Tại thị trấn có một trạm xá nhỏ, chỉ có một cô y tá ngồi trực bên ngoài. Nơi này khá vắng vẻ, mỗi làng lại có một thầy lang riêng nên trạm xá này có khá ít người lui tới.
"Chị ơi, bé bị sốt rất cao... chị có thể xem giúp tôi." Lý Nhã Hân đặt Diệu Đình xuống giường bệnh, sau đó nói lớn với cô y tá.
Cô ta dùng ống nghe xem qua loa trên người Diệu Đình, sau đó lại phán:" Chỉ là sốt thông thường, uống chút thuốc là khỏi... không cần phải mang đến tận đây."
Lý Nhã Hân khá tức giận nhưng đành chịu, nơi này quá vắng vẻ và thiếu thốn... tìm được nơi lấy thốc cho Diệu Đình là tốt rồi.
Lý Nhã Hân đỡ Diệu Đình dậy cho con bé uống thuốc... sau đó vẫn để con bé nằm tại chỗ mà theo dõi...
vài giờ trôi qua cơn sốt vẫn không giảm đi.
"Chị ơi, vì sao uống thuốc đã lâu như vậy mà vẫn chưa giảm sốt vậy." Lý Nhã Hân đi tới hỏi.
"Không cần truyền nước cho cháu sao?"
"Cô là y tá hay tôi là y tá. Thuốc không phải thuốc tiên mà uống là sẽ hết ngay... đâu phải loại bệnh nào cũng có thể truyền nước."Cô ta quát, sau đó chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hình như đang chơi cái gì đó rất chăm chú. (Au: là Temple Run đó các bác.)
Lý Nhã Hân không biết phải làm thế nào, nhìn Diệu Đình quằn quại đau đớn trên giường bệnh mà cầm lòng không nỗi... cô bế Diệu Đình... sau đó đón một chiếc taxi đi đến bệnh viện lớn ở thành phố.
Diệu Đình được đưa đến bệnh viện lớn, bác sĩ thông báo rằng cô bé bị sốt xuất huyết... nếu không đưa đến kịp thời có lẽ đã mất mạng... hiện tại phải nhập viện để điều trị.
Lý Nhã Hân thờ phào, cuối cùng con bé cũng có thể qua cơn nguy kịch... nhưng... cô nhìn xung quanh nơi này đã rất lâu rồi... cô mới quay trở lại.
"Mẹ, nơi đây là đâu?" Diệu Bảo khẽ hỏi.
"Là thành phố lớn" Lý Nhã Hân đáp.
"Nơi này thật đông người, lại náo nhiệt nữa." Diệu Bảo đưa mắt nhìn xung quanh.
Lý Nhã Hân khẽ cười... vậy là cô đã đi xa cái thành phố này ba năm rồi. Liệu có ai đó còn nhớ cô hay không, Lý Nhã Hân khẽ nghĩ rồi tự cười bản thân mình... có lẽ anh hiện tại đã có một gia đình ấm êm.
"Người nhà của cháu bé bị sốt xuất huyết vừa chuyển đến đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền tại quầy thu ngân giúp tôi."Một cô y tá đi ra, đưa một tờ giấy cho Nhã Hân.
"Vâng, cảm ơn chị." Lý Nhã Hân nắm tay Diệu Bảo đi đến quầy thu ngân, sau đó điền vào phiếu kia.
Vừa làm xong thủ tục, cô lại gặp Lý Ngọc Vy.
Ngọc Vy đang cầm một tờ giấy, thấy cô, tờ giấy rớt xuống nền nhà, Ngọc Vy đi đến chỗ cô, chầm chậm hỏi: "Cô, cô có phải là... Triệu Nhã Hân không?"
Tuy bây giờ, Lý Nhã Hân đã thay đổi rất nhiều, tóc đã dài đến thắt lưng, không ngắn ngang vai như trước nữa, lại là tóc mái ngố cũng dài thành tóc hai mái. Nhưng Lý Ngọc Vy nhận ra, gương mặt của Lý Nhã Hân hiền hậu, lại có hai nốt ruồi trên mặt, không thể thay đổi...
"Ừ, là mình đây, Ngọc Vy." Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu của Lý Ngọc Vy.
Lý Ngọc Vy không biết xấu hổ, đến ôm chầm Lý Nhã Hân, khóc "oa oa" như một đứa trẻ.
Vì quá xấu hổ, Lý Nhã Hân đành kéo Ngọc Vy ra khỏi bệnh viện, đến quán Cafe gần đó.
"Đây là!??" Đến quán cafe, Ngọc Vy mới thấy Diệu Bảo, nhất thời bất ngờ, hỏi.
Lý Nhã Hân đành bảo Diệu Bảo đến ngồi bên bàn khác với một cậu bé cùng tuổi trò chuyện.
Sau khi Diệu Bảo đi, Lý Nhã Hân kể hết chuyện cho Ngọc Vy nghe.
Ngọc Vy nghe xong há hốc mồm, sau đó bình tĩnh một chút nói: "Thật ra thì, anh trai cậu cùng anh Lâm Dương đã biết chuyện cậu còn sống, họ rất lo, đang bán sống bán chết tìm cậu đấy!"
"Thật ư? Ngọc Vy, xin cậu, cầu xin cậu đừng kể chuyện này cho anh Lâm Dương biết, được không?"
"Được, nhưng giấy không gói được lửa lâu đâu, sớm muộn gì anh ấy cũng biết, hay cậu thử cho anh ấy cơ hội, cũng như cho con cậu."
"Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa, chuyện đã qua lâu rồi, mình cũng không còn yêu anh ấy nữa!!"
"Nhưng mà..." Ngọc Vy định nói thêm, lại thấy vẻ mặt thống khổ của Lý Nhã Hân, đành thôi.
"Mà nè, cậu đến bệnh viện làm gì vậy??"
"À, hôm nay mình đến khám bệnh, lại phát hiện bản thân có thai."
"Có thai!" Lý Nhã Hân bất ngờ, trợn tròn cả mắt.
"Ừ." Nghĩ đến bản thân có thai, Ngọc Vy cười tươi, rất hạnh phúc. "Mình và anh Khã Vũ kết hôn hai tháng rồi."
"Hả??" Khả Vũ? Đừng nói anh trai cô a!!
"Mình cùng anh trai cậu kết hôn, bọn mình quen nhau 5 năm rồi đấy."
"Vậy cậu, đứa bé trong bụng cậu là cháu mình ư!?"
"Đúng, đứa bé 3 tháng rồi đấy!"
"A!!!" Trời ơi, anh trai cô quen bạn gái, kết hôn, có con lại không biết. Cũng tốt, anh trai cô không theo cái kịch vản truyện đã sẵn mà yêu Triệu Huyền Anh.
Nghĩ đến Triệu Huyền Anh, Lý Nhã Hân bất giác rùng mình. Cũng chỉ là yêu một người, lại phải chịu chết. Tạo hoá trêu ngươi, nếu cô không xuyên vào đây, cô ta cũng không chết..... Mà câu truyện này càng ngày càng đi xa quỹ đạo, nữ chính chết, cô lại cảm giác nữ phụ như cô đây mới là nữ chính.
"À, cậu đến đây có chuẩn bị gì không!" Ngọc Vy nói, đánh gẫy logic của người có IQ 99,9/200 của cô.
"Mình có mang theo áo quần, mang tiền."
"Vậy, có vật dụng cá nhân không?"
"Có."
"Vậy cậu có thể cho mình gặp Diệu Đình được không?"
———————
End chương. Chương sau bạn Hân sẽ gặp bạn Dương.
Bị gãy tay vẫn không quên viết truyện.
Tác giả vẫn thật có tâm đi.
À quên,
Độc giả ơi, yêu các độc giả nhiều,
đặc biệt là:
- __ThienDi__❤️
- PhuongHoangThienThan❤️
- user68281942 ❤️
Ngàn vạn tình yêu cho 3 bạn trên
Chúc 3 bạn mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc, vui vẻ.
Các bạn là động lực để mình viết truyện
Cảm ơn các bạn nhiều ❤️