Hệ Thống Livestream Diệp Tiên Tiên

Chương 6

Sáng sủa sạch sẽ, cách điệu tao nhã, trong quán cà phê có không ít người ngồi.

Những người hẹn hò, gặp mặt, nhàn rỗi, ngồi đầy hơn một nửa quán cà phê.

Người phụ nữ quấy ly cà phê, nhìn về phía người đàn ông đang thất thần ở đối diện, lời nói có phần không vui, "Anh Kỷ, anh đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Kỷ Bắc thu lại ánh nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản, cốc cà phê trước mặt còn chưa uống ngụm nào.

Người phụ nữ quàng một chiếc khăn lụa trên cổ, trang điểm khéo léo, cổ tay đeo một cái vòng Cartier, cô nhấp một ngụm cà phê rồi tao nhã lau môi, "Anh Kỷ, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi nhé. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, công việc cảnh sát hình sự này quá nguy hiểm, nếu chúng ta kết hôn thì tôi hy vọng anh có thể đổi nghề."

Ngón tay thon dài của Kỷ Bắc gõ nhẹ lên mặt bàn, không biết vì sao mà lại cảm thấy nhàm chán, mấy người phụ nữ này không hỏi nhà hỏi xe hỏi thu nhập thì lại hỏi nghề nghiệp, nghìn bài một điệu.

Nhớ lại chuyện chợt thoáng nhìn vừa rồi, cô gái nhỏ kia không biết là đang suy nghĩ cái gì, lúc thì tức giận lúc thì lại thở dài, trông rất thú vị. Mắt của Kỷ Bắc hơi xếch, ánh nhìn thâm trầm, không biết có phải do khóe môi mang theo ý cười mà những góc cạnh cương nghị trên gương mặt được làm dịu đi, có thêm vài phần ôn hòa.

Hắn trở lại vẻ nghiêm nghị, xóa đi ý cười, "Cô Phong, cũng xin thứ cho tôi nói thẳng, tạm thời tôi không có ý định đổi việc. Ly cà phê hôm nay tôi mời."

Bên ngoài quán cà phê, đang lúc Diệp Tiên Tiên tính toán phải mua những gì thì đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ của hệ thống truyền đến, "Trong quán cà phê có một tên đàn ông vô cùng khốn kiếp, lừa tài lừa sắc, ký chủ phải đại diện cho chính nghĩa mà tiêu diệt hắn. Thời hạn mười phút. Nhiệm vụ thành công: Khen thưởng tùy ý, nhiệm vụ thất bại: Trừng phạt bị lửa dục đốt người năm phút ngay tại chỗ. Nhiệm vụ nhắc nhở: Mục tiêu mặc quần áo màu đen. Bắt đầu tính giờ."

Diệp Tiên Tiên ngơ luôn, cái này... Cái này... Tiêu diệt tên đàn ông khốn kiếp là ý gì?

"Tôi không biết đánh nhau mà!"

"Không cần đánh nhau, phá hoại thanh danh của hắn là được. Thời gian gấp rút, ký chủ cố lên, thời điểm để cô rèn luyện kỹ thuật diễn tới rồi. Bổn hệ thống phải khởi động lại một chút, mấy phút là xong."

Nghĩ đến hậu quả khi thất bại, Diệp Tiên Tiên liền không rét mà run, chẳng kịp nghĩ nhiều, cô hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa ra cách đối phó ở trong đầu, cô mở cửa quán cà phê, anh dũng đi vào.

Khách trong quán nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp đi vào thì không ai để ý nữa.

Diệp Tiên Tiên nhìn một vòng xung quanh, vừa tìm thấy mục tiêu mặc áo đen thì hít một hơi, bước nhanh tới.

Cô ôm lấy người đàn ông, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng đã mở miệng trước, "Ba, sao ba có thể lừa mẹ đi tìm người phụ nữ khác thêm lần nữa? Lần trước ba bị mẹ bắt gian tại giường không phải đã nói là sẽ không làm chuyện này nữa sao? Lần trước nữa ba ngủ với dì của con, không phải là ba cũng đã bảo đảm sẽ không tái phạm nữa sao? Hu hu hu... Ba, tại sao mới hai ngày mà ba đã thay đổi rồi?"

Biểu cảm xúc động, thanh âm trong trẻo, dường như toàn bộ quán cà phê đều có thể nghe thấy.

Rì rầm rì rầm... Lượng tin tức này có vẻ nhiều nha!

Những người khách khác trong quán cà phê, kể cả nhân viên cũng đều dừng cử động, vểnh tai lên nghe.

Nên biết là hiện trường tin hot không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Con người thích xem chuyện vui, thích nghe tin lá cải đã là thói quen bẩm sinh, không thể thay đổi.

Một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở bàn phía sau nhỏ giọng nói, "Trông cũng ra dáng thế mà không ngờ khốn nạn."

Người con trai ngồi đối diện với cô gái đó tiện thể khoe khoang, "Cứ như tôi này, dịu dàng, biết săn sóc, lại còn chung thủy."

Một người phụ nữ ở bàn khác lại nói bằng thanh âm khá lớn, "Vợ anh ta thật đáng thương."

"Đúng là mắt mù mà."

Cứ thế tiếng nghị luận sôi nổi vang lên.

Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra định quay video đưa lên Weibo.

Đề tài ông chồng lăng nhăng và kẻ thứ ba luôn là đề tài được mọi người thích bàn luận nhất, thế nào cũng hút được nhiều like.

"Anh Kỷ, thì ra con gái anh đã lớn như vậy rồi, còn, còn đã kết hôn." Cô Phong ra vẻ hoảng sợ.

Mất công vừa rồi hắn còn cảm thấy cô bé này đáng yêu, thì ra lại là một yêu tinh hại người. Trán của Kỷ Bắc nổi đầy gân xanh, hắn nắm chặt lấy phía sau cổ áo cái kẻ đầu sỏ đang bám trên người mình mà xách lên, rồi đứng dậy quát một tiếng, "Ai dám chụp mũ cho ông đây thì cứ thử xem."

Kỷ Bắc là cảnh sát, khi giận lên luôn có một vẻ hung ác tàn nhẫn, một tiếng hét to này quả thật đã dọa chết mấy người đang định ngo ngoe rục rịch. Giọng của hắn nhỏ lại, chỉ sang Diệp Tiên Tiên còn đang hu hu hu kia rồi nói: "Tôi chưa kết hôn, lại càng không quen biết con bé này."

"Ba, ba... Hu hu hu..."

Nhưng mà lời hắn nói cũng không có sức thuyết phục gì, mọi người nhìn về phía Kỷ Bắc bằng ánh mắt càng khinh thường hơn, đến con cũng không nhận, còn có thể khốn nạn hơn được không? Ánh mặt nhìn về phía Diệp Tiên Tiên lại tràn ngập sự đồng tình, cô bé xinh đẹp, lại mảnh mai yếu đuối, gặp phải ông ba khốn nạn cũng thật đáng thương.

Cũng không thể trách mọi người hiểu lầm, mấy ngày nay Kỷ Bắc phải theo một vụ án mạng nên mấy ngày không cạo râu, đêm qua lại phải làm việc đến rạng sáng, buổi sáng ngủ quên cả giờ hẹn buổi xem mắt mà em họ đã sắp xếp cho hắn, vội vội vàng vàng chưa kịp cạo, nhìn qua đúng là già đi vài tuổi.

"Cô còn dám gọi lung tung." Ánh mắt người đàn ông trở nên sắc bén, quát cho Diệp Tiên Tiên chột dạ sợ hãi. Kỷ Bắc rút tờ 100 tệ từ trong ví ra đặt lên bàn, nắm cổ áo Diệp Tiên Tiên kéo ra ngoài.

Diệp Tiên Tiên không biết hắn định mang cô đi đâu, dưới tình thế cấp bách liền ôm chặt ghế không buông, "Ba, hu hu hu... Ba lại định lấy gậy chọc con ạ? Đêm qua ba cởϊ qυầи áo nằm đè lên người con, dùng gậy chọc con, đau lắm. Hu hu hu..."