Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 92: Phiên ngoại: Lục Thời Dư-Cố Huyền Anh

Hạ Tiểu Tư là fan ruột của bộ truyện "Rơi vào lưới tình của nam phụ" của tác giả nalin_51. Cô rất thích nữ chính là Lý Nhã Hân, nam chính Lâm Dương, lại rất ghét nam phụ Lục Thời Dư. Lục Thời Dư tính cách khác người, bên nữ phụ lại yêu nữ chính, lại không làm rõ lòng mình mà bên nữ phụ. Bên cạnh đó, Tiểu Tư cực kỳ ghét cô nữ phụ Triệu Huyền Anh. Triệu Huyền Anh là loại người hai mặt, thích hãm hại người khác. Nếu Tiểu Tư mà là một nhân vật nào đó trong truyện, nhất định quyết chiến, bóc lớp da giả tạo của cô ta! Đúng là loại người da^ʍ loà, đàn ông miễn có lợi là lên giường, còn ăn chơi phát loạn. Triệu Huyền Anh là loại người mà Tiểu Tư ghét nhất.

Cô đang đọc đến chương 59 của truyện, nữ chính thực chưa chết, được nam phụ Lục Thời Dư cứu, nữ phụ Lệ Nhã cùng Triệu Huyền Anh chết. Đột nhiên, cha cô lại sai cô đi mua rựu.

Cố lết bản thân đầy vết thương do hôm qua, ba cô uống rựu say mà đánh cô. Nào ngờ, vừa qua khỏi đường lớn, một chiếc xe như thế nào lao vào cô, đâm mạnh vào cô, sau đó, chỉ nghe thấy người xung quanh bao quanh cô, rồi cô từ từ nhắm mắt lại.

Vừa mở mắt, Tiểu Tư đã thấy đâu mình đau nhức, cả người rả rời.

Mà không biết từ đâu ra, có một bà thím đến xưng mẹ-con ngit xớt với cô, còn kêu cô là Triệu Huyền Anh, không, bà ta kêu cô bị đuổi khỏi Triệu gia rồi, giờ phải lấy họ theo họ mẹ, gọi là Cố Huyền Anh.

Cố Huyền Anh? Bị Triệu Gia đuổi!? Chẳng nhẽ...lẽ nào....cô xuyên vào cái cô nữ phụ Cố Huyền Anh mà cô ghét nhất! Ha ha! Không thể nào! Tiểu Tư cố nhéo mình mấy cái, lại phát hiện có chút đau. Cô cố ngủ, nghĩ rằng ngủ dậy sẽ trở về nhà, do cô quá mê truyện, như thế nào lại lạc vào truyện. Lại còn, như thế nào lại xuyên vào Cố Huyền Anh, nữ phụ mà cô ghét nhất??

Theo lời kể của "mẹ" cô, Tiểu Tư có thể đoán được, cô là xuyên vào chương 55, lúc này mọi người đã phát hiện được bộ mặt thật của Cố Huyền Anh.

Nhưng mà, theo lời kể của Cố Kim Anh, Cố Huyền Anh sống được là nhờ ân tình của nam phụ Lục Thời Dư, cứu cô ra khỏi đó, tiện thể thu dọn giúp cô, giúp mọi người nghĩ, Cố Huyền Anh thực đã chết! Ôi cái *** số tui sao khổ thế này!!!

Cuối cùng, Tiểu Tư quyết định như vậy mà sống tiếp, như thế, coi như cho mình một cơ hội, được sống tiếp, tuy Cố Kim Anh vốn độc ác, nhưng với cô, là vô hạn cưng chiều, Tiểu Tư thiếu thốn tình mẹ, tham lam mà dựa lấy bà sống. Dù sao thì, cuộc đời còn nhiều chuyện vui, ngu chi chết nữa. Nếu theo thân thể dơ bẩn hiện tại của cô, chắc bên trong cũng nát rồi, nhất định không nam nhân nào muốn. Thôi kệ, Tiểu Tư khẩu vị nặng, cô khá thích BH nha.

Tiểu Tư với thân phận Cố Huyền Anh cố gắng đi làm thêm, đi học đại học 4 năm để làm giáo viên, vì vốn giáo viên là ước mơ từ nhỏ của cô. Tiểu Tư cũng cố thay đổi bề ngoài của Cố Huyền Anh, tóc để dài, tuỳ ý cắt mái, duỗi lại, không xoăn cầu kì như trước, đeo một chiếc kính nhỏ, tóc thường tuỳ ý buộc lên, áo quần đều là hàng rẻ tiền săn ngoài chợ, đa sói là áo thun cùng với quần bò. Tiểu Tư dọn đến ở một căn trọ cực kì nhỏ, đại khái là khoảng vừa đủ để đặt một cái nếp mini, vài cái bát, tủ đồ và chiếc giường cỡ nhỏ.

Nhưng Tiểu Tư từ nhỏ đến lớn chịu khổ, sớm đã quen.

Cuộc sống Tiểu Tư mơ hồ khá tốt, cho đến khi....

Đêm đó, Tiểu Tư đi làm thêm về. Vốn gia đình cô thiếu thốn, Tiểu Tư muốn đi làm thêm, giúp mẹ cô đỡ khổ, hằng ngày không cần phải làm chân sai vặt cho lũ người ở chợ đen.

Khi đèn xang cho người đi bộ hiện lên, Tiểu Tư qua đường, nào ngờ một chiếc xe như thế nào trên đường phố vắng lặng vượt đến, khí chất từ xe toả đầy mùi tức giận, Tiểu Tư cơ hồ cảm nhận, xe cứ như là "Hải đăng", nhất định người lái xe là đang người bực tức đến cực độ.

Xe đi thẳng, khi xe gần chạy đến đâm cô, xe bất ngờ phanh lại, "Két" một tiếng thật lớn, Tiểu Tư có cảm giác, màng nhĩ mình đã lủng.

Đầu gối, khuỷ tay đập vào đường, máu như thế nào chảy ra điên cuồng, Tiểu Tư đau đớn, liếc về chiếc xe, lại thấy người trên xe đi xuống.

Người trên xe mang một đôi giày da cực kì chói mắt, vận một bộ y phục nhìn qua cũng biết cực kỳ đắt tiền, liếc mắt nhìn lên, cô bỗng nhiên bị một gương mặt anh tuấn điển trai hút hồn.

"Oa!" Tiểu Tư mê trai, nhất thời quên mất người đàn ông này mới vừa rồi còn đâm cô, quên luôn một phút trước đang định chạy đến chửi vào thẳng mặt người này.

Lục Thời Dư nhìn người bị mình đâm phải, liền cảm thaya có chút quen, dụi mắt lần thứ N, Lục Thời Dư mới chắc chắn được, người này là Cố Huyền Anh.

Qua mấy năm không gặp, Cố Huyền Anh có chút gầy gò, nhưng lại làm vẻ đẹp của cô thêm kiều diễm. Tuy chỉ vận một chiếc áo sơ mi, quần bò, đeo cặp kính trobf tròn, mái tóc buộc lên đơn giản, một số sợi tóc đã rối, rải trên gương mặt mộc mạc không chút son phấn, lại tgeem nốt ruồi ở đuôi mắt làm vẻ đẹp của Cố Huyền Anh trẻ ra, không khỏi khiến người khác liên tưởng đến nữ sinh trung học ngây thơ trong sáng. Nhìn lại y phục của cô, tuy đơn giản, lại ôm sát ba vòng hoàn hảo, nơi cần lồi thì lồi, nơi cần lõm thì lõm, làm cho cô thêm vạn phần quyến rũ, điều đặc biệt là, nam nhân đa số lại thích vẻ đẹp này của cô, giống như một tiểu bạch thỏ ngay thơ đơn thuần. Nếu chưa quen biết được cô, anh có thể sẽ nghĩ cô là một tiểu bạch thỏ thật sự.

"Hừ, thay đổi phong cách như vậy, chắc đàn ông theo cô cũng không ít nhỉ?" Môi mỏng nhếch lên, ngữ khí vạn phần khing bỉ. "Tôi nhớ trước đây, sau khi cứu cô, tôi đã bảo cô tránh xa tôi ra một chút, vậy mà bây giờ...Ha, muốn quyến rũ tôi nữa ư?"

Tiểu Tư nghe được, vài phần đoán được, người này là....Lục Thời Dư, lại nhìn lại dáng ngã của mình, hai chân dạng ra trước mặt người này. Cô liền khép chân lại, cố gắng đứng lên, nói: "Anh là vượt đèn đỏ, đâm tôi trước, may số tôi mạng lớn, nếu không đã chết rồi, anh thế nào ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, lại chạy ra nói tôi như vậy? Tiểu Tư đang tức giận nha, người này thật giống tính cách trong truyện đi, cố chấp, cao ngạo,..hừ, toàn là tính xấu!

"Ha!" Lục Thời Dư nhếch lên, cười một tiếng. Tỏ ra thanh cao? Tính lạc mềm buộc chặt anh ư? Cố Huyền Anh thật ngày càng cao siêu rồi!

Anh mở ví ra, lấy một sấp tiền, thuận tay đưa vào trong chiếc áo sơ mi đang mặc, nhét vào áσ ɭóŧ cô một sấp tiền.

"Ngực cũng to hơn trước một chút nhỉ? Đàn bà dâʍ ɭσạи!" Lục Thời Dư vốn vừa rồi là tức giận, xém chút nữa cường bạo Lý Nhã Hân, bây giờ có chỗ phát tiết, anh liền phát tiết lên người Cố Huyền Anh.

Tiểu Tư ngay lập tức xù lông, lấy trong túi cóc tiền đó ném mạnh vào người Lục Thời Dư vốn đang chuẩn bị lên xe, bị một lực mạnh ném vào người, lập tức quay đầu lại, đã bị một chiếc giày thể thao cũ nát đập ngay vào mặt, sau đó, nghe tiếng của Tiểu Tư mắng chửi: "Nè, đâm vào người ta xin lỗi cũng không có, còn dám sân si về tôi, còn dám sàm sỡ ngực tôi, anh nhà giàu là tưởng cái gì cũn làm được à? Tôi nha, có pháp luật chứng minh, tôi mà đi kiện, anh có mà đi tù cả đời."

Sau đó, "Bộp" một cái, là chiếc xe Lamborghini Veneno của anh bị bàn chân của Tiểu Tư đập một cái thật mạnh, lõm vào một khoảng lớn, còn in lại dấu 5 ngón chân.

Sau đó, Tiểu Tư tức giận quát lên: "Coi như đây là bồi thường anh đâm tôi, còn sàm sỡ tôi."

Rồi, Tiểu Tư nhanh chóng ly khai. Nhìn Tiểu Tư rời đi, là đi bằng một chân vào cái ngõ nhỏ. Chân chỉ mang đôi vớ, quần và áo do va chạm với lề đường, rách thảm thê, máu theo đps mà tràn ra.

Nhất định là rất đau.

Lục Thời Dư nhìn lại vết chân của cô in lại trên xe anh, không khỏi cảm thán một câu: "Mạnh như trâu!" Miệng không khỏi nhếch lên một đường con đẹp nhất.

Cũng không trách Tiểu Tư, chuyện như thế này thì có là gì, từ nhỏ đã luôn bị cha đánh đập dã man, Tiểu Tư từ đó ngày càng mạnh, sức chịu đựng rất tốt, banh cô kiếp trước còn khen cô mạnh như là một trong 13 vị hoà thượng ở thiếu lâm tự. Với việc đá móp xe "trát vàng" của tên đó, có là gì với Tiểu Tư.