Lý Nhã Hân đưa hai tiểu bảo bối lên thành phố X, không may vừa xuống xe đã bị cụp thuốc mê đến nỗi ngất đi không biết
—————————
Mơ màng tĩnh dậy, thấy đầu óc bản thân có chút choáng váng. Nhìn lên trần nhà có màu trắng, đây không phải nhà cô. Lý Nhã Hân cơ hồ hoảng sợ đến múc la lớn.
"Tĩnh rồi ư!?" Giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên.
"Anh, sao lại đưa tôi đến đây! Con tôi đâu!!?" Cô hoảng hốt, nói.
"Em yên tâm, tôi nhất định không để con em gặp chuyện gì, nhưng nếu em dám không hài lòng tôi, hậu quả tự em gánh chịu!" Lâm Dương cười như không cười, lạnh lùng nói.
"Anh dám!!"
"A, còn nữa, Lục Thị còn có thể sống còn đến tháng sau nữa không, cũng do em lựa chọn nghe lời hay không!?"
"Anh dám làm gì anh ấy, nhất định anh sẽ hối hận!" Cô nhất định không để Lục Thời Dư xảy ra chuyện gì, ân nghĩa 5 năm qua còn chưa đền đáp, vậy mà anh ta dám làm hại hắn! Nhất quyết không được!
Lâm Dương nghe cô bảo vệ người đàn ông khác, trong lòng tức đến điên!
"Em nghĩ chuyện gì mà tôi không dám được? Cứ thử thách thức tôi đi?"
"Em lại đừng quên, hai đứa con của em còn nằm trong tay tôi!"
"Anh!!! Được, anh muốn tôi làm gì? Mau nói!!"
Lâm Dương đến bàn, rót ra một ly Whisky đỏ đậm, sau đó còn bỏ thêm một ít thuốc gì vào đó, đưa đến cô.
"Uống." Vẻn vẹn một câu.
"Anh muốn làm gì?" Làm gì ư, tất nhiên cô không ngu đến nỗi không biết anh bỏ gì vào ly rựu. Không là thuốc thúc tình thì là xuân dược! Nhưng, muốn cô uống nó ư!?!
Anh đưa ly rựu cho cô, trở lại ghế ngồi, thong thả cứ như vừa làm một việc tốt.
Cô nhìn ly rựu, một hơi uống cạn.
Không lâu sau, toàn bộ sức mạnh như mất đi một nửa, mắt thấy bốn bề tĩnh lặng, cô cũng không quan tâm bản thân đang ở nơi nào.
Loại nóng rực này át đi lý trí cuối cùng của cô, vươn đôi tay run rẩy thống khổ xé rách đi chiếc váy đang mặc.
Ở trước mặt giường, người đàn ông dáng người cao gầy khí thế bức người. Thân hình cao lớn xuất hiện, căn phòng tựa như có chút nhỏ hẹp.
Trong căn phòng, chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của cô.
Hơi thở mê ly không ngừng phả ra từ bờ môi yêu kiều đầy mị hoặc kia, cùng với tiếng rên trầm trấp, thật khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.
Thật là khó chịu, khó chịu vì trong cơ thể cô giống như có một cái lỗ hổng lớn. Dù làm gì cũng không thể lấp đầy khoảng trống hư không kia.
Đôi tay cô quơ lung tung, tựa như muốn lấy gì đó lấp vào khoảng trống ấy. Rồi lại không biết, chính bản thân lại đang cần cái gì!
Cô duỗi tay vuốt ve cơ thể mình, không ngừng vuốt ve, muốm ngăn chặn đi ham muốn đáng sợ. Mỗi khi chạm đến nơi nào, cơ thể liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tê dại không ngăn cản được mà hưng phấn lên!
Lâm Dương đứng ở mép giường, dậm chân đứng lặng, cúi đầu ——
Dưới ánh đèn, hiện lên chiếc chăn trắng tinh bên hông cô.
Lúc này quần áo Lý Nhã Hân đã sớm không nghiêm chỉnh, dây váy chảy xuống đầu vai mượt mà.
Anh thấy sắc mặt cô ửng hồng nhất định là tác dụng của thuốc, trong mắt đầy tìиɧ ɖu͙©, đôi tay bé nhỏ xé rách váy đi, thống khổ dị thường.
Ánh mắt dừng lại ở những dấu hôn trên ngực, trên cổ...
Cô làm chuyện mờ ám đối với người đàn ông khác.
Hay là nói, mấy năm nay cô đều như thế?
Mà anh, chỉ là người để cô lợi dụng thân thể mình? Từ lúc đó về sau, cô đã bị bao nhiêu người chạm qua rồi?
Lâm Dương giễu cợt câu môi, đáy mắt lạnh băng đến lạnh lẽo. Lại thêm một trận chán ghét, xoay người muốn rời đi.
Nhưng ở phía sau lưng, Lý Nhã Hân không biết lấy sức mạnh từ nơi nào. Cô từ trên giường quỳ lên, hai tay không màng gì từ phía sau ôm chặt lấy eo anh. Nắm chặt không buông tay!
"Đừng đi... Tôi khó chịu lắm, làm ơn... Cứu tôi..."
Thân mình người đàn ông cứng đờ, sau lưng bị một mảnh mềm mại dán chặt. Cô tham lam đặt gương mặt nhỏ phía sau anh, ở bên hông anh sờ soạng trên dưới, thấp giọng lẩm bẩm:"Đừng đi... Cứu tôi, cứu tôi được không.. Giúp tôi..."
Bước chân Lâm Dương không rời đi nữa.
Anh chậm rãi quay người, bản thân có một suy nghĩ ác độc, đó là để cô uống thuốc này, xem tối nay cô chịu đựng được như thế nào.
Lý Nhã Hân nhân cơ hội nhào vào lòng anh. Đôi tay ôm chặt bờ vai vững chãi ấy, thân thể mềm mại dán lên người anh.
Phảng phát như làm như vậy, thì có thể an ủi được tìиɧ ɖu͙© trong người. Mà anh cũng nhận thấy được, thân thể đầy đặn của cô quá nóng!
Anh kinh ngạc ngước mắt, duỗi tay nắm cằm cô vặn mặt qua.