Hệ Thống Livestream Diệp Tiên Tiên

Chương 12

Trường trung học Dương Minh là một khu trường học kết hợp cấp hai và cấp ba.

Trong trường có nhà ăn, những học sinh nhà ở xa hoặc trọ ở trường thì đều ăn tại nhà ăn của trường.

Diệp Tiên Tiên cũng từng ăn một hai lần trong nhà ăn, hương vị đồ ăn thì như nhau nhưng giá cả thì không rẻ đối với cô, cho nên bình thường cô đều tự mang cơm đi, nhưng hôm nay đến gần trưa cô mới phát hiện ra là mình quên mang, cô ảo não vỗ vỗ đầu.

Xem ra lại phải tiêu tiền rồi.

Nhưng trước khi tan học nghỉ trưa thì Diệp Tiên Tiên lại nhận được một tuyên bố nhiệm vụ của hệ thống:

Làm một cô gái si tình, thời gian một tuần, mục tiêu là Vệ Dương, thành công khen thưởng: 1000 tệ, thất bại không bị trừng phạt.

Tuy hiện tại cô không còn túng quẫn nữa, nhưng không ai lại ngại nhiều tiền cả đúng không? Chẳng phải cũng chỉ là làm một cô bé si tình thôi sao, vừa kiếm được tiền vừa làm cho cô nàng Bích Trì phải khó chịu, cớ sao không làm.

Chuông tan học vừa vang lên, đám học sinh như ngựa thoát cương, chạy ào ra ngoài.

Tầm mắt của Diệp Tiên Tiên chuyển tới trên người Dịch Trận Phong đang cầm sách bước đi thong thả, trong đáy mắt cô lộ ra một tia khát vọng. Cô lấy tay ôm ngực, chỉ cần nhìn cậu ấy là tim cô lại đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Không biết bạn lớp trưởng thích kiểu con gái gì nhỉ?

Nghe nói gia đình của lớp trưởng làm về chính trị, bố mẹ rất có sức ảnh hưởng ở thủ đô. Ngay cả hiệu trưởng thấy cậu ấy cũng tỏ thái độ rất khách sáo.

Mà cô thì thành tích không tốt, gia thế càng không có, bề ngoài cũng không đủ xinh đẹp, nhã nhặn.

Có tư cách gì mà mơ tưởng đến cậu ấy?

Từ trước đến nay cô luôn tuân thủ khuôn phép, điều duy nhất đi ngược lại chính là thầm tơ tưởng đến cậu ấy. Đối với cô thì cậu ấy giống như một ngọn lửa, ấm áp khiến người ta muốn nhào tới nhưng chỉ sợ hậu quả sẽ là bị đốt cháy đến không còn gì.

Nhất là hiện tại lại có một hệ thống luôn đưa ra các loại nhiệm vụ kỳ quái, e là khoảng cách giữa cô và cậu ấy sẽ càng ngày càng xa.

Nhưng thật ra là cũng chưa bao giờ tới gần.

Tâm tư của cô giống như những khóm hoa mọc trong các khe núi, tràn đầy mà đẹp đẽ nhưng lại không người thưởng thức.

Khi Dịch Trận Phong sắp sửa nhìn qua thì Diệp Tiên Tiên dứt khoát dời tầm mắt đi, coi như không có chuyện gì mà vén tóc ra sau tai, thu dọn sách vở trên bàn.

Đỗ Chanh vỗ vai Dịch Trận Phong, "Sao lại dừng lại thế? Tôi sắp chết đói rồi, đi nhanh lên nào."

Dịch Trận Phong thu ánh mắt đang đặt trên cửa kính lại, thanh âm ôn hòa, "Chỉ biết ăn. Đi thôi!"

"Không ăn no thì lấy đâu ra sức chơi với các em gái."

Dịch Trận Phong cười cười, không nói tiếp nữa.

Mọi người đều đi hết rồi, Diệp Tiên Tiên đi tới cạnh Vệ Dương còn đang gục ở trên bàn mà ngủ, lấy ngón tay chọc chọc cậu ta, "Này, cậu không đi ăn cơm hả?"

Mà nghĩ tới cũng kỳ lạ, chưa từng thấy cái cậu Dương Smart này ngoan ngoãn nghe giảng bao giờ, nhưng thành tích cuối kỳ lúc nào cũng đứng trong năm hạng đầu của ban, thầy cô giáo cũng lờ cho qua, mặc kệ cho cậu ta ngủ trong giờ.

Ngủ hả, không ảnh hưởng đến bạn học khác, thành tích cũng không khiến bọn họ phải lo lắng, đương nhiên các thầy cô giáo cảm thấy chẳng sao cả.

Điều này làm cho Diệp Tiên Tiên luôn luôn nghiêm túc nghe giảng, chăm chỉ học tập nhưng thành tích lại chỉ trung bình khá rất là ghen ghét. Là do cậu bạn Smart này thông minh hơn người khác hả?

Vệ Dương hé mắt, ngồi thẳng dậy, sau đó dựa lưng vào ghế, nhìn sang Diệp Tiên Tiên, "Có chuyện gì?"

Đây là lần đầu tiên Diệp Tiên Tiên nhìn Vệ Dương gần như vậy, cô phát hiện thật ra cậu ta lớn lên không tồi, cơ bắp cân xứng, tay chân thon dài, đường nét anh tuấn.

Bảo sao cô nàng Bích Trì kia lại để ý.

Cô kéo cái ghế bên cạnh Vệ Dương tới rồi ngồi xuống, cảm thấy khoảng cách có hơi xa thì lại kéo ghế nhích lại gần phía cậu ta một chút.

Vệ Dương nhìn mấy hành động liên tiếp của cô thì nhướn mày, không lên tiếng.

Cô chớp hai mắt, nói một cách vô tội: "Vệ Dương, tại cậu mà tự dưng tớ bị Tiền Bích Trì ghét, theo lý thì có phải cậu nên bồi thường cho tớ đúng không?"

Vệ Dương ra vẻ hứng thú, "Ồ? Muốn tôi bồi thường như thế nào?"

"Nghe nói cậu chăm chơi bóng rổ, vậy nhất định là cơ ngực của cậu rất đẹp, thôi thì cho tớ xem cơ ngực của cậu để bồi thường là được."

Đây... Là cái yêu cầu quái quỷ gì vậy?

Vệ Dương kinh hãi.

Nhưng kinh hãi cũng chỉ vài giây rồi Vệ Dương nghĩ, sao có thể để một bạn nữ dọa sợ chứ, quá không đàn ông, "Diệp Tiên Tiên, thì ra cậu là một cô nàng háo sắc, nhìn không ra đó!"

Thế nhưng cậu ta lại nghi ngờ trong lòng, cô bạn này trước nay chưa từng nhìn mình lấy một cái, hôm nay là uống lộn thuốc hả?

Hay là nhìn cái thằng Thiếu Hiệp kia thủ da^ʍ xong thì xuân tâm nhộn nhạo, rồi nổi lên lòng háo sắc với cậu ta?

Cũng đúng thôi, Vệ Dương cậu đây anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao cái thằng Thiếu Hiệp như con gà ốm kia có thể so sánh được.

"Thực sắc tính dã(*)! Cậu không biết hả?" Diệp Tiên Tiên đảo mắt một vòng, nói ra mục đích cuối cùng của cô, "Nếu không thì tớ cũng cho cậu xem là được."

(*)Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người.

Một bên khóe miệng của Vệ Dương nhếch lên, cậu ta cười có phần lưu manh, rồi không đứng đắn mà tiến tới nói bên tai Diệp Tiên Tiên: "Cho tôi xem cậu? Cậu có cup B không?"

Nói xong thì nhìn thoáng qua ngực cô đầy hàm ý.

Khinh thường ngực cô? Mặt Diệp Tiên Tiên đỏ lên, một nửa là xấu hổ, một nửa là bực mình. Thật ra ngực của cô đã gần đến cup C, nhưng bình thường ở trường cô đều mặc áo khoác rộng thùng thình không nhìn được đường cong cơ thể, quả thật không thể nào thấy được độ lớn của bầu ngực.

Diệp Tiên Tiên đẩy bàn của Vệ Dương dịch ra một chút rồi đứng đối diện cậu ta, tay cô đặt lên khóa kéo của áo khoác, nói bằng giọng hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cậu xem thử tớ có cup B hay không."

Cùng với giọng nói là âm thanh khóa áo kéo xuống, sau đó dưới cái nhìn chăm chú đến trợn mắt há hốc mồm của Vệ Dương, cô kéo áo trong để lộ ra áσ ɭóŧ.

Áσ ɭóŧ mà Diệp Tiên Tiên mặc hôm nay là chiếc màu đen trong ba chiếc mới mua hôm trước.

"Cậu... Diệp Tiên Tiên cậu điên rồi hả? Cậu cho ông đây xem vυ' cậu làm gì hả?" Vệ Dương không ngờ Diệp Tiên Tiên vốn luôn ngoan ngoãn đến nhạt nhẽo sẽ thật sự cho cậu ta xem ngực của cô. Ngay lập tức máu nóng trong người cậu ta dâng lên, hai tai đỏ bừng, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa bật dậy khỏi chỗ ngồi.