Anh đã ba mươi mốt tuổi, sự nghiệp thành công, là đối tượng mà phần đông người đẹp muốn theo đuổi, thậm chí ngay cả rất nhiều ngôi sao hiện tại đều biết tổng tài vừa trở về của công ty vừa mới nổi Lâm thị là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, anh hiện tại còn nổi tiếng hơn những người mẫu nam nhiều.
Nhưng trong lòng vẫn rất buồn bã!
Đặc biệt mỗi khi đến ban đêm rảnh rỗi, anh luôn nhịn không được hoài niệm lại khoảng thời gian đã qua, bóng dáng kia chẳng những không biến mất mà ngược lại càng ngày càng rõ ràng.
Đây chắc chắn là báo ứng! Làm cho lòng anh đời này bất an! Vĩnh viễn hoài niệm!
Nếu khi xưa, anh níu kéo, trân trọng, kết cục sẽ không như bây giờ....
—————————————
Mọi chuyện vẫn cứ bình yên như vậy, không một sóng gió.
Nhưng, bình yên mãi cũng không được.
Tên bác sĩ khám nghiệm tử thi 5 năm trước cho Triệu Nhã Hân vỡ nợ, lại không có tiền, đành đến tìm Triệu Khã Vũ.
Trùng hợp thay, hôm nay, Triệu Khã Vũ tình cờ gặp Lâm Dương, hai người gặp nhau ở quán Cafe, đợi tin tức của tên bác sĩ, nào ngờ lại nghe tin động trời, tên bác sĩ bị tai nạn giao thông.
Hai người bất đắc dĩ đến bệnh viện, lại gặp tên bác sĩ đang hấp hối. Tên bác sĩ đòi gặp cho được Triệu Khã Vũ.
"Hai người là người quen của Triệu Nhã Hân?" Khi vừa vào phòng bệnh, Triệu Khã Vũ cùng Lâm Dương đã nghe giọng hấp hối của tên bác sĩ hỏi.
"Đúng!"
"Năm đó, thi thể đã chết có một thi thể được xác định là của cô Triệu, thật ra, đó không phải thi thể của cô Triệu, mà là thi thể của người khác, năm đó vì tôi vỡ nợ, tên đại thiếu gia đó cho tôi tiền, nói tôi nếu như nói ra sự thật thi thể đó là của cô Triệu, tôi nhất định sẽ bị chết, nay tôi sắp chết, cảm thấy nên nói ra sự thật, bọn chúng liền muốn tôi chết." Tên bác sĩ đó yếu ớt nói một hơi.
Nghe vậy, Lâm Dương kịchs động, nắm lấy cổ áo của tên bác sĩ, nói: "Nói, là tên nào sai bảo ngươi giấu đi sự thật đó! Hả! Hả!"
"Là...là.." Tên bác sũ hít thở không thông, chưa nói hết câu, máy đo nhịp tim đã đầy tiếng "bíp bíp".
"Lâm Dương, bình tĩnh, hắn ta chết rồi!" Mặc dù có chút kích động, nhưng Triệu Khã Vũ lại bình tĩnh hơn Lâm Dương.
Lâm Dương đang cực kì kích động, thật tốt, thật tốt, cô vẫn còn sống..... nhưng tại sao cô không đi tìm anh! Cô bỏ mặc anh 5 năm đau khổ....
Hiện tại không biết cô có sống tốt không! Còn nhớ tên anh không!? Hay quên cả anh rồi? Sao lại tàn nhẫn như vậy, bỏ đi để anh một mình đau khổ?
Cuối cùng, Triệu Khã Vũ lấy lại bình tĩnh, tìm Triệu Nhã Hân khắp nơi.
———————————-
Trong căn phòng tối, người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, khí lạnh tản ra, khiến thuộc hạ bên trong không rét mà run!
"Chết tiệt, các ngươi lại không đâm chết hắn ta, nhỡ hắn ta nói hết thì sao!"
"Chủ nhân, thật sự tôi không biết hắn ta dám đi báo lại cho người khác biết, thật sự không ngờ!" Tên thuộc hạ run lẩy bẩy, giọng đầy run sợ, nói.
"Các người, ngây cả một người mà cũng không quản được, TMD, khốn nạn!!"
"Chủ nhân, đều do hắn ta quá ham tiền, tháng nào cũng đòi 100 vạn (~330 triệu) để đánh bài, chơi gái. Hôm nay hắn ta không đòi được tiền, nghĩ quẩn làm bậy, nhưng người đừng lo, hắn ta không thể nói cho ai biết được đâu, có khi đã chết trước khi nói rồi."
"Tốt nhất là như ngươi nghĩ!!" Lục Thời Dư nghiến răng nghiến lợi nói.
Chỉ mong, tên bác sũ đó chưa nói ra điều gì! Hắn sợ, rất sợ Lâm Dương đến tìm cô, bọn họ nối lại tình xưa,... rất sợ
————————————
Hôm nay thật mệt mỏi, vì là ngày chủ nhật, nên quán cháo của cô đông kín, lại để cho tiểu Đình Đình hoà tiểu Bảo Bảo ở nhà chơi một mình.
Kì lạ thay, mắt phải của cô cứ giật liên hồi!
Vừa dọn đồ về nhà, Bảo Bảo đã chạy ra ôm lấy cánh tay Lý Nhã Hân, nói: "Mẹ, chị hôm nay cứ sao sao a, cứ nằm trong phòng, chảy đầy mồ hôi mà vẫn cứ đắp chăn kín mít!"
"Cái gì!? Chị con ư!?" Lý Nhã Hân hoảng hốt hỏi.
"Vâng ạ!"
Lý Nhã Hân chạy vội vào phòng, thấy Lý Diệu Đình đang bị sốt nằm mê man trên giường không còn nhận ra cô nữa. Lý Nhã Hân đưa tay lên đầu Diệu Đình, chắc có lẽ cơn sốt này trên 40 độ rồi... phải nhanh chóng mang bé đến thầy lang trong vùng.
"Diệu Bảo, chị con bị sốt rồi, chúng ta đến thầy lang!"
"Mẹ ơi, không phải hôm qua người ta nói thầy lang đã đi lên núi hái thuốc rồi... thầy vừa đi hôm qua có lẽ 2 3 ngày nữa mới quay về cơ mà!"
"Không được rồi, chị con sốt cao như thế rất nguy hiểm..." Lý Nhã Hân lo lắng, sau đó bế thốc Diệu Đình lên mà nói.
"Con nhanh chóng chuẩn bị, mẹ đi gọi xe rồi sẽ đưa Diệu Đình ra bệnh viện ngoài thi trấn gấp... không kịp nữa rồi."
"Dạ".
Cô đã từng hứa với Lục Thời Dư sẽ không rời khỏi nơi này, nhưng việc này khá gấp rút như vậy. Nếu đợi đến tối anh đến thì Diệu Đình có lẽ đã không qua khỏi. Lý Nhã Hân mặc kệ, cứu đứa trẻ này là quan trọng nhất, cô bế Diệu Đình trên tay phía sau lại đeo theo Diệu Bảo lên xe tiến về thị trấn.
———————-
End chương
Ai nha, đau tay mà còn viết để đăng đây này, cũng vì tình yêu với độc giả...
Aaaaaaa, đay tay chết mất!!
Cầu cmt hỏi thăm ❤️❤️❤️
A~~~~~