-Này, ông bác định bắt tụi này đợi đến bao giờ nữa hả?- Lôi Khánh bất mãn lên tiếng, tên này mồm thì nói cái tên nam vương đó đến ngay vậy mà nửa tiếng đồng hồ rồi mà có thấy mặt đâu.
-Này, tôi mới 32 tuổi thôi đấy ai là ông bác hả?- Mishou Kenta bất mãn lên tiếng, nhìn ông ta cũng đâu quá già chứ.
-Hả? Không phải ông 50 rồi sao?- Âu Dương Thiên Long giật mình hỏi.
-Cái gì? Cậu.....- Mishou Kenta vừa định phản bác thì một giọng nói nam đầy vẻ tức giận từ phía sau vọng tới:
-Này, ông già, ông tính chơi tôi sao? Tối hôm trước nói tôi bay sanh Anh tìm hiểu về tên chết tiệt gì đó, vậy mà sáng nay ông lại bắt tôi quay về, ông tin tôi cho ông phát đạn vào đầu không hả?
Chúng nó ngó ra thì thấy một cậu con trai khá cao, đội mũ che kín khuôn mặt, tay đút túi quần đứng kiêu ngạo trên lan can.
Lúc này , Nhật Lam vốn đứng im lặng dựa vào hành lang không khỏi run lên. "Giọng nói này, có lẽ nào...."
-Ấy ấy, không có việc gấp thì tôi gọi cậu vè làm gì? Nhưng, đừng có gọi tôi là ông-già nghe chưa.-Tất nhiên là Mishou Kenta tin rồi, nhưng mà tên Nam Vương chết dẫm này cứ mở mồm ra là ông già này ông già nọ, quả khiến ông ta cũng muốn gϊếŧ cậu ta chẳng kém.
-Hở, này ÔNG-GIÀ, ông gọi tôi về đây để làm gì?-Nam Vương không những không sợ mà còn cố tình nhấn mạnh từ ông già.
-Cậu...., haizzz hôm nay là ngày cậu gặp và làm quen với đồng đội của mình, cậu nên bỏ cái mũ đó ra trước khi tôi giới thiệu cậu với mọi người nhỉ?-Mishou Kenta không biết nói gì, đành bó tay với cậu ta, quay vào chủ đề chính nếu không không chỉ cậu ta mà mười mấy con người ở đây cũng đang có ý định gϊếŧ ông ta nêu cứ đứng làm nhảm mãi mấy vấn đề vớ vẩn này.
Nam Vương nhún vai, kéo chiếc mũ xuống rồi quẳng xuống dưới lầu. Sau khi cậu ta bỏ mũ xuống, mọi người đã có thể nhìn rõ chân dung khuôn mặt của cậu ta. Cậu ta nhìn qua chắc tầm tuổi chúng nó,tuy không phải thuộc loại đẹp trai xuất chúng gì nhưng ngũ quan khá ưa nhìn,có điều khí chất của cậu ta lại khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của cậu. Nam vương sở hữu dáng người cao lớn, làn da ngăm đen, cả người toát lên sự ngông cuồng, kiêu ngạo khiến ai đứng gần cũng cảm thấy áp lực không hề nhẹ. Vừa nhìn thấy mặt cậu ta, nó liền mở to mắt, nước mắt bỗng dưng chảy xuống.
-Mọi người, xin giới thiệu, đây là Nam vương mà tôi nhắc đến, tên cậu ta là....- Mishou Kenta còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy giọng nghẹn ngào của nó:
- Vũ Phong....Phong...Phong....
Lúc này, Vũ Phong cũng quay ra coi thử xem ai lại biết tên hắn thì cũng bị hình bóng đó làm cho giật mình.
-Nhật Lam, Nhật Lam phải không?- Vũ Phong kinh ngạc thốt lên.
Nó gật đầu, nức nở lao vào người Vũ Phong khóc lớn, mà Vũ Phong cũng ôm chặt lấy cô như sợ đánh mất báu vật quý giá. Cả lũ 9D-1 bị cảnh tượng trước dọa cho ngây người, nhất thời không thốt lên lời.
-Ê, cậu ta sao lại biết lớp trưởng vậy?- Âu Dương Thiên Phong huých vào người Trịnh Minh Việt hỏi nhỏ.
-Ai biết.-Trịnh Minh Việt lắc đầu.
-Im lặng nào
Mishou Kenta bỗng nhiên làm động tác im lặng với chúng nó, nhìn cảnh tượng trước mặt không hề ngạc nhiên mà còn cười đầy ý vị.
-Nhật Lam, em vẫn không thay đổi gì nhỉ, vẫn thấp như ngày nào-Vũ Phong sau khi bình tĩnh lại, mỉm cười vuốt tóc nó.
-Huhu, anh thì thay đổi nhiều lắm luôn, tí nữa em không nhận ra, ai bảo ngày trước anh vừa lùn vừa trắng như đàn bà, mà bây giờ tự dưng cao lớn và đen đi nhiều quá.-Nhật Lam thút thít trong lòng Vũ Phong, mà hắn vừa nghe nó nói xong liền đen mặt, cảm thấy như một đám quạ bay qua đầu.
Nó chui từ trong lòng hắn ra, lau sạch nước mắt. Quay ra mỉm cười với tụi nó đang đứng như chờ chồng ở của lớp:
- Mọi người, giới thiệu với mọi người đây là Vũ Phong, anh ấy là nam vương thì ai cũng biết rồi nhưng mình giới thiệu thêm, đây chính là chồng tương lai của tôi đó nha- vừa nói nó vừa khoác tay hắn vừa cười tít mắt.
-Ế....HẢ~- Tất cả cả đám 9D-1 đều đồng thanh hét lên.