Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 95: Phiên ngoại: Lục Thời Dư-Cố Huyền Anh (4)

Tiểu Tư hôm nay tâm trạng khá tốt, đại khái là, cô vừa nhận lương.

Tiểu Tư chọn một quán cafe nhỏ vào uống. Lại không ngờ đến, bản thân gặp được nữ chính-Lý Nhã Hân.

Nói Tiểu Tư như thế nào biết được. Là vì, dạo này, Lục Thời Dư mấy tháng nay, ngày nào cũng rủ cô nhậu chung, tất nhiên là hắn bao. Một lần, Tiểu Tư mở điện thoại của Lục Thời Dư lên, là hình ảnh cô gái này.

Đúng thật là nữ chính, tuy hơi gầy, nhưng gương mặt thanh tú không bột chút hốc hác.

Mắt to, trong đôi mắt lại chứa một nỗi buồn gì đó khó thể nói, mũi nhỏ, môi mỏng. Lý Nhã Hân vận bộ váy làm nổi bật sự thanh cao, hiền thục của Lý Ngã Hân. Mái tóc tuỳ ý xả ra, nhìn vô cùng đẹp đẽ. Nếu như Lý Nhã Hân tham gia làng giải trí, nhất định sẽ ngồi chiễm chệ ghế ảnh hậu.

"Lý....Triệu Nhã Hân, là cô đúng không?" Tiểu Tư hỏi. Tiểu Tư thần nghĩ, nếu như thời điểm hiện tại, gọi cô ấy là Lý Nhã Hân, cô ấy tất nhiên nghi ngờ, nghĩ cô điều tra cô ấy, hãm hại cô ấy, vân vân và mây mây...

"Cô là... Triệu Huyền Anh.." Lý Nhã Hân nhìn cô, sự hoảng sợ hiện lên, để ý sẽ thấy vai cô ấy run lên.

"Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu!" Tiểu Tư thấy hành động của Lý Ngã Hân, biết cô ấy sợ, nhanh chóng trấn an, ngồi xuống ghế đối diện, giọng nói nhẹ nhàng.

"Tôi đổi tên rồi, là Cố Huyền Anh. Ông Triệu không còn muốn tôi là con ông nữa." Tiểu Tư nhanh chóng nói tiếp.

"Aa, tôi cũng đổi tên rồi, là Lý Nhã Hân." Tiểu Tư mơ hồ thấy, Lý Nhã Hân có chút có lỗi, mơ hồ, hình như là sợ nhắc đến Triệu gia làm Tiểu Tư đau lòng, nên chỉ đành cười trừ.

"Ừ... thật ra, tôi còn sống, là vì Lục Thời Dư nghĩ đến ân tình trước đây, cứu tôi. Bao lâu nay tôi vẫn luôn muốn nói với cô câu này: Nhã Hân, thật xin lỗi. Là tôi thực ác độc. Lúc còn nhỏ, tôi được đưa về nhà cô, ghen tị với cô, luôn tìm cách hại cô, giành giật mọi thứ về tay tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn hối hận. Quả thật, đời này kiếp này, tôi nợ cô hàng ngàn lời xin lỗi. Tôi đến đây cũng là báo ứng. Trước đây vì ghét bỏ cô, cướp đi hôn phu của cô, sau lại phát hiện bản thân đã yêu say đắm người đàn ông này. Nhưng tôi lại không xứng. Miễn là có lợi, tôi đều đưa lên giường. Quả là da^ʍ phụ!! Là tôi không tốt, không đáng để yêu ai, cũng không đáng để ai yêu... tôi xin lỗi...." Tiểu Tư lại thấy, Cố Huyền Anh thực là đang ấy náy chuyện này, cũng nói giúp Cố Huyền Anh, nhưng cảm xúc bản thân không hiểu như thế nào lại xúc động, lại khóc. Chắc chắn là cảm xúc còn lại của cơ thể này.

"Được rồi, chuyện đã qua, tôi không để tâm nữa, đừng khóc nữa."

Tiểu Tư nghe vậy, cũng ngừng khóc, bản thân lại vô cùng nhẹ nhõm.

"Cô hiện tại thế nào, sống tốt chứ? Tôi nghe nói trước đây cô mang thai." Tiểu Tư thực biết hết tất cả, cô nhớ, hai đứa con họ là Diệu Đình, Diệu Bảo thì phải.

"Tôi, sinh hai đứa con rồi, là song sinh. Tôi....đang sống với Lâm Dương."

"A, cô sống với Lâm Dương ư? Anh ta có bắt ép gì cô không?"

"Không có."

"Tôi từ nhỏ đã chơi với Lâm Dương. Anh ta tuy có chút lương thiện, nhưng tính sở hữu rất cao. Thứ đã là của anh ta, đừng mong ai động vào, tôi cũng không thích anh ta cho lắm. Nhưng nghĩ lại, chính là vì cô, anh ta tốn bao công sức để huỷ hôn với Đồ Gia, lại nói anh ta 5 năm nay anh ta không động đến nữ sắc, là ai cũng cảm động, tôi nghĩ, người này cô nên giữ thật chặt." Tiểu Tư không hiểu sao lại nói những lời này, có thể là, giúp nữ chính, nam chính có thể đối xử tốt với nhau, nhanh chóng thành đôi thành cặp. Lục Thời Dư cũng như vậy, quên đi Lý Nhã Hân.

A? Sao lại lôi Lục Thời Dư ở đây, thật khó hiểu. Không được nghĩ đến anh ta nữa, không được.

"A???" Lý Nhã Hân ra vẻ ngạc nhiên, thốt.

Tiểu Tư thấy Lý Nhã Hân không biết chuyện này, cũng khá ngạc nhiên. Đúng là truyện thật, sự thật rõ rành rành, báo chí ai cũng biết, nữ chính thế nào lại không biết! Đúng là tình tiết trong truyện cẩu huyết thật.

"À, tôi hiện tại đang làm giáo viên đấy!" Tiểu Tư vui vẻ nói. Dù sao, chuyện hai bọn họ, như thế nào cũng đến với nhau thôi mà, nhúng tay chuyện người khác nhiều cũng không tốt.

"Vậy ư? Cô thích làm nghề này ư? Không phải trước đây cô học ngành kinh doanh à?" Lý Nhã Hân có chút thắc mắc, hỏi Tiểu Tư.

"Ước mơ của tôi là giáo viên." Tiểu Tư đáp. Thật sự là vậy, bởi vì mấy cái kinh doanh, chính trị, Tiểu Tư rất ngốc.

"À, tôi thấy cô dạo này vẫn nên cần thận đi. Thật ra, mẹ tôi đang sống ở thành phố B, hôm nọ tôi đến thăm, lại nghe được mẹ đang bàn chuyện gì đó với một tên áo đen, Việc này, tôi có dự cảm không lành..." Tiểu Tư thực không an tâm, hôm đó về nhà, cô thật nghe được chuyện này.

"Tại sao?"

"Là vì trước đây, mẹ tôi sống ở Triệu Gia sống sung xướng, ăn ngon mặc đẹp, sau khi tin đồn cô mất, cha Triệu đuổi mẹ tôi ra khỏi  nhà, bà ấy phải sống cực khổ, bà ấy luôn có suy nghĩ tiêu cực, tôi nghĩ, cô vẫn nên phòng ngừa. Tôi nghĩ phòng bệnh vẫn là tốt nhất." Tiểu Tư tốt bụng nhắc nhở.

"Cố Huyền Anh, cảm ơn cô."

"Không có gì." Tiểu Tư nhận được ánh mắt biết ơn của Lý Nhã Hân, không nhịn được, cảm thán, nữ chính thực sự rất đẹp.

Có thể thấy, Tiểu Tư cùng Lý Nhã Hân khá hợp nhau, tám chuyện đến tối mới tạm biệt rời đi.

———————

Buổi tối, Tiểu Tư đi dạo bên đường, đi qua quán bar, nghe được tiếng gây gỗ:

"Mẹ nó, đυ.ng vào đại ca mà trơ đó, mau quỳ xuống xin lỗi."

Rồi còn nghe tiếng "Bịch", rất lớn.

Tiểu Tư nghĩ, vẫn không nên tự tìn vào rắc rối, liền nhanh chóng luồn qua mà rời đi.

Nhưng khi lướt qua, Tiểu Tư vô tình thấy được, Lục Thời Dư bị đám côn đồ áo đen vây quanh ăn hϊếp, đánh đập.

Tiểu Tư tức giận sôi máu, liền lao đến đánh bọn côn đồ tới tấp.

Cuối cùng, tên đại ca bị đánh đến xứt đầu mẻ trán, khi chuẩn bị ngất, không quên thốt lên: "Là người....hay...trâu?"

Nhìn Lục Thời Dư bị thương khắp người, Tiểu Tư bỗng nhiên cảm nhận được tim mình một hồi quặn thắt.

Đành cõng Lục Thời Dư đến căn hộ lần trước anh từng đưa mình đến, lại phát hiện, mình không có chìa khoá.

Cuối cùng, Tiểu Tư lại cõng anh đến căn hộ nhỏ hẹp của mình, cũng may, căn hộ của anh cách nhà cô không xa mấy.

Trong suốt đường đi, Tiểu Tư mơ hồ nghe được, anh luôn miệng gọi: "Nhã Hân."

Tiểu Tư cười trừ, anh ở bên cô lâu như vậy, một chút rung động cũng không có, mãi không thay thế được Lý Nhã Hân. Một lát sau, Tiểu Tư lại bị suy nghĩ của chính mình làm sợ.

Vị trí cô trong lòng anh thì để làm gì? Hừ, tim, đau lòng làm gì?

Đưa đến nhà, Tiểu Tư khéo léo xử lý vết thương giúp anh xong, lại phát hiện: anh bị sốt.

Cuối cùng, Tiểu Tư đỡ anh nằm trên giường, đắp chăn, lấy khăn mát để trên trán, một tay nắm lấy  tay anh, nằm trên nền nhà lạnh lẽo phía dưới giường, chỉ đắp một chiếc áo mỏng.

Lục Thời Dư mơ hồ tĩnh dậy, phát hiện bên tay mình có một luồng nhiệt khiến bản thân vô cùng ấm áp, nhìn lại, là tay của Tiểu Tư.

Tiểu Tư để anh nằm trên giường, còn mình lại nằm trên nền đất lạnh lẽo, chỉ đắp chiếc áo khoác.

Trên trán anh còn có cả chiếc khăn, hình như anh bị sốt, mơ hồ nhớ lại, đêm qua là Tiểu Tư chăm sóc mình cả đêm.

Bản thân Lục Thời Dư cảm động đến mất gần khóc.

Lục Thời Dư nhớ lại lời Tiểu Tư từng nói, đúng, trên Thế Giới còn nhiều phụ nữ, dại gì cứ mãi đau lòng chỉ vì một người phụ nữ.

Bản thân ohair cho bản thân một cơ hội, phải cho tình yêu một cơ hội.

Nhìn Tiểu Tư đang ngủ say, lông mày thanh, mắt to, mặt tròn trịa, môi mỏng chúm chím, là đang kiềm chế du͙© vọиɠ đến hôn cái miệng nhỏ của cô một cái.