Trong mê loạn, Diệp Tiên Tiên cảm giác được tay người đàn ông đang cởi nút áo của cô, bỗng nhiên cô nhớ tới trên người mình còn đang mặc đồ lót tình thú, nếu như bị nhìn thấy thì...! Diệp Tiên Tiên cố gắng giãy giụa mạnh hơn, nhưng đến Vệ Dương cô còn không đẩy ra được thì huống chi là một cảnh sát được huấn luyện đặc biệt như Kỷ Bắc.
Không còn gì để nghi ngờ đó là uổng phí sức lực."Hệ thống, cứu mạng!" "Thực xin lỗi ký chủ, bổn hệ thống bất lực."Ngay sau đó một thanh âm nhắc nhở nhiệm vụ vang lên:"Trong hôm nay, ký chủ phải ăn được dươиɠ ѵậŧ của Kỷ Bắc.
Nhiệm vụ thành công: Khen thưởng ngẫu nhiên, nhiệm vụ thất bại: Trừng phạt lửa dục đốt người ngay tại chỗ năm phút."Cô thà không lấy khen thưởng còn hơn á! Diệp Tiên Tiên khóc không ra nước mắt. Thủ đoạn trêu ghẹo con gái của lão lưu manh này quá cao siêu, không chừng căn dươиɠ ѵậŧ kia đã dùng không biết bao nhiêu lần, rất bẩn đó! Làm thế nào mà cho vào miệng được? Hàng khuy được cởi ra, áo sơ mi mở rộng, ánh mắt Kỷ Bắc đột nhiên ngưng lại, nửa thân trên cô bé mặc một chiếc áo cúp ngang ngực cùng màu với đôi tai mèo, qυầи ɭóŧ ở phía dưới cũng đồng bộ như vậy, nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng nói.
Thứ thật sự khiến Kỷ Bắc phải nhìn chằm chằm là kiểu hở đũng của chiếc qυầи ɭóŧ, có thể nhìn thấy rất rõ khe thịt khép chặt của cô bé. Chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến bụng dưới của đàn ông nổi lửa. Ánh mắt của Kỷ Bắc trở nên sâu hơn, có chút nguy hiểm, "Thì ra ở nhà em thích mặc như vậy hả? Lên cơn nứиɠ nên muốn đàn ông? Hửm?"Ai muốn đàn ông chứ? Chỉ có lão lưu manh như chú mới có suy nghĩ xấu xa ấy.
Diệp Tiên Tiên thầm bực chính mình vì không cẩn thận sơ suất, quên không thay qυầи ɭóŧ ra, trong lòng cô hơi sợ hắn nhưng rồi lại không muốn yếu thế ở ngoài miệng, "Dù có muốn đàn ông thì cũng không muốn chú là được..." Còn chưa nói xong thì eo đã bị một bàn tay dày rộng giữ chặt, áo sơmi cũng bị cởi xuống." Quá cứng miệng cũng không phải là chuyện tốt." Tay Kỷ Bắc lần ra sau mông cô nắm lấy đuôi mèo rồi bóp bóp, tiếng nói trầm khàn, chậm rãi khó phân biệt được cảm xúc của chủ nhân nó, "Ngược lại thì tôi lại có hứng thú."Giây tiếp theo, trời đất xoay tròn, cơ thể cô bị bế lên cao, là một cái ôm công chúa tiêu chuẩn. "Nhẹ vậy, em không ăn cơm hả?" Trực giác mách bảo cô đang có một loại nguy hiểm tới gần, Diệp Tiên Tiên kéo cổ áo của hắn, khẩn trương nói, "Kỷ, Kỷ Bắc, tôi sai rồi! Tôi sai rồi có được không?" "Nhận sai thì lại rất dứt khoát nhỉ." Nhưng, trí nhớ thì không dài, Kỷ Bắc ôm Diệp Tiên Tiên, bước mấy bước đi vào phòng ngủ của cô, ấn cô lên trên giường, cái lều căng phồng giữa hai chân đâm lên chỗ khe thịt hở ra dưới đáy qυầи ɭóŧ của cô, "Ông già này sẽ giúp em nhớ lại chuyện cũ." Dưới tình hình không còn cách nào khác, Diệp Tiên Tiên tiếp tục dùng kế gợi lòng thương xót, "Chú, chú Kỷ, thật sự là cháu biết sai rồi ạ." "Hửm? Sai ở đâu? Nói nghe thử xem." "Cháu không nên nói dối lừa chú." "Còn gì nữa?"Còn..."Cháu không nên không mở cửa cho chú.""Nói tiếp đi.""Cháu không nên không nghe điện thoại của chú.""Ừm, tiếp tục.""Cháu không nên nói chú già.""Còn nữa không?" Cũng không phải là không có, Diệp Tiên Tiên chớp đôi mắt nhìn tròng mắt tối sầm lại của Kỷ Bắc, hắn nhìn chằm chằm cô, "Không nên dùng kính ngữ với tôi." Đột nhiên, Diệp Tiên Tiên cảm giác được cái thứ cưng cứng đặt trên khe thịt kia bất ngờ đâm vào cô, cắn môi, cô đã biết thứ đang đâm cô là cái gì, của Thiếu Hiệp cô đã xem qua, của Vệ Dương cô cũng đã sờ qua. Từ khi đọc được trong sách vào buổi sáng thì cô càng biết chỗ đó của đàn ông bình thường thì sẽ mềm nhũn, nhưng khi dùng đến sẽ ngay lập tức cứng lên, nóng hầm hập giống như một cây chùy.Hắn cứng thành như vậy, chẳng lẽ là định dùng trên người cô hả? Diệp Tiên Tiên hoảng hốt, cô hô đau, Đau.
Kỷ Bắc nghĩ đến quần hắn còn có khóa kéo, đâm cô như vậy thì đau cũng phải.
Hắn ngồi dậy, từ từ cởi thắt lưng. Lưng quần dần dần được cởi ra, Diệp Tiên Tiên nhìn thấy rõ ràng qυầи ɭóŧ của hắn đang bao lấy một đống lớn, hiên ngang ngẩng đầu. Miệng cô có chút khô! Cô liếʍ liếʍ môi, xấu hổ lấy tay che mặt, nghĩ thầm: Sao lại to như vậy.
Rồi cô lại không nhịn được tò mò mà tách ngón tay thành một kẽ hở nhỏ, tròng mắt chuyển động nhìn ra ngoài. Kỷ Bắc bị dáng vẻ này của cô gợi lửa lan ra khắp nơi, đặc biệt là khi thân thể cô động đậy, hai đùi mở ra một chút, nơi riêng tư của thiếu nữ có thể nhìn thấy không sót thứ gì, hai mảnh môi mum múp khẽ tách, lộ ra cánh hoa nhỏ hồng nhạt bên trong, lấp lánh ánh nước trong suốt.Nhanh chóng cởϊ qυầи dài ra, ngón tay hắn quét lên khe thịt di dọc theo cánh hoa nhỏ xuống dưới.Diệp Tiên Tiên giật mình, xoẹt một cái khép hai chân lại, thế nhưng không ngờ động tác này vừa vặn kẹp ngón tay Kỷ Bắc vào giữa hai chân.Cô giống như một con mèo nhỏ bị trêu chọc, xù hết cả lông lên, không che mặt nữa, "Tên họ Kỷ kia, anh, anh đúng là không biết xấu hổ."Kỷ Bắc nhìn thẳng vào cô, ánh mắt rất sâu, "Không phải muốn đàn ông sao? Tôi giúp em giải tỏa cơn khát sao lại trở thành không biết xấu hổ rồi?"Hắn lột qυầи ɭóŧ của mình xuống, kéo tay Diệp Tiên Tiên đặt lên, "Đây là đàn ông."Tiếp xúc da thịt trực tiếp đối với Diệp Tiên Tiên mà nói tuyệt đối là trải nghiệm mới lạ, dươиɠ ѵậŧ của Kỷ Bắc vừa to vừa dài lại còn nóng rực, trạng thái căng trướng như muốn phun trào kia, những đường gân giật giật kia đều biểu hiện sự to lớn, vĩ đại của bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người đàn ông này.Tựa như bị bỏng, Diệp Tiên Tiên vội rút tay lại."Lão lưu manh.""Là cô nhóc lưu manh dụ dỗ lão lưu manh." Kỷ Bắc cười nhạt."Không phải, tôi không có dụ dỗ anh.""Thừa nhận?""Tên họ Kỷ kia."Diệp Tiên Tiên dịch người định giơ chân đá vào dươиɠ ѵậŧ đang hùng dũng oai vệ của Kỷ Bắc.Nhưng không ngờ, chân vừa tách ra thì đã bị Kỷ Bắc chặn lại, "Chỉ có chút mánh khóe này thôi hả?" Ngón tay đang đặt giữa khe thịt của cô bỗng nhiên vân vê, day ấn.Một dòng điện tê dại ập tới!Hai chân Diệp Tiên Tiên mềm nhũn, sức lực gì cũng không thể sử dụng được nữa, cô đỏ mặt chất vấn, "Anh, không phải anh nói tôi nhận sai thì sẽ buông tha cho tôi sao?".