý nghĩ này làm cho Mộc Tâm Vân khϊếp sợ đến mức mắt mở trợn trừng, gần như sắp bật thốt lên thành lời để hỏi anh. Nhưng vừa nghĩ tới anh đang ngủ, cô đành nuốt lời nói đã đến bên miệng trở lại bên trong.

Cái này ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu đã làm cho tâm tư của cô đột nhiên trở nên phấp phỏng.

Cô dựa người vào trên thành ghế, ép buộc chính bản thân mình không được phép nghĩ ngợi gì đến những chuyện lung tung rối loạn kia nữa. Nhưng chính là không cách nào ngăn cản nổi trong đầu thoáng vụt qua hình ảnh anh và một người đàn ông nào đó với gương mặt mơ hồ đang ôm nhau...

Trong khoảnh khắc, trên cánh tay của cô da gà liền nổi lên. Không phải là cô cảm thấy chán ghét, cô cũng không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới nếu như anh thực sự là “Gay” (người đồng tính nam), thì trong nội tâm của cô cảm thấy không được thoải mái.

Đúng rồi, anh không thể nào là Gay được! Bởi vì trong khách sạn ở Đài Nam bọn họ đã từng phát sinh quan hệ da thịt rất thân thiết... vân vân. Nhưng mà lần đó xem như cô đã ép buộc anh, chứ không phải xuất phát từ sự tự nguyện của anh, cho nên cũng không thể chứng minh được điều gì.

Vậy đến cùng anh có phải là “Gay” hay không đây? Cô cắn móng tay, nghĩ ngợi vẻ đầy hoang mang.

Tỉnh giấc, Cao Chi Ngang mở mắt ra, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra bọn họ lại vẫn đang ở tại chỗ gần công ty."Sao chúng ta vẫn còn ở nơi này vậy?"

Thấy anh tỉnh lại, Mộc Tâm Vân liền vứt bỏ những suy nghĩ miên man đang đầy trong đầu mình, xách túi đồ ăn đưa lại cho anh, "Chúng ta đã sớm trở lại rồi, ừ, anh cầm lấy đi."

Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trong xe, lúc này anh mới phát hiện ra, hiện tại đã hơn bảy giờ, "Tại sao em không gọi anh dậy?" Anh vậy mà đã ngủ hơn một giờ.

"Nhìn thấy anh mệt mỏi, giống như đã rất nhiều ngày nay không được ngủ, cho nên em muốn để cho anh được ngủ thêm một lát, tránh cho anh vì ngủ không đủ giấc, chẳng chóng thì chầy sẽ mệt mỏi chết người."

"Em như vậy là đang đau lòng cho anh sao?" Cao Chi Ngang cười nhẹ một tiếng, trong mắt anh thoáng lay động một ánh nhìn ấm áp dịu dàng.

Nghe thấy ngữ điệu nói trầm thấp mềm dịu và mập mờ của anh, chẳng biết tại sao trái tim của Mộc Tâm Vân liền đập mạnh nảy lên một cái.

"Ai thèm đau lòng cho anh chứ! Anh xuống xe đi ăn đồ ăn nhanh của anh đi, đến mười giờ tối em tới đón anh."

"Lái xe cẩn thận một chút nhé!" Xuống xe xong, tiếp đó, Cao Chi Ngang ghé vào bên cửa sổ dặn dò lại cô.

"Ừ." Ngữ điệu đầy quan tâm của anh làm cho cô không tự chủ, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu một cái. Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy mình vừa suy nghĩ, cô không kiềm chế nổi liền bật lên thành tiếng, "À này, Cao Chi Ngang, anh có phải là... hay không..."

Thấy cô nói được một nửa thì dừng lại, anh không hiểu hỏi lại: "Có phải là cái gì cơ?"

Đột nhiên Mộc Tâm Vân cảm thấy sợ hãi khi phải nghe thấy đáp án của anh, vội vàng

lắc đầu, "Không có, không có gì, em đi đây, bye!"

Xe khởi động, phóng vụt đi.