Không biết, tên MC đã nói biết bao lời chúc, biết bao nhiêu tiết mục ca hát, nhảy múa mới kết thúc, lúc đó, bụng cô cũng đã đói meo. Mà Lâm Ninh với Ngọc Vy cũng kì quái, đi đâu rồi không biết, đến lúc đi đến định lấy dĩa ghắp thức ăn thì lại gặp Lâm Dương. Trớ trêu thay, lúc cô đi vấp chiếc váy, suýt hôn đất thì đã bị bàn tay của anh kéo lại, ôm vào lòng ngực rắn chắc đầy mùi bạc hà của anh ( author: chị này thính ghê thật) tay cô một tay ôm lấy eo của anh, một tay sờ vào l*иg ngực của anh. Ôi thật xấu hổ mà.... Không biết tự lúc nào, hai má cô đã đỏ ửng, vẻ kiêu sa, quyến rũ thường ngày của cô bây giờ lại bị thay thế bởi vẻ đáng yêu như bây giờ.
Bỗng dưng, tiếng ngạc du dương vang lên, biết bao cặp đôi cầm tay nhau, bắt đầu khiêu vũ.
"Có thể cùng anh nhảy một bài được chứ ??"
"Em không biết nhảy".
"Không sao, anh có thể dậy được".
Chưa kịp trả lời, tay anh một tay nắm lấy tay cô, một tay luồn qua eo cô, cùng lúc, đong đưa theo tiếng nhạc.
Cô cũng không phản kháng gì, bởi vì, bây giờ, cô đang rất hưởng thụ. Có thể được một tổng tài vô cùng đẹp trai ôm eo, nhảy múa như thế này, chắc trước đây cô đã ăn chay 3 kiếp.
"Tôi rất nhớ em".
Lời anh thốt lên khiến cô không khỏi bất ngờ, gương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Không biết bây giờ anh có nghe tiếng tim cô đập không, bởi vì, bây giờ, tiếng tim của cô đập cô nghe rất rõ. Thầm nghĩ "Ôi Lâm Dương, anh có biết anh làm con tim thiếu nữ này phải "truỵ tim n lần" vì anh không !??
"Còn em, em vẫn còn nhớ tôi chứ !??"
"A...ưʍ..."
Cô ấp úng. Rõ ràng hồi nãy, cô rất đói, vậy mà bây giờ, lại bị anh làm cho như vậy.
Thật ra cô không biết phải trả lời hắn như thế nào, nhớ anh, cũng có. Nhưng mà, cô phải trả lời như thế nào đây !!? Chả nhẽ nói "có" thì anh có tin không. Haizzzzzi.
Thấy biểu tình trên gương mặt cô, anh cũng không hỏi nhiều nữa, mà tiệp tục nhảy.
Điệu nhảy của cô cà hắn lúc gần, lúc xa, tư thế cực kì ái muội. Do cô quá lùn, thua anh tận một cái đầu, nên lúc nhảy gần anh, cô có thể nghe được nhịp tim anh đang đập. Là vì cô ư !??? Ôi, tự hỏi Triệu Nhã Hân này có phải thật tài giỏi không !?? Có thể lấy đi trái tim của một "soái ca" như vậy, quả thực quá tài giỏi. Sau đó, cô lại bị chính suy nghĩ này của mình mà tự làm mình sợ. Bây giờ, hai má cô đã quá đỏ rồi, chính cô cảm nhận được điều đó.
Hai người họ cứ thế mà quấn quít lấy nhau, nhảy hết điệu nhạc.
Điệu nhạc kết thúc, cô chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Hình như tim cô hôm nay bị lạc mây nhịp thì phải. Thật là đập mạnh bất thường nha.
Mà một màn vừa rồi, thu vào mắt của Lục Thời Dư ( anh nam 9 ấy) lại là cô quyến rũ hắn.
"Triệu Nhã Hân, cô thật là phóng đãng, mới đó đã đi quyến rũ người khác, bỏ mặc thanh mai trúc mã này, thật đáng khâm phục". Anh nói ra, cơ hồ là không biết biểu cảm mình giống như ăn giấm chua.
Vào nhà vệ sinh, điều chỉnh lại cảm xúc, không ngờ lại gặp được nữ chính. Hôm nay ả ta mặc một chiếc đầm trễ vai, dài đến gót chân, thoạt nhìn rất trong sáng, đáng yêu như Cindrella vậy. Người khác nhìn vào, có thể nói là ư nhìn, hoặc là hấp dẫn này nọ, còn cô thù lại thấy buồn nôn.
"Hôm nay em thật đẹp, chắc vẻ đẹp này của em cũng tốn kém lắm nhỉ ??" Giọng nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ quen thuộc vang lên. Dĩ nhiên, cô xem nó như lời chó sủa bên tai, không đáp lại.
"Em tốt nhất nên nghe lời chị, quay lại Hàn Quấc yên phận mà sống, nếu không, em sẽ hối hận"
"Nực cười, ả hồ li như cô có quyền gì mà ép tôi, quản tôi chứ!??" Cô giọng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đáp lại.
"Ha ha, hãy nhớ, chính em ép chị làm điều đó, sau này đừng hối hận."
Nói rồi, ả ra khỏi phòng vệ sinh, để lại cô ở đó.
Mà cái giọng điệu của ả ta lúc đó khiến cô không khỏi dựng tóc gáy. Nhưng không sao, Triệu Huyền Anh, cô đừng nghĩ Triệu Nhã Hân này sợ cô nhé.
Nói rồi cô ra khỏi nhà vệ sinh.
Ra đến hội trường, cảm giác khát khát, bỗng dưng, một người phục vụ đưa cho cô một cốc nước ép, cô không để ý, cũng không nghi ngờ gì, lấy đại mà uống.
Uống xong, không ngờ cô lại bắt gặp nam chính. Quả thật rất đẹp trai, cao ráo, người ngoài có thể nói hắn và nam phụ Lâm Dương là một chín một mười. Nhưng đối với cô, cô nghĩ Lục Dương đẹp trai hơn nhiều. Vừa nghĩ xong, cô lại bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ lần thứ N.
"Triệu Nhã Hân, cô cũng quá cao tay rồi, vừa đến, đã quyến rũ được bao nhiêu người rồi, thật đáng ngưỡng mộ"
"Quá khen, quá khen." Nói rồi, cô liếc anh một cái rồi rời đi.
Mà hành động của cô thu vào mắt anh chính là cô đang quyến rũ anh, dùng chiêu "lạc mềm buộc chặt" với anh, anh không khỏi nở một nụ cười đầy thú vị "Được thôi, muốn chơi với tôi, tôi chấp nhận" .