P/s : dạo này au bận tối mắt tối mũi không còn tài nào cầm máy viết truyện nay rảnh tí mới được 1 chương cho các bạn đọc tạm. Au hứa hôm nào rảnh sẽ bù 2,3 chương lunnnn :*
***********
- hai cậu lại đến muộn sao ? Đừng thấy chị trưởng phòng dễ tính mà như vậy chứ
Cô gái tóc ngắn màu đỏ đứng dậy mắng
- em phải bê hàng vào kho nên muộn có một chút thôi mà, chị bỏ qua cho bọn em nháaa_ hai chàng trai nịnh nọt
- được rồi chúng ta bắt đầu họp nào
Tâm Tâm cười rồi triển khai kế hoạch công việc mới của phòng dịch vụ
- có ai ngửi thấy mùi khét không ?
- đúng vậy, như là thứ gì đó đang cháy
- chị....chị nhìn kìa có khói....có khói
Cô quay lại thấy rất nhiều khói đen đang tràn vào phòng họp.
- mọi người lấy khăn tắm vò với nước quàng lên người và bịt mũi với miệng lại rồi mau chóng rời khỏi phòng nhanh lên
Mọi người mau chóng làm theo lời cô đều đi vò khăn quàng lên người mình. Chàng trai tóc húi cua đưa cho cô chiếc khăn tắm đã ướt
- chị cũng mau quàng lên đi, lửa sắp lan đến đây rồi
- mấy đứa mau ra ngoài đi chị phải cất tài liệu quan trọng đã
**********
Cung Triệt Thần đứng bên ngoài thấy mọi người đều ra hết chỉ trừ Tâm Tâm liền chạy lại túm cổ áo một anh chàng
- Tâm Tâm đâu, sao cô ấy chưa ra
- mau cứu....trưởng phòng, chị ấy vẫn....còn ở bên trong
- chết tiệt
Hắn vừa lao tới liền thấy một nhân viên dìu cô ra khỏi phòng
- Alice cô đi được chứ ?
Nhân viên kia khua tay trước mặt liên tục hỏi. Cô gật gật đầu rồi đứng thẳng lên. Cô nhìn thấy hắn đang tiến lại phía mình rồi tất cả tối sầm lại. Cảm giác cho cô biết cô đang được ai đó ôm lấy, thật chặt.
Tâm Tâm tỉnh dậy thấy xung quanh toàn một màu trắng. Cô cố gắng ngồi dậy thì được bác sĩ chạy đến đỡ lấy
- em chưa khoẻ hẳn đâu, nằm nghỉ ngơi chút đi
- em đã ngủ bao lâu rồi chị
- à cũng khoảng 4 tiếng rồi
- sao em lại vào được đây vậy
- nhân viên khách sạn chúng ta đã đưa em vào đây
Tư Đạo gọi điện cho Tâm Tâm nhiều lần không thấy cô nghe trong lòng như có lửa đốt, đến cuộc gọi thứ 10 thì nữ bác sĩ kia bắt máy và báo lại tình hình. Anh vội vàng chạy đến đây không ngờ đến cổng khách sạn thì thấy Cung Triệt Thần như rất gấp đi đâu đó vội chạy lại giữ lấy bắp tay nhìn thẳng vào mắt hắn nói
- anh vội lắm sao ? Chúng ta nói chuyện đi
- tôi và anh có chuyện gì để nói sao ?
- anh buông tha cho Tâm Tâm đi_ anh gằn giọng
- tôi có giữ cô ấy bên cạnh mình ?
Hắn nhíu mày. Anh không biết nói mà thật sự lời hắn nói không hề sai. Tay đang giữ hắn liền buông xuống
- chỉ trách cô ấy không muốn ở bên cạnh anh thôi
Hắn ghé vào tai anh nói rồi huých vào vai anh hung hăng bước đi
Tư Đạo đứng trước cửa phòng y tế một hồi mới bước vào. Anh thấy Tâm Tâm đang ngồi ngây ra liền chạy vào xem khắp người cô
- em không bị thương, chỉ là thiếu oxy nên ngất đi thôi_ cô bật cười nắm lấy cánh tay anh
- em không nghe điện thoại làm anh lo lắng lắm đó
- đợi em truyền nước xong rồi chúng ta về nhé
Tư Đạo dìu Tâm Tâm bước về phía cổng khách sạn thấy Trạch Nhi đang cười nói bám lấy Cung Triệt Thần lập tức đứng lại. Cô tự nhủ mình phải đi thôi nhưng chân lại không thể nhấc lên được
- đi thôi, em mệt rồi
Anh đứng trước mặt rồi bế cô lên đi về phía taxi. Anh không muốn thấy cô phải chịu tổn thương thêm một chút nào nữa
Tâm Tâm ngồi trong phòng không có thời gian nghỉ, không phải cô vừa mới thoát chết sao ? Sao công việc cứ ngày càng nhiều vậy
Cô gục đầu xuống bàn thì bà cô Anna bước vào hốt hoảng kéo ghế ngồi cạnh cô
- có tin cực nóng đây, em có muốn nghe không ?
Cô chưa kịp trả lời bà cô liền tiếp tục
- cái tay Thomas đó bị cho nghỉ việc rồi đó
- thật sao ?_ cô ngạc nhiên đứng lên
- đúng vậy đó, nhân viên đang đồn ầm lên mà em không biết sao ? Chị còn tận mắt thấy hắn ta dọn đồ rồi mang đi mà, vẻ mặt hết sức khó chịu bực dọc
- nhưng anh ta không phải con trai chủ tịch sao ?
- đích thân chủ tịch ra lệnh nữa nhé, thật không thể tin được phải không ?
Cô ngồi suy nghĩ đột nhiên quay sang hỏi bà cô
- Cung tổng đã về rồi hả chị ?
- đúng vậy mà nhắc đến mới nhớ, hôm qua chị thấy anh ta đến phòng an ninh làm gì đó
" phòng an ninh ? "
- Gia Hào anh đứng đó làm gì vậy ?
Tâm Tâm về nhà thấy Gia Hào cứ giơ ta định gõ cửa rồi lại bỏ xuống đi qua đi lại. Anh nghe thấy vậy giật mình miệng lắp bắp
- à không có gì anh về cửa hàng đây
Cô không hiểu chuyện gì mở cửa bước vào lại thấy Lệ Mẫn đặt gối trên mặt ôm chặt lăn qua lăn lại. Cô bước đến cầm lấy chiếc gối
- anh Gia Hào đến gặp cậu sao ? Tớ thấy anh ấy ở ngoài
- anh ấy còn ở đó sao ?_ Lệ Mẫn vội bật dậy ngó nghiêng
- tớ đến hỏi thì anh ấy bỏ về rồi, trông rất hoảng hốt nữa
- hoảng hốt sao ?
Lệ Mẫn mặt mày đỏ bừng cắn môi mình. Tâm Tâm nhìn ngờ ngợ ra gì đó
- hai người xảy ra chuyện gì sao ?
- không có
- lại cãi nhau
- không có
- hay là cậu trêu anh ấy rồi trốn ở đây
- không có
- vậy là chuyện gì chứ _ cô không nghĩ ra lý do nào nữa cầm ly nước trên bàn uống một ngụm
- anh Gia Hào...hôn tớ