Cứ thế, cô và Ninh Ninh, Lâm Dương, mẹ Lâm ngày càng thân thiết với nhau hơn. Cứ mỗi giờ trưa Và giờ tối, cô lại sang phòng của Ninh Ninh ăn. Mẹ Lâm rất hài lòng vì cô. Đặc biệt là cô và Lâm Dương, hai người tính cách khá giống nhau, lại thêm mẹ và em Lâm Dương thường xuyên gán ghép này nọ, nên hai người cũng thân nhau hơn, như là người một nhà vậy ( ý ta nói mà anh em thuii, người đọc và ngừi nghe đoèn hỉu nhừm). Mà gia đình của cô cũng chẳng có ai đến thăm cô, cũng tốt, khỏi phải nghe mấy lời lẽ nham hiểm của họ....
Cuối cùng, 2 tuần trôi qua rất nhanh, cô đã phải xuất viện a. Ban đầu là cô muốn nhanh chóng xuất viện, sau đó cô lại muốn ở lại, haizzz.
Khi đi, cô phải dỗ dành Ninh Ninh và mẹ Laamrất lâu Ninh và mẹ Lâm Ninh mới chịu cho cô về nhà. Mà thật sự thì bây giờ cô cũng không muốn về nhà mấy.
Thấy cô mới xuất viện, Lâm Dương đề nghị đưa cô về nhà, tiện thể đến tìm Khả Vũ có chuyện luôn. Thấy vậy, cô cũng đồng ý nhận lời.
Khi đến xe, cô rất bất ngờ khi thấy chiếc xe BMW của anh. Chiếc xe này rất mắc, nếu nói về số 0 đằng sau thì cũng phải có đến tận 12 con số. Thật khủng khϊếp. Nếu có tiền, cô sẽ không để tiền mình vào việc mua chiếc xe vô bổ này đâu !!
Khi đang đi, không khí trong xe cực kì trầm mặc. Cô đành đưa tay mình đến hướng xe bật nhạc thù bị anh quăng một câu: "Ồn lắm, đừng bật nhạc lên, anh lái xe không được đâu". Cô đành thôi.
Thấy bầu không khí trong xe "hơi hơi trầm mặc", anh mới lên tiếng" : "Dạo này hình như anh thấy em ốm hơn thì phải ??"
"À...ừm... em giảm cân thôi".
"Cái gì !?? Tại sao vậy, anh thấy em hiện giờ rất ổn mà !??".
"Không đâu, em thấy em rất mập và xấu nữa nên giảm cân sẽ tốt hơn..."
"Nhưng anh hiện tại thấy em rất dễ thương".
Lời anh thốt ra khiến cô không khỏi đỏ mặt. Cô đành quay lưng ra cửa, che đi khuôn mặt đang nóng hổi của mình vậy.
"Thường anh thấy em rất nói nhiều, sao hôm nay lại ít nói như vậy ??".
"Ý anh là em sân si, nhiều chuyện !??"
"Không, không, ý anh là em thường rất ghét sự yên tĩnh mà, không phải sao !??"
"Thì hôm nay không có dì là Ninh Ninh nên hơi ngại thôi".
"Với anh ư !?? Em cứ coi anh là người một nhà đi, vả lại Lâm gia và Triệu gia cũng rất thân nhau mà......"
"Dạ..." Cô đành thốt. Thật sự ở cùng anh cảm giác rất lạ, tim cô đập rất nhanh......chẳng nhẽ.....không được Triệu Nhã Hân, mày nên nhớ mày rất xấu, đã vậy còn đáng ghét, cái gì cũng tệ, cho nên, bớt ảo tưởng đi là vừa....không thì, đến cuối cùng, mình cũng sẽ là người đau khổ....