Tâm Tâm vừa bước khỏi cổng sân bay gấp gáp bắt taxi đến ngay bệnh viện. Cô hỏi một y tá rồi hớt hải chạy đến. Mẹ Vân ngồi trước phòng đang lau nước mắt
- mẹ...mẹ ba sao rồi
- Tâm Tâm....ba con
Cô ngồi cạnh kìm chế lại ôm lấy bà vỗ nhẹ. Mẹ Vân dựa vào vai cô khóc thút thít
- xe ba con bị người ta đâm phải rồi bỏ chạy, có người thấy ông ấy nên đưa vào bệnh viện....ba vừa ra khỏi phòng phẫu thuật nên mẹ vẫn lo quá
- ba con sẽ không sao đâu mẹ đừng lo quá mà_ cô vỗ vỗ vai bà an ủi_ Minh Đồng đâu sao lại để mẹ ở đây một mình
- Minh Đồng tranh thủ về nhà chăm Nhược Tình và lấy giấy tờ dùm mẹ
- vậy mẹ về thay quần áo nghỉ ngơi một chút, để con ở lại được rồi có chuyện gì con sẽ báo cho mẹ ngay mà. Mẹ mau về đi
- nhưng mẹ....
- có con ở đây rồi, ba cũng đã qua cơn nguy kịch. Để con đưa mẹ xuống
Tâm Tâm đưa mẹ Vân lên taxi nhìn xe rời đi mới trở lại bệnh viện. Cô thẫn thờ bước đi như mất hồn
- cô có vào thang máy không vậy ?
- à...có tôi xin lỗi
Cô giật mình vội bước vào
- đợi tôi đi cùng với
Cô nghe vậy ấn thang máy mở cửa. Trước mặt cô là ông Nhân và Cung Triệt Thần
Ông Nhân mở cửa một mình bước vào. Tâm Tâm đứng ngoài nhìn qua cửa sổ nhìn về phía ba mình vẫn nằm yên nhắm nghiền mắt thật sự rất đau lòng.
Cô lùi lại phía sau liền chạm phải Cung Triệt Thần. Hắn chạm vào hai bên hông giữ cô không bị ngã
- a....xin lỗi_ cô cúi đầu
Hắn không trả lời nhưng cô có thể nghe thấy tiếng hắn thở dài, dù rất nhỏ
Ông Nhân nói sẽ ngồi trò chuyện với ông thông gia, Tâm Tâm có thể về nghỉ ngơi chút sau chuyến bay dài. Ông còn nói nhất định phải để Cung Triệt Thần đưa cô đi, hắn không có ý phản đối vậy cô cũng đành chấp nhận
Xe của hắn đã dừng trước nhà cô
- anh...muốn ngồi đây hay vào nhà...ngồi uống chút trà_ cô ngập ngừng
- nhanh lên đi tôi không có nhiều thời gian đâu
Cô gật đầu mở cửa rồi bước xuống xe bước đi thật nhanh
Tâm Tâm bước chân vào cửa liền thấy Minh Đồng cùng Nhược Tình ngồi trên sofa đang uống nước cam. Cả hai thấy cô cùng đứng dậy bước tới. Cô đỡ lấy Nhược Tình dìu lại ghế
- em đang mang thai đứa cháu bé bỏng của chị nên phải cẩn thận chứ
- ba sao rồi chị, bác sĩ đã đưa kết quả chưa chị_ bà bầu không nén được hỏi liên tiếp
- vẫn chưa có kết quả nhưng bác sĩ nói sẽ không có nguy hiểm nào nữa đâu _ cô mỉm cười_ còn mẹ đã ăn gì chưa ? Ở viện mẹ không chịu ăn uống gì hết chỉ ngồi khóc thôi
- mẹ ăn được chút cháo và vừa ngủ một lát rồi, chị đừng lo ở nhà đã có em quán xuyến mọi việc_ Minh Đồng ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố
- à ba em vừa nghe tin liền trở về còn nói anh hai em đi cùng. Anh ấy vừa công tác trở về cũng vội vàng đi ngay
- chị ngồi đây quên mất, anh hai em chở chị về lấy ít đồ mà chị lại ngồi đây. Chị lên phòng trước nhé
Cô vội vàng chạy lên phòng để hai con người kia lắc đầu thầm thì
- em muốn hai anh chị quay lại với nhau, không phải rất đẹp đôi sao ?
Tâm Tâm bước nhanh tới xe của Cung Triệt Thần mở cửa liền thấy hắn đang ngả ra ghế ngủ say, có vẻ phải đợi cô quá lâu. Cô nhẹ nhàng ngồi lên xe cài dây an toàn không biết có nên gọi hắn
" Anh ấy vừa công tác trở về cũng vội vàng đi ngay "
Câu nói của Nhược Tình khiến cô càng khó quyết định. Cuối cùng cũng ngả ra ghế ngắm hắn ngủ
" có phải anh quá bận đến mức râu chưa được cạo không ? Một mình làm việc sức khoẻ của anh vẫn ổn chứ ? "
Cô vừa nghĩ vừa đưa tay ra hướng đến mái tóc được vuốt keo cẩn thận kia, đến khi gần chạm vào liền bị hắn bắt lấy. Cô giật mình rụt tay lại nhưng không kịp
- cô làm gì vậy ?_ hắn giương mắt nhìn cô
- tôi....tôi
- đừng nghĩ mình có thể chạm được vào tôi một-lần-nào-nữa
Hắn hất tay cô ra ngồi thẳng lên khởi động xe bắt đầu nhấn ga. Cô ngồi đó có thể nghe thấy tiếng tim mình như vỡ vụn
Tâm Tâm đi sau giữ khoảng cách với Cung Triệt Thần. Dù là đi sau nhưng cô vẫn không dám nhìn lưng hắn giống như sẽ bị phát hiện
Ông Nhân thấy cả hai bước vào khẽ cười mỉm. Ông Cường đã tỉnh dậy
- ba tỉnh rồi sao ? Ba thấy trong người thế nào rồi_ cô vội bước tới nắm tay ông
- bác sĩ cũng nói ba cháu giống như được phù hộ nhưng vẫn cần theo dõi _ ông Cung nhìn cô cười
- con ra ngoài trước đi để ba nói chuyện... với Triệt Thần một lát
Cô nhìn ba rồi lén nhìn hắn và cùng ông Nhân ra khỏi phòng
Cung Triệt Thần ngồi xuống cạnh ông Cường. Khoảng lặng trong phòng khiến cho hắn thấy chút gì đó lo lắng
- cậu yêu Tâm Tâm vậy không định nói sự thật với con bé sao ?