Hoàng Uyển Nghi quay lại căn hộ của mình tắm rửa sạch sẽ sau đó làm một chút đồ ăn nghỉ ngơi chút tầm 13h cô bắt xe đến trường học.
Vừa bước xuống xe từ xa cô đã nhìn thấy Trình Thi, cô nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét. Chính Trình Thi đã là người bỏ thuốc cô khiến cô thất thân. Cô căn hận cô ta và cũng căm ghét chính mình vì tin người quá đáng, không có mắt nhìn người. Thấy Trình Thi chuẩn bị quay về phía cô, Hoàng Uyển Nghi khôi phục lại tâm trạng ban đầu. Thấy cô đến cô ta đi đến phía cô cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
" Uyển Nghi hôm đó uống rượu xong cậu đi đâu vậy đi mà cũng không bảo mình một tiếng làm mình lo cho cậu lắm biết không?"
Nghe giọng điệu cô ta chỉ khiến cô thấy chán ghét.
" Ừm không có gì hôm đó mình thấy không khỏe lên đi về trước xin lỗi đã không nói cho cậu biết."
Cô ta - Trình Thi nhìn khuôn mặt của cô. Ánh mắt cô ta đánh giá sắc mặt của cô. Hôm đó đám người khi báo cho cô Hoàng Uyển Nghi đã chạy vào một căn phòng khác, cô ta đã rất tức giận, không biết được rằng Hoàng Uyển Nghi- cô đã bị thất thân chưa.
" Được rồi, không nói chuyện hôm đó nữa, chúng ta vào học thôi."
Nói rồi hai người cùng nhau đi vào phòng học sáng nay lớp cô học Triết mà môn này cô chẳng hiểu gì. Ngồi một lúc nghe vị giáo sư lâu năm giảng giải như ru ngủ làm cô không thể chịu đựng được gục mặt xuống bàn ngủ lúc nào không hay.
Khi cô tỉnh dậy thì cả phòng học đã tan hết bên cạnh cô ngồi lại chỉ còn Kim Tiêu cậu là lớp trưởng lớp cô, là một chàng trai cao dáo với vẻ ngoài thư sinh nho nhã mái tóc ngắn rủ xuống che đi ánh mắt lagm người ta không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, các bạn nữ sinh trong trường gần như là tất cả ai cũng ao ước được trở thành người yêu của cậu.
" ờ cả lớp tan rồi sao. Sao cậu không gọi mình dậy. "
" Mình thấy cậu ngủ say quá nên mình không đánh thức cậu."
" Ừm được rồi về thôi."
Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 18h30 thật không ngờ cô lại ngủ say. Tính ra cô đã ngủ được hơn 4 tiếng đồ hồ. Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối.
Giờ là mùa thu lên thời tiết về ban tối cũng bắt đầu mát hơn.
Kim Tiêu và cô cùng rời khỏi lớp học. Cô làm sao mà không biết tấm tình cảm của Kim Tiêu đối với cô cơ chứ. Nhưng có lẽ giờ phút này cô đã không còn xứng đáng với điều đó nữa.
Cũng chính vì Kim Tiêu mà người bạn tưởng như thân thiết tốt đẹp Trình Thi kia lại ra tay với cô một cách ác độc như vậy, hại cô thất thân.
Chẳng bao lâu cô và Kim Tiêu đã đi đến trước cổng trường đại học, ánh đèn từ bên đường hắt lên bóng dáng của hai người. Bỗng chân cô dẫn sượt qua hòn đá làm cô mất thăng bằng, nhắm mắt lại chờ cơn đau đến nhưng thay bằng sự đau đớn cô lại ngã vào vòng tay ấm áp của chàng thanh niên ấy. Thời gian như người quay từng giây từng phút trôi qua giữ hai người cô nhìn cậu, cậu lại nhìn cô ánh mắt của cậu chứa đầu nhu tình, dịu dàng như muốn làm người ta đắm say vào trong đó. Vòng tay kia lại càng siết chặt hơn như muốn ôm cô mãi mãi không bao giờ buông tay ra.
Bỗng từ đằng sau có một lực lớn kéi cô ra khỏi vòng tay của Kim Tiêu, khiến cô lại một lần nữa rơi vào vòng tay của người khác cả người người này tỏa ra khí lạnh ngàn năm khiến cô không tự giác được mà rùng mình.
" Tránh xa người phụ nữ của tôi ra. "
Ánh mắt Kim Tiêu nhìn cô như không thể tin vào tai mình. Cô đang muốn giải thích thì đã bị vác lên vai Dương Phong đi về phía ô tô của anh. Ném cô vào trong xe. Âu Dương Phong tức giận phóng xe như bạt mạng mà đi về phía trước.
Kim Tiêu đứng nhìn đuôi xa mãi phía xa chỉ trách mình đi đến quá trễ...