Tuy đêm qua bị hành hạ kịch liệt, Lý Nhã Hân vẫn cố gắng dậy thật sớm, nhưng sớm của cô có chút khác biệt, khi cô ngủ dậy đã là 10 giờ sáng.
Lý Nhã Hân vừa dậy, đã hối hận vì đêm qua không biết thân biết phận, đi quyến rũ anh, để rồi bây giờ lại thê thảm như thế này. Đúng là lấy trứng chọi đá mà!
Lê lết bản than mặc một chiếc váy bình thường xuống ăn sáng, vừa ăn sáng xong đã bị Lâm Dương, Diệu Đình, Diệu Bảo kéo đi, bảo là đi chơi gì đó.
Cuối cùng, Lý Nhã Hân cũng lết được thân hình đầy mệt mỏi của mình đi đến Lotte Cinema, công viên.
Khi đến Lotte Cinema, tuy cô không muốn cho con mình ăn mấy thứ bẩn như gà, kem, món ăn vặt,.... lại thấy xung quanh toàn là những người mẹ dẫn con đến đây ăn, có chút đau lòng, bản thân đúng là quá khắt khe, làm con cô mất đi cả tuổi thơ vui tươi như những đứa trẻ khác.
Sau đó, Lâm Dương dẫn mẹ con cô đến công viên, sở thú, vân vân và mây mây, tóm lại bản thân đã rất mệt, lại đi nhiều như vậy, cô liền khó chịu, nhưng nghĩ đến Diệu Đình, Diệu Bảo lại rất thích đi, lại không nỡ từ chối.
Cuối cùng, gần tối, Lâm Dương lại đưa cô đi tiếp.
"Còn đi nữa? Đi đâu nữa?" Lý Nhã Hân không muốn đi đâu nữa, cô mệt rồi, tha cho cô đi!!
"Đến Lâm Gia." Lâm Dương bình tĩnh trả lời.
"Lâm Gia? Làm gì? Không muốn!" Cô khó chịu từ chối, muốn đi ư? Vì sao phải đi chứ? Cô cos tư cách gì đến? Chẳng nhẽ, bảo cô là tình nhân của anh!
"Em là bạn gái anh, là mẹ của con anh, lại không muốn về nhà anh?"
"Cái gì mà bạn gái chứ!" Lý Nhã Hân hung hăng trừng anh một cái, cái gì chứ, tỏ tình à? Không lãng mạn chút nào, nhưng bản thân lại không kiềm chế được mà đỏ mặt.
Lâm Dương thấy mặt cô đã đỏ, cũng không có ý định chọc cô nữa, nên thôi vậy.
Diệu Đình, Diệu Bảo ngồi ghế sau, không khỏi nhịn cười. Cha mẹ cũng ý tứ một chút chứ, bọn nó là trẻ con! Trẻ con nha!
"Khụ khụ!" Không nhịn được màn ân ân ái ái, liếc mắt trao tình của ba mẹ, nó phải ho khẽ.
"B...Ba, mẹ, hôm trước, chú vệ sĩ đến đón bọn con trễ, tự nhiên lúc đó, lấy đâu ra một chú tự xưng là mẹ kêu đến, định đưa con đi, bonh con thông minh, liền trốn thoát được, con sợ, họ sẽ lại đến định đưa bọn con đi nữa." Diệu Đình lên tiếng, lần đầu nó gọi Lâm Dương là "Ba" lại có chút gì đó không quen.
"Cái gì? Bắt cóc ư?" Lý Nhã Hân nghe con mình xém bị đưa đi, liền kích động, run lên.
"Con nghĩ, họ là đối thủ, thù địch của ba, họ muốn lợi dụng uy hϊếp ba thôi!" Diệu Đình nói, gương mặt có chút suy tư.
"Ta nhất định thuê nhiều vệ sĩ bảo vệ các con." Lâm Dương nghe con mình suýt nữa bị bắt đi, lòng cũng rất sợ, nhưng không biểu hiện ra ngoài cho mấy.
Nhưng khoan, hình như, hồi nãy, anh nghe Diệu Đình, Diệu Bảo nói, nói...Ba!?
"Diệu Đình, Diệu Bảo vừa gọi ta là gì?" Lâm Dương nghi vấn hỏi.
"Ba thôi, người là ba của bọn tôi mà!" Diệu Đình có chút lúng túng, nói.
"A???!" Lần này, ngay cả Lý Nhã Hân cũng bất ngờ, huống chi Lâm Dương nha! Bọn chúng biết.
Nhưng Lâm Dương liền thu lại vẻ kích động lại, phải rồi, Diệu Đình, Diệu Bảo thông minh như vậy, đương nhiên đủ biết. Suy nghĩ lại, nó là con anh, nhất định là gen di truyền từ anh, bản thân lại có chút tự hào.
Lý Nhã Hân vẫn còn chưa hết sốc nha! Bọn chúng đã biết từ lâu? Sao lại không nói với cô?
Trời đất!!!
Mãi mê suy nghĩ, xe đã dừng trước biệt thự Lâm Gia.