Gia tộc Miller ở phía tây bang California nổi tiếng về sản xuất vũ khí cho chính phủ các nước. Phu nhân Sophia dung mạo khả ái, tính tình nhu thuận, rất được nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ trừ việc bà đã không có may mắn được làm mẹ. Vào một ngày nọ, phu nhân Sophia đem về một đứa trẻ, nói đã nhận nó làm con nuôi, lấy tên Laura Miller. Laura Miller trưởng thành trong một gia tộc giàu có, hoàn toàn giống như một cô công chúa nhỏ, được tất cả mọi người yêu thương nuông chiều.
Bi kịch chỉ thực sự đến với gia tộc Miller khi phu nhân Sophia lâm trọng bệnh rồi đột ngột qua đời. Công việc kinh doanh cũng từ đó mà xuống dốc nghiêm trọng. Những loạt hàng do họ sản xuất ra thường mắc phải các vấn đề về kĩ thuật, con đường làm ăn ngày càng thua lỗ. Không biết vì lí do gì mà họ đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Laura Mille. Cô bé từ vị trí bảo bối được mọi người yêu thương bị coi như khắc tinh, cuộc sống đầy đọa hơn loài súc vật.
Lần đầu Dương Lâm gặp Evil là khi anh tới biệt thự nhà Miller, cô khi ấy mới chỉ là một thiếu nữ 16-17 tuổi, so với những cô hầu gái khác đúng là có chút non nớt. Laura là người được giao nhiệm vụ pha trà lúc đó, nhưng cô đã sơ ý làm đổ ly trà lên người anh. Dương Lâm sắc mặt biến chuyển, còn cô thì vừa sợ hãi vừa lúng túng dùng khăn tay lau giùm anh.
Ai cũng biết đại thiếu gia Dương Lâm nổi tiếng không thích gần gũi nữ sắc, dù cho thư kí thân cận hay đối tác nữ trong làm ăn khi giao tiếp cũng phải đứng cách anh một khoảng. Nhưng là Dương Lâm đã để mặc cho Evil lau giùm mình như vậy, không bài xích, không tức giận.
Phải được một lúc anh mới hoàn toàn thoát khỏi sự hỗn loạn của tâm trí, nhanh chóng ổn định cảm xúc, giọng anh lạnh lùng:
-Để tôi tự làm.
Lời nói thoát ra đồng thời cầm lấy khăn tay từ cô. Laura suốt cả quá trình cũng không dám nhìn anh lấy một cái, bộ dáng có phần đáng thương.
-Thực xin lỗi.
-Lui ra.
Giọng trầm khàn cất lên ngay sau đó, dõng dạc, uy quyền. Vị lão gia lạnh mặt với Laura, khi thấy cô cúi đầu lui ra khỏi thư phòng mới trở về thái độ điềm đạm ban đầu. Vụ làm ăn được thương lượng rất thành công. Dương Lâm trở ra xe ô tô của mình ở gara, im lặng một chút, anh nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng khóc.
-Con khốn, mày còn dám chạm vào đại thiếu gia Dương Lâm.
Chat!
-Sao? Mày thấy hạnh phúc lắm hả?
Chat!
Cứ mỗi một câu, người phụ nữ lại giáng xuống mặt cô thiếu nữ một cái tát đau đớn. Xung quanh có rất nhiều người, nhìn qua trang phục thì thấy họ đều là người hầu trong biệt thự này nhưng không ai có ý định giúp đỡ cô gái đáng thương kia. Cô ngồi trên nền cỏ, bộ đồng phục dành cho người làm đã lấm lem, mái tóc rối bung, hai má đều sưng đỏ.
-Các người đang làm gì?
Giọng nói lạnh lùng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả người có mặt. Bọn họ khi nhìn thấy Dương Lâm trên mặt đều là hốt hoảng. Đặc biệt là người phụ nữ vừa ra tay hành hạ Laura, sắc mặt cô ta xanh mét, sau gáy đột ngột truyền đến một trận ớn lạnh.
-Đại thiếu gia...tôi...tôi...
Dương Lâm nhìn quanh một lượt rồi nhìn xuống Laura, vẻ mặt anh bỗng chốc tối sầm, trên trán nổi gân xanh, hai mắt hằn lên những tia máu
-Cút!
Đám người sợ hãi lùi dần ra phía sau, đi mà như chạy. Laura đưa hai tay lau nước mắt, gương mặt sưng tấy rất khó coi. Dương Lâm tiến lại gần cô, đây là lần đầu tiên anh chủ động lại gần nữ nhân, cảm giác cũng có chút kì lạ.
-Cảm...ơn...ngài.
Laura khó nhọc thốt ra ba từ, khóe miệng không ngừng đau nhức. Anh đưa tay nâng lấy khuôn mặt cô, bộ dáng của cô gái này thế nhưng hiện tại ở trong mắt anh lại đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt động lòng người.
Anh nhìn cô rất lâu, không lên tiếng, chỉ cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người cô rồi chậm rãi bỏ đi. Chính từ hôm đó, hình ảnh cô đã ám ảnh trong tâm trí anh. Dương Lâm cho người điều tra về cô, biết được hết thảy cuộc sống của cô ở gia tộc Miller. Đại thiếu gia anh cư nhiên lại có thể động lòng trước một người như vậy, nếu đây không phải là một chuyện vô lí, thì chắc cũng không thể có chuyện nào vô lí hơn.
Lần thứ hai anh gặp cô, Laura Miller đã không còn là người con gái của lần đầu. Biệt thự Miller sặc mùi máu tanh, xác người ngổn ngang khắp nơi. Laura mỗi tay cầm một con dao sắc, lưỡi dao đầy máu, tay cô cũng đầy máu. Bộ váy trắng trên người rách tả tơi, những phần da thịt nhạy cảm lộ ra ngoài chằng chịt vết xanh tím, giữa hai bắp đùi còn nguyên vẹn vệt máu đỏ tươi.
-Laura Miller!
Khi Dương Lâm gọi lên cái tên này cũng là lúc cô kết thúc sinh mạng cuối cùng của gia tộc Miller, còn tàn nhẫn đâm vào cái xác những nhát dao sâu, giọng nói Laura có phần điên loạn
-Gϊếŧ ngươi...ta gϊếŧ chết ngươi...chết hết...gϊếŧ hết...
Dương Lâm tiến thêm một bước, Evil theo phản xạ ngay lập tức hướng dao về phía anh, ánh mắt cô tràn đầy hoang dã.
- Ngươi là ai? Nếu ngươi là người của gia tộc Miller, ta sẽ gϊếŧ.
- Laura Miller, em bình tĩnh đã.
- Miller? Ta...Miller...
Laura đưa dao đâm mạnh vào người mình, Dương Lâm vội vàng lao đến ôm lấy cô. Sự hoảng loạn cùng cảm giác sợ hãi ngay lập tức ùa đến. Chưa bao giờ anh kích động đến vậy. Thế giới xung quanh trong phút chốc như hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn cô, chỉ mình cô là tồn tại trong anh. Cô đưa tay chạm vào gương mặt gần trong gang tấc, cười hiền lành
- Đại thiếu gia.
Laura ngất lịm trong vòng tay anh. Dương Lâm ôm cô đặt vào xe ô tô. Chiếc xe điên cuồng lao trên đường. Cả bệnh viện hôm ấy được một trận náo loạn, người đàn ông sáng giá Dương Lâm ôn theo cô gái cả người đầy máu xông vào phòng cấp cứu, sắc mặt lo lắng, giọng nói lại vô cùng lãnh khốc:
- Cứu cô ấy hoặc là tôi sẽ phá tan cái bệnh viện này.
Laura không chết, nhưng cô mắc phải chứng bệnh ảo tưởng đa nhân cách do trải qua những khủng hoảng tinh thần cao độ. Mỗi khi phát bệnh cô như biến thành một người khác, vô cùng điên loạn, vô cùng hoang dại.
Thiếu nữ trẻ tuổi ra tay sát hại hơn một trăm mạng người của gia tộc Miller chỉ với hai con dao? Nếu không phải đã chịu đựng sức ép khủng khϊếp nào đó thì chuyện này chắc chắn không thể xảy ra.
Vì đây là một vụ án lớn nên dù Dương Lâm có ra tay chặn đường thì cũng chỉ có thể êm xuôi được một thời gian. Để đảm bảo cho tương lai sau này của cô, anh đã mời một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có tay nghề cao về thay đổi dung mạo của Laura.
- Laura, từ giờ em đã là một người khác, hãy quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Dương Lâm đứng đằng sau cô, cùng cô nhìn vào khuôn mặt xa lạ trong gương. Laura đưa tay sờ lên mặt mình, hai mắt bỗng chốc cay xè, giọng cô trở nên run rẩy:
- Có thể sao?
- Có thể. Còn về hồ sơ cá nhân, em muốn đổi tên gì?
- Evil...
Dương Lâm có chút bất ngờ với cái tên cô đưa ra, ngừng một lúc, cô tiếp tục mở lời:
- Evil Miller...
- Được.
Anh gật đầu đồng ý, lại vòng tay ôm cô vào lòng. Một chữ "Miller" có lẽ đã trở thành phần kí ức khắc cốt ghi tâm. Đồng thời cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cô. Evil cũng ôm lại anh, khẽ dụi đầu vào l*иg ngực vạm vỡ ấm áp.
- Em là ác quỷ,anh đang yêu ác quỷ biết không?
- Có thể yêu em thêm một ngày, anh sẽ yêu thêm một ngày, yêu thêm một giờ, anh sẽ yêu thêm một giờ. Dù cho kết quả thế nào,anh không hối hận.
Cuộc đời này của cô được an bài rằng phải ở bên cạnh anh mãi mãi. Nếu như cuộc đời không an bài, thì anh sẽ là người an bài điều đó. Bởi vì anh không chỉ yêu cô, mà còn yêu sâu đậm, yêu đến nỗi không còn lối thoát. Cô muốn sai, anh sẽ cùng cô sai đến cùng. Chỉ cần cô đừng rời xa anh, anh có thể vì cô làm tất cả, có thể cho cô tất cả, bao gồm sinh mạng của chính mình.