Mạc Tiệp liều mạng giãy giụa, tìm đúng thời cơ liền lấy bình xịt phòng sói ở trong túi ra, nhưng đối phương không chỉ có thân thủ nhanh nhẹn hơn cô, hình như còn có thể đoán được bước tiếp theo cô sẽ làm gì, lúc nào cũng có thể đoán trước thời hạn cô sẽ có động tác gì để phản kháng sau đó kịp thời ngăn cản, cộng thêm thể trạng chênh lệch nhau, không bao lâu cô đã bị đè ở trên chỗ ngồi ghế sau xe và không có cách nào cựa quậy.
Người quen? Mạc Tiệp phán đoán theo vòng xã giao của mình, cô căn bản không quen biết mấy người đàn ông, ở thành phố T lại càng không có.
Ánh sáng trong ga-ra vô cùng u ám, cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể theo động tác của đối phương mơ hồ ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người đối phương như ẩn như hiện, hỗn hợp mùi của tuyết tùng và labdanum, mà cô vô cùng xa lạ.
Hắn buông lỏng mũi và miệng của cô ra, lưu loát rút đai lưng trên váy cô ra và trói chặt hai tay cô.
“Anh…… Bùi Ngọc? Là anh sao……” Mạc Tiệp há to miệng thở hổn hển, bờ môi run rẩy hỏi —— có thể hiểu rõ cô đến mức này, toàn thế giới không có người thứ hai.
Người đàn ông phía sau không để ý đến, vén váy cô lên và bắt đầu vuốt ve mông cô.
Ý nghĩ của cô lại bắt đầu dao động, rốt cuộc những năm này Bùi Ngọc vẫn luôn sống ở nước ngoài, nói không chừng có tên biếи ŧɦái nào đó cuồng theo dõi rình trộm, cũng có thể hiểu rõ một số thói quen sinh hoạt của cô.
Nghĩ đến đây, cô lại bắt đầu vùng vẫy và vặn vẹo, lớn tiếng kêu cứu mạng, ngay sau đó bị nhét vào miệng một đôi gang tay, cô chỉ có thể bất lực phát ra tiếng ô ô.
Bàn tay phía sau khéo léo ấn một cái, eo của cô lập tức mềm xuống, vểnh mông lên lộ ra tư thế quỳ, giây tiếp theo qυầи ɭóŧ bị cưỡng ép kéo đến đầu gối, nơi riêng tư của cô trong nháy mắt bị phơi bày trong tầm mắt của người khác với tư thế khuất nhục nhất.
Từ nhỏ cô đã thuận buồm xuôi gió, nào bị làm nhục như vậy, tức khắc nước mắt giàn giụa và điên cuồng lắc đầu.
Hai bàn tay to vuốt ve cặp mông trần trụi của cô, tùy ý xoa và nắn bóp cánh mông mềm mại, toàn thân cô sởn gai ốc, liều mạng ngọ ngoạy, nhưng đột nhiên cứng đờ —— tay phải của hắn từ phía dưới duỗi đến phía trước, dùng cách thức và tiết tấu mà cô quen thuộc nhất dâʍ ɭσạи âm đế của cô…… Trước kia Bùi Ngọc thường dùng ngón trỏ và ngón áp út tách môi âʍ ɦộ của cô ra, sau đó nhẹ nhàng nhấc ngón giữa thon dài lên để thịt mềm ở trong âm đế hoàn toàn lộ ra, lại tiếp tục đánh vòng và chơi đùa theo mọi hướng.
Động tác của hắn mỗi lần vuốt ve nơi riêng tư của cô cũng hết sức quen thuộc, giống như hắn biết rõ như lòng bàn tay chỗ mẫn cảm của cô từ trong ra ngoài.
Nỗi sợ hãi dần dần biến mất, nhưng Mạc Tiệp lại càng uất ức hơn —— hắn đã trở lại? Lần đầu tiên gặp lại sau sáu năm tại sao hắn phải đối xử với cô như vậy! Những năm này cô sợ mình nhớ hắn, trong sáu năm ngay cả tự an ủi cũng chưa từng có, chỉ sợ một chút ít cảm giác cũng sẽ khiến cô nhớ lại đoạn ngắn khi sống chung với hắn, nhưng cách sáu năm hắn lại muốn nhục nhã cô như thế.
Sự đau lòng và phẫn uất chồng lên nhau, nơi riêng tư lại không chịu thua kém, liên tục tiết ra ái dịch, theo ngón tay moi lộng của hắn nhỏ xuống một ít, dính ướt vạt váy.
Dường như Mạc Tiệp bị rút sạch sức lực, nằm sấp ở chỗ ngồi sau xe và nhắm mắt rơi lệ, bỗng nhiên bị côn ŧᏂịŧ thô cứng và to lớn đẩy thật mạnh vào chỗ sâu nhất, cô đau đến mức rên một tiếng và ngẩng đầu lên.