Đáy mắt của Kỷ Bắc trở nên sâu thẳm, "Gọi ba đi."Diệp Tiên Tiên buồn bực, sở thích tệ hại! "Khốn kiếp.""Nếu không gọi ba thì tôi sẽ đâm vào đấy."Uy hϊếp trơ trẽn.Dưới tình hình lực lượng không cân bằng, kẻ yếu Diệp Tiên Tiên đành phải thỏa hiệp, dù sao cũng không phải là chưa từng gọi, "Ba...!Ba.""Ba...!Nhanh lên...!Ưʍ..."Vốn dĩ hắn chỉ muốn đùa đùa cô, thế nhưng không ngờ...Ầm! Da đầu Kỷ Bắc nổ tung, lỗ sáo mở rộng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng bắn phụt ra, để lại một vệt dài trên ga giường.Có lẽ bất kể là nam hay nữ, trong xương cốt đều tồn tại một loại khát vọng đối với vấn đề lσạи ɭυâи, chỉ là vì trói buộc của đạo đức mà chôn sâu dưới đáy lòng, một khi được phóng thích thì sẽ như vượt rào mà ra, không thể kiềm chế.Cắn lên lỗ tai Diệp Tiên Tiên, Kỷ Bắc cười khẽ, "Con gái ngoan, có muốn nếm thử hương vị của ba không?""Hạ lưu.""Phía dưới của em còn lưu chưa đủ à?""..."Người đàn ông này một lần nữa lại khiến cô không còn gì để nói.Diệp Tiên Tiên lười không muốn động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông đặt giữa hai chân không mềm không cứng, cứ như vậy mà bị cô kẹp lại.
Giống một con sâu khổng lồ.Nghĩ đến nhiệm vụ mà vừa rồi hệ thống tuyên bố, cô định sẽ từ bỏ, nếu không chỉ sợ người đàn ông này sẽ được nước lấn tới.
Ánh mắt đảo qua vết bẩn trên khăn trải giường kia, Diệp Tiên Tiên chỉ hận không thể ném hắn tới Siberia, để đông chết cái lão lưu manh như hắn đi.Ga giường vừa mới giặt sạch đã lại phải giặt lại, chê cô rảnh rỗi quá à!Kỷ Bắc hôn lên giữa trán cô rồi cứ trần trụi cả người bước xuống đất.Diệp Tiên Tiên trộm ngắm nhìn, hai chân hắn thẳng tắp, rắn chắc có lực, cơ bắp trên chân chuyển động mềm dẻo theo từng bước đi.
Lông chân đen nhánh lộ ra sự gợi cảm cuồng dã.
Nơi giữa hai chân kia, ẩn trong bụi cỏ ướt nhẹp nước là cây gậy mềm thâm đen, nghĩ lại bộ dạng vừa to vừa cứng vừa rồi của nó, mặt cô lại nóng bừng cả lên.Kỷ Bắc liếc cô, cười như không cười, "Muốn nhìn thì cứ nhìn, sao phải lén lút."Hắn ngửi ngửi ngón tay, toàn bộ đều là hương vị của cô.Diệp Tiên Tiên quay mặt đi, miệng hừ hừ, "Cũng chẳng có gì đẹp.""Học không ngoan gì cả." Kỷ Bắc đi vào buồng vệ sinh, lúc trở về thì trong tay bê một chậu nước.
Hắn vắt khăn rồi nói, "Em tự lau hay để tôi giúp em?""Tôi tự mình lau." Diệp Tiên Tiên giơ tay giật lấy chiếc khăn, quay người đi rồi cẩn thận lau chùi.Kỷ Bắc buồn cười, sờ cũng đã sờ rồi còn sợ hắn nhìn à, "Máy nước nóng hỏng rồi, để khi nào tôi mua một cái mới cho em."Nói xong, Kỷ Bắc đi đến mở tủ quần áo để lấy quần áo cho Diệp Tiên Tiên.
Cửa tủ vừa mở ra, ánh mắt của hắn ngưng lại, phía dưới ngăn tủ là mấy hộp đồ dùng tình thú được xếp ngay ngắn, bên trên thì treo đủ các loại đồng phục hóa trang ngành nghề khác nhau, có thể nhận ra gồm có y tá, nữ cảnh sát, tiếp viên hàng không, hầu gái...!Còn có mấy bộ đồ lót gần như là không che được hai bầu ngực.Khi Kỷ Bắc mở cửa tủ quần áo thì Diệp Tiên Tiên đã biết mình toi rồi, giờ có ngăn lại cũng đã muộn, nhất thời cô ngồi ngây ra như phỗng ở tại chỗ, ngẩn người.
Hắn quay đầu lại, lời nói như có hàm ý sâu xa: "Không ngờ lại giấu không ít thứ tốt."Thấy hắn còn muốn xem xét kỹ hơn, Diệp Tiên Tiên "á" một tiếng, bật người khỏi giường nhào về phía Kỷ Bắc, va mạnh một cái vào người hắn.Kỷ Bắc sợ cô ngã nên đứng im chịu trận.Diệp Tiên Tiên tức giận, "Tên lưu manh họ Kỷ kia, anh có biết cái gì gọi là riêng tư không hả?"Đôi mắt lấp lánh ánh nước trừng to, bên trong vẫn còn chút dấu vết tìиɧ ɖu͙© lưu lại, trong lòng Kỷ Bắc trở nên mềm nhũn, "Được rồi, lần này là tôi không đúng.
Tôi cũng sống một mình, cách không xa chỗ này của em, lần sau tôi sẽ dẫn em tới, tùy em muốn xem gì thì xem tìm gì thì tìm, không giữ lại một chút riêng tư nào, như vậy được rồi chứ?"Ai thèm xem chuyện riêng tư của lão lưu manh chứ, Diệp Tiên Tiên cắn môi, không nói tiếp, im lặng một lát, đột nhiên cô ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Kỷ Bắc, anh đừng đến tìm tôi nữa.
Cũng đừng gọi điện thoại cho tôi, tôi không muốn gặp anh nữa."Hắn đứng ngược sáng, đôi mắt đen kịt, môi mím lại thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm cô, nói từng câu từng chữ, "Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa."Dù sao cũng đã nói rồi, Diệp Tiên Tiên tự cổ vũ tinh thần muốn giải quyết dứt điểm lão lưu manh đã đảo loạn sinh hoạt của cô, cô nói to hơn, "Kỷ Bắc, anh đừng tìm tôi nữa.
Cũng đừng gọi điện thoại cho tôi.
Tôi không muốn gặp anh nữa."Kỷ Bắc trầm mặc vài giây rồi bỗng nhiên bật cười, nói: "Diệp Tiên Tiên, quần em còn chưa mặc mà đã muốn trở mặt rồi hả.
Hình như không tốt lắm đâu!"Mặt Diệp Tiên Tiên nóng bừng, cô tìm một bộ quần áo khoác lên người, bị cắt ngang như vật nên khí thế cũng yếu đi vài phần, cô nhấp nhấp môi, nói: "Tôi có người yêu rồi."Kỷ Bắc nhướng mày, "Đã ngủ chưa?"Ặc? Đề tài này...Trong chốc lát Diệp Tiên Tiên không kịp phản ứng, ngập ngừng một lúc, cô cúi đầu không nói lời nào.Về phần đáp án, tùy hắn nghĩ thế nào cũng được!Kỷ Bắc nhìn cô, dừng lại vài giây, hắn nhặt quần đặt bên mép giường lên mặc vào, rút điếu thuốc ra châm lửa, hắn phả một hơi, khói thuốc xông lên mặt Diệp Tiên Tiên, Diệp Tiên Tiên đứng tránh sang bên cạnh.Kỷ Bắc nói: "Thật sự coi mình là kim cương à? Cho rằng ông đây không rời khỏi em được hả?"Diệp Tiên Tiên vẫn không lên tiếng, đứng cúi đầu.Kỷ Bắc mở cửa bỏ đi.Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.Cô bắt đầu dọn dẹp chỗ chăn đệm hỗn độn, thứ nên thay thì thay, thứ nên giặt thì giặt.
Thế nhưng trong lòng lại có một thứ cảm xúc dâng lên, ê ẩm, chua chát.Khó có thể nói rõ, không có cách nào mở miệng.Nhìn cửa phòng đóng chặt, Diệp Tiên Tiên buông đồ trong tay xuống, cô đi đến bên cửa sổ, kéo một góc rèm nhìn ra ngoài.Hắn đứng dựa vào xe việt dã, trong miệng ngậm thuốc lá, trên người mặc một chiếc áo sơmi đen, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, hai nút áo trên cùng mở rộng, để lộ ra một mảng ngực, bên dưới hắn mặc một chiếc quần đen, là loại trang phục rất bình thường, không có bất cứ đặc điểm thời thượng nào nhưng lại hiện lên hình dáng cơ bắp rắn chắc, hai hàng lông mày nhíu lại, tràn ngập hơi thở tang thương, toàn thân hắn toát lên một thứ khí phách kiên cường và dã tính kiêu ngạo vĩnh viễn không cúi đầu.Đối với phụ nữ mà nói, đàn ông như vậy có sức hấp dẫn trí mạng..