- Thích không?Giọng nói trầm ổn tràn đầy nhu tình vang lên bên tai. Dương Phong ôm lấy eo Anh Tử, kéo cô lại gần hắn.
- Đẹp lắm
Anh Tử hướng mắt nhìn về phía cuối đường chân trời, những con sóng xanh miên man xô bờ, trải dài như vô tận.
Cô đội chiếc mũ rộng vành, mái tóc trắng tết sam gọn gàng chứ không buôn xõa như mọi lần. Mặt mộc tự nhiên, bộ váy hồng nhạt dài đến đầu gối thi thoảng khẽ đưa trong làn gió nhẹ. Một vẻ đẹp thanh trần thoát tục. Quả thực khiến quỷ nhìn quỷ rơi lệ, tiên thấy tiên động lòng.
Đã ba ngày kể từ khi hai người họ đặt chân tới nơi này. Sáng sớm, cô và hắn cùng nhau đón bình minh trên biển, để chiều về, cả hai ngồi ngắm hoàng hôn cho đến khi tắt hẳn
- Chúng ta...sẽ mãi như thế này...sao...?
Anh Tử mở lời, đôi mắt cô dấy lên loại cảm xúc không rõ gọi tên. Dương Phong quay sang tin nhẹ một nụ hôn lên bờ môi mềm mại
- Tất nhiên rồi.
Hắn nắm tay cô đi dọc bờ biển, nắng chiều lấp lánh từng vệt dài. Hoàng hôn đổ bóng xuống mặt nước xanh ngắt diệu kì.
- Lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, trong đầu anh đã nghĩ đến một người.
- Ai vậy?
- Em. Vì vậy anh mua nó từ chính phủ Thái Lan. Hòn đảo này vẫn đang trong quá trình cải tạo và kiến thiết, tới khi hoàn thành, sẽ đặt nó theo tên em: Mộc Anh Tử.
- Tại sao?
Cô nghiêng đầu hỏi hắn, đôi mắt nham thạch hơi nheo lại, như phản chiếu ánh hoàng hôn đượm buồn
- Anh muốn tặng nó cho em. Anh muốn người phụ nữ của mình có được một nơi của riêng cô ấy. Nơi cô ấy có thể đến để đón bình minh mỗi sớm và đợi hoàng hôn dần tắt. Anh muốn em hạnh phúc.
Hắn dừng bước, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt cô. Ở bên cô, mọi biểu cảm thần thái đều trở anh ôn nhu cực độ, dễ dàng làm lòng người tan chảy. Anh Tử nhìn lại người đàn ông trước mặt, đưa bàn tay mềm mại chạm vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, cô hơi cười
- Vậy hãy đặt tên nơi này...là Bình An được chứ?
- Tại sao?
Cô không đáp lại, chỉ kiễng chân hôn lên môi hắn,. Dương Phong ngậm lấy môi cô, kịch liệt đáp trả. Hãy đặt tên là Bình An nhé? Vì sao? Vì sao ư? Cô phải nói với hắn sao đây?
Dương Phong lưu luyến rời khỏi môi cô, hắn sợ nếu còn hôn tiếp, cô sẽ chết ngạt trong vòng tay hắn mất. Cách đó một khoảng, người quản lí nói lớn
- Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, mời hai người trở về dùng bữa.
Hai người đồng thời quay lại, Dương Phong không biết lấy đâu dây băng đô màu đen, hắn kéo tay cô
- Anh có bất ngờ cho em.
Nói rồi hắn vòng tay dùng sợi băng đô bịt mắt cô, Anh Tử không xác định được phương hướng, chỉ có thể để mặc cho Dương Phong dẫn mình tới đi thì tới.
- Tới nơi rồi
Hắn vừa nói vừa tháo băng che mắt cho Anh Tử, cô yên tĩnh nhìn khung cảnh trước mặt. Trên sàn rải đầy cánh hoa hồng đỏ, cách chỗ hai người một khoảng về bên trái là chiếc bàn lớn, đồ ăn hảo hạng, rượu quý lâu năm và nến thắp lung linh. Tiếng nhạc bắt đầu lan tỏa khắp không gian, là một bài hát tiếng anh mang giai điệu khá nhẹ nhàng, có tên "Everyday I love You". Bàn tay Anh Tử duỗi ra thoải mái trong cái siết chặt của Dương Phong, họ nhất thời cùng im lặng, cảm giác như có thể thấy hơi thở và cảm xúc đối phương đang quện chặt vào từng tế bào trong cơ thể mình.
"Anh không biết nhưng anh luôn tin tưởng
Rằng có điều gì đó thật ý nghĩa
Và rồi em em khiến anh trở lên tốt hơn
Và anh sẽ luôn yêu em
Anh chẳng bao giờ nghĩ giấc mơ đã trở thành hiện thực
Nhưng em đã chỉ cho anh thấy những gì mà họ làm
Em biết rồi anh sẽ học được những điều mới mẻ
Và anh sẽ luôn yêu em
Bởi vì anh tin đó là định mệnh
Chẳng thể nào điều khiển được ( em đâu hay những gì anh có thể làm)
Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu
Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn
Em âu yếm anh khi anh cảm thấy thật tệ
Đó là nụ cười khi mà anh như phát điên lên
Tất cả những điều nhỏ bé mà anh có
Đó là anh sẽ luôn yêu em
Anh sẽ luôn yêu em, anh sẽ luôn yêu em
Bởi vì anh tin đó là định mệnh
Chẳng thể nào điều khiển được ( em đâu hay những gì anh có thể làm)
Và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu
Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn
Nếu anh ngỏ lời và em đồng ý với anh
Và rồi ở bên nhau chúng ta sẽ làm được mọi thứ
Anh biết anh thật quá may mắn
Và anh sẽ luôn yêu em
Anh sẽ trao em những điều tuyệt vời nhất mà anh có
Và anh sẽ luôn yêu em...."
- Anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao?
- Vì em
Dương Phong mỉm cười, hắn quỳ gối lấy ra chiếc nhẫn lấp lánh, mặt nhẫn là một viên đá màu nham thạch,được chạm khắc thành hình ngôi sao năm cánh tinh xảo, dưới ánh đèn, nó trông như đang cháy rực lên.
- Mộc Anh Tử, anh yêu em.
Anh Tử đưa tay để hắn l*иg nhẫn vào ngón áp út, khóe miệng cô mỉm cười mà như đang run rẩy, bản nhạc đã kết thúc, không gian tĩnh lặng như tờ. Dương Phong mặc kệ những người còn lại, cúi đầu hôn cô mãnh liệt, Anh Tử hơi kiễng chân, đáp lại nụ hôn của hắn. Mọi cảm xúc như đang bùng nổ trong lòng cả hai người, hắn vòng tay bế bổng cô lên
- Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, hai người còn chưa dùng bữa mà
- Không dùng.
Giọng Dương Phong trầm trầm vang lên, rất nhanh liền mất dạng ở phía xa.
Vầng trăng vàng bạc hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên đôi nhân tình quấn quýt nóng bỏng trên giường lớn.
- Phong...
Anh Tử ngâm nga khe khẽ, Dương Phong ở phía trên, một tay nâng đùi cô, một tay ôm eo nhỏ, không ngừng từng đợt luân động.
- Chậm thôi anh....
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên hình săm sói trên ngực cô, khẽ cắn nhẹ một cái làm Anh Tử nhíu mày, cô nghe giọng hắn khàn đi
- Anh muốn nghe tiếng rêи ɾỉ của em
Nói rồi hạ thân thúc vào mạnh hơn, làm cô phát ra những tiếng rêи ɾỉ kiều mị, nghe vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
- Anh Tử, em đúng là độc dược.
Dương Phong cười khẽ, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, Anh Tử vùi sâu vào trong lòng hắn, thân dưới đau nhức, cô vung tay đấm nhẹ vào người Dương Phong
- Anh cũng không cần tham lam như vậy chứ, anh làm em mệt chết đi.
Hắn chỉ cười, hôn lên trán cô, giọng nói gợi cảm đầy từ tính
- Anh xin lỗi, mệt thì ngủ đi.
Lát sau, không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Anh Tử đưa tay chạm mạch tay hắn, xác định đối phương đã ngủ say, cô mới lặng lẽ rời giường. Bộ váy hồi chiều bị Dương Phong xé rách, vứt ở cuối giường, cô liếc qua một cái đầy thờ ơ. Bước chân tiến lại tủ đồ không gây ra tiếng động, tựa như lướt trên mặt sàn, mặc lên người chiếc váy khác, là màu đỏ quen thuộc,. Anh Tử khoác áo choàng đen, mái tóc trắng đã xõa bung, cô trùm mũ áo choàng che đi làn tóc phía sau. Cuối cùng, Anh Tử đi bốt đen, tiến lại gần giường, cô rút từ trong bốt ra một cây kim châm vàng, dài khoảng một gang tay, đầu châm có độc.
Mũi nhọn đã kề sát động mạch ở cổ Dương Phong, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt Anh Tử sắc bén như hồ ly. Lặng một hồi, cô thu tay, lấy từ áo choàng ra một chiếc đĩa CD, đặt lên tủ đầu giường, lại tháo nhẫn trên tay để lên đó, rồi nhanh chóng rời đi, cô biến mất không còn chút vết tích.
Thời điểm cánh cửa khép lại cũng là lúc Dương Phong mở mắt, hắn rời giường tiến vào nhà tắm. Dòng nước lạnh ngắt xối lên mặt, lên người. Từng giọt, từng giọt to như hạt đậu, đua nhau đáp xuống cơ thể săn chắc, vỡ tan tành.
Mộc Anh Tử, cô có biết đâu lúc mũi kim kề nơi cổ họng, hắn đã mong cô có thể dứt khoát mà xuống tay. Còn nếu không thể làm thế, thì cũng đừng chọn cách rời bỏ hắn.
Mộc Anh Tử, hóa ra cô vẫn là lạnh lùng một mảng, vĩnh viễn cũng không thể thuộc về hắn.
Dương Phong hắn biết từ khi bắt đầu, tất cả chỉ là một cái bẫy. Nhưng vẫn là tình nguyện để bản thân sa vào.
Đau đớn làm sao, đến cơ hội tiếp tục ở trong bẫy, cô cũng không cho hắn.
Cạch!
Cửa nhà tắm mở ra, hắn hạ thân quấn khăn tắm trắng, cơ thể trên còn đọng lại những hạt nước trong suốt, đang lăn dọc. Dương Phong tiến lại cầm lấy chiếc nhẫn cùng CD trên tủ đầu giường, đứng thất thần hồi lâu.
Hắn không biết trong này chứa đựng sự thật gì, nhưng hắn tin chắc khi xem nó xong, hắn và cô hẳn sẽ ở hai cực thế giới, không bao giờ có thể quay đầu lại nữa. Đó cũng là phong cách của người phụ nữa ấy. Cô không đâm thì thôi, nếu đâm, sẽ là một nhát chí mạng.
- Mộc Anh Tử, sự ngọt ngào em mang đến cho tôi thời gian qua quả là một hình phạt tàn khốc. Em...độc ác thật đấy....
Dương Phong cười khổ, hắn đặt đĩa CD vào đầu, ấn nút. Màn hình tinh thể lỏng tối đen trong mấy giây, rồi bất ngờ bật sáng.