Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 43

Những phóng viên Việt Nam vừa thấy ông chủ nhỏ của tập đoàn Lâm thị nổi tiếng mang theo niềm vui mới, hơn nữa hai người lại thân mật trước công chúng như vậy, xem ra người đàn ông được các cô gái bình chọn " CEO độc thân hoàng kim làm phụ nữ phải thèm thuồng" có phải cũng sắp có tình yêu, bước vào giáo đường hạnh phúc?

"Anh Lâm , xin hỏi bạn gái anh hôm nay có phải... Là tiểu thư nhà nào? Có thể giới thiệu cho mọi người biết được không?". Thật đúng là cá mập khát máu, lập tức bắt đầu tụ tập vây hỏi.

Đối với Lâm Dương, đây là tình huống bình thường có thể dễ dàng ứng phó, bởi vì anh đứng trước mặt các vị phóng viên đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, mặc kệ họ.

Chính bởi vì như vậy, cho nên phóng viên đối với anh vừa yêu lại vừa hận, nhưng nhiều người nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, họ, cũng chẳng có cách gì, nhưng vẫn kiên trì tiến lên phỏng vấn.

Lâm Dương cũng lười trả lời, chỉ là mày nhíu lai, sau đó ôm lấy thắt lưng Triệu Nhã Hân bỏ đi

Triệu Nhã Hân lúc này mới dám mở miệng thở, lúc nãy cô thật sự căng thẳng muốn chết.

"Em hiện tại rất xấu ư?" Triệu Nhã Hân không nhịn được, đành phải hỏi anh.

"Không phải, rất đẹp". Khó có khi được Lâm Dương khen ngợi, khiến gò má của cô ửng đỏ, trong lòng có một niềm vui thích nhẹ nhàng.

"Đi nào, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi". Lâm Dương dẫn cô đến hôi tường, bọn họ được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên.

Với cô mà nói tối nay thật sự có rất nhiều lần đầu tiên.

Lần đầu tiên mặc sườn xám cực kỳ đẹp như vậy, lần đầu tiên được tham dự bữa tiệc nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, còn có lần đầu tiên bước chân vào buổi đấu giá, nhìn những thứ đồ đấu giá vô cùng xa xỉ bên dưới còn có những đại gia ở trên giơ bảng giá. Trước đây thường đọc truyện, cảm thấy nhiwngx buổi đấu giá này khá bình thường, giống như đi siêu thị mua đồ thôi, không ngờ ngoài đời lại hoành tráng đến vậy.

Nhìn trong mắt cô tràn ngập sự tò mò, Lâm Dương không làm chủ được mà nở ra vẻ mặt cưng chiều.

"Thật ra cái gọi là đấu giá "từ thiện" đều được sắp xếp từ trước". Lâm Dương nhỏ giọng giải thích với Triệu Nhã Hân.

"A?"

"Hơn nữa những buổi đấu giá đều do những nhân vật trong nhà nước tổ chức, bình thường đơn vị tổ chức sẽ đi thông báo cho những công ty về vật phẩm mà mình phải" đấu giá", ngoài ra giá tiền cũng được bàn bạc từ trước.

"Có thật không?". Triệu Nhã Hân không thể tin được là buổi đấu giá cũng được sắp xếp, đều được" làm giả"

Thật ra thì cũng không phải là" làm giả", chỉ là đảm bảo những vật phẩm của đơn vị được bán ra, cũng để lại chút mặt mũi cho chủ nhân tổ chức. Bởi vì nếu không có như vậy, chủ của những công ty cũng muốn nhân cơ hội này mà làm việc thiện, dù sao cũng đều phải quyên, không bằng cùng nhau thương lượng giá cả trước .

"Thì ra là vậy, nói cách khác, chỉ là muốn hấp dẫn người xem, còn thực chất đều được sắp xếp người mua từ trước"

"Đúng"

"Vậy thì cho hỏi vật phẩm mà anh phải mua là cái nào?"

Lâm Dương nhìn vào mục lục vật phẩm trong tay, chỉ vào vật phẩm được đánh số 27, đó là một cái ghế dựa thời cổ.

"Giá được niêm yết là bao nhiêu?"

"Một trăm vạn". Đây là số tiền mà Tập đoàn Đông Phương Thuật bỏ ra quyên. (~330 triệu VNĐ)

Buổi đấu giá sau khi được chủ tịch thành phố đọc lời chào mừng chính thức bắt đầu, rất nhanh đến vật đấu giá số 27, Lâm Dương làm như như lời, có nhiệm vụ phải đấu giá cho được vật này, mọi người cũng không hứng thú lắm với đồ cổ này, có khoảng 2, 3 người đấu .

Cuối cùng Lâm Dương cũng bỏ 100 vạn ra mua nó.

Triệu Nhã Hân thừa nhận mình là hai lúa, bởi vì cô không thể nào nhìn ra chiếc ghế này lại có giá trị to lớn như vậy, buổi đấu giá từ thiện vẫn còn kéo dài.

Số 32 được bán chính là một chiếc vòng cổ của Trung Quốc, phía trên chiếc vòng cổ này có đính mấy trân châu màu hồng, người thiết kế chiếc vòng cổ này là nhà thiết kế trang sức vô cùng nổi tiếng.

"Thật là đẹp....". Triệu Nhã Hân không kìm được mà thốt lên.

Trong vô thức cô cũng bị chiếc vòng cổ trân châu đặc biệt này hấp dẫn.

Lâm Dương nghe được giọng nói nhỏ của cô, ánh mắt của anh liếc nhìn về phía chiếc vòng cổ đó.

"Giá khởi điểm, mười vạn". Người chủ trì đấu giá bắt đầu nói giá.(~33 triệu VNĐ)

Chiếc vòng cổ này đúng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, rất nhiều người giơ bảng, giá đấu càng ngày càng được lên cao.

"75 vạn lần thứ nhất, 75 vạn lần thứ 2,...". Nhìn thấy người chủ trì đấu giá sắp nói lên câu chốt, Lâm Dương đột nhiên giơ bảng trong tay lên.(75 vạn~ 250 triệu VNĐ)

"Có, Có người đã trả giá 80 vạn". (~265 triệu VNĐ)

Triệu Nhã Hân kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dương

Người chủ trì đấu giá bắt đầu lặp lại giá xác nhận.

"80 vạn lần thứ nhất, 80 vạn lần thứ 2, 80 vạn lần thứ 3, và chốt lại". Người bán đấu giá tuyên bố:"Chiếc vòng cổ này thuộc về quyền sở hữu của giám độc tập đoàn Lâm thị, Lâm Dương".

Sau đó người chủ trì đấu giá bắt đầu hỏi:" Lâm Dương mua chiếc vòng cổ tuyệt đẹp này có phải muốn tặng cho vị mỹ nhân bí ẩn bên cạnh không, vì muốn làm cô ấy vui hay sao?"

"Đúng vậy". Lâm Dương thẳng thắn nói, mọi người ở đây nhanh chóng ồ lên, bao gồm cả bản thân Triệu Nhã Hân.

Anh đấu giá chiếc vòng cổ này là vì tặng cho cô?

"Vì sao?"

"Bởi vì em thích, hơn nữa anh cảm thấy rất thích hợp với em". Bây giờ anh phát hiện khí chất nhẹ nhàng của cô vô cùng xứng đôi với chiếc vòng cổ này này.

"Nếu như vậy, xin mời ngài Lâm Dương đeo chiếc vòng cổ này cho vị mỹ nhân bí ẩn...". Trợ lý của người chủ trì lấy chiếc vòng cổ về phía Lâm Dương.

Lâm Dương cầm chiếc vòng cổ nhẹ nhàng đeo lên cổ Triệu Nhã Hân, ánh mắt hàng vạn ôn nhu, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay, các cô gái ở đây lai bắt đầu ghen tỵ mà nhìn về phía Triệu Nhã Hân.

"Đúng là rất thích hợp với em". Anh lộ ra nụ cười nhạt