Dụ Bắt

Chương 74: 6 năm sau

Cuộc sống của Mạc Tiệp dần dần theo chiều hướng bình lặng, dường như chỉ cần Bùi Ngọc không có ở nhà, tất cả nề nếp của cô cũng trở lại.

Cô thường xuyên nhớ tới hắn, nhưng cũng kiềm chế bản thân không thử nghe ngóng về tình hình gần đây của hắn.

Cô cùng chung Wolf Prize với một nhà vật lý học người Anh quốc vào năm thứ hai sau khi sinh hai cô con gái sinh đôi. Ba năm sau cô lại trở thành người đoạt huy chương Dirac Medal, các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin, cuộc hôn nhân mỹ mãn của cô và Phó Tư Thành cũng làm các phóng viên nói đến hăng say.

Trong những năm gần đây, Phó Tư Thành chuyên tâm bận với việc mở rộng sự nghiệp, đã từng là hoa hoa công tử đến bây giờ ngay cả một chút tin tức tình ái bắt gió bắt bóng cũng không thấy.

Mọi thứ cũng nhìn như gió yên sóng lặng, duy chỉ có một sự kiện ——

“Hai cô con gái này của chị, lớn lên một chút cũng không giống chị.” Phó Tư Thành hết đường xoay xở nói với Mạc Tiệp, “Cảm giác càng ngày càng giống cha ruột của chúng, em cảm thấy rất nhanh chúng ta sẽ không giấu được nữa.”

“Vậy phải làm sao bây giờ…… Tôi lại không thể khống chế chúng nó trông như thế nào.” Khuôn mặt của Mạc Tiệp cũng có vẻ buồn rầu và ảm đạm —— còn có việc gì khó xử hơn so với việc này sao? Vạn nhất bị truyền thông chụp được, còn không biết phải sắp xếp như thế nào.

“Nhìn hình dáng của chúng, vị bạn trai cũ kia của chị, dáng vẻ cũng không tồi đi?” Ngược lại Phó Tư Thành cũng không lo lắng chút nào.

“Ừ.” Mạc Tiệp không phủ nhận, dứt khoát trả lời.

Lại có thể không nói “Tam được”, tức khắc lòng ghen ghét của Phó Tư Thành bốc cháy hừng hực.

“Đẹp hơn tôi sao?” Phó Tư Thành chưa hết hi vọng mà lại hỏi một câu.

“Không cùng một loại hình, không có tiêu chuẩn để so sánh.” Mạc Tiệp uyển chuyển nói.

“Vậy hắn là loại hình gì!” Phó Tư Thành vẫn không thuận theo và không buông tha.

Mạc Tiệp ngẩn người, đã 6 năm cô không gặp hắn…… Bây giờ hắn sẽ có hình dáng gì? Cô chỉ nhớ rõ hình dáng của hắn năm mười sáu tuổi, sạch sẽ, đáng yêu, hình dáng của thiếu niên……

Phó Tư Thành thấy cô xuất thần, cũng không tiện hỏi nhiều, cúi đầu gọt táo cho hai cô con gái ăn, kết quả hai cô con gái nhỏ nhất định ầm ĩ muốn ăn kem, dỗ như thế nào cũng không được.

“Tôi đến siêu thị gần đây mua cho chúng.” Mạc Tiệp luôn rất nuông chiều chúng nó.

“Tôi cũng đi.” Phó Tư Thành cắt quả táo làm đôi và đưa cho con gái, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, “Gần 8 giờ rồi, tôi lái xe đi.”

“Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện mua thứ gì đó, cậu ở nhà chơi cùng chúng đi.” Mạc Tiệp vừa nói xong đã xách túi, cầm chìa khóa xe.

“Được.” Phó Tư Thành đành phải gật đầu.

Nhiều năm như vậy, mỗi khi hắn nhắc đến vị bạn trai cũ đã biến mất của cô, cô đều có bộ dáng này. Lần nào hắn cũng giả vờ vô ý nhắc đến, hy vọng cô cũng có thể xem nhẹ chuyện này, nhưng suốt 6 năm, cô chưa bao giờ thay đổi.

Tâm thần của Mạc Tiệp bất an, không nhịn được nghĩ ngợi lung tung: Năm 18 tuổi Bùi Ngọc có bộ dạng gì…… Hai mươi tuổi ra sao…… Bây giờ hắn đã 22 tuổi, cũng chỉ bằng tuổi một cậu con trai bình thường vừa mới tốt nghiệp đại học.

Cô đã mua đủ đồ, về nhà và đậu xe vào ga-ra, sau đó ngồi ở trong xe do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên tra tình hình hiện tại của Bùi Ngọc. Cô tìm trang chủ cá nhân của hắn trước, tìm ra hai năm trước hắn đã tốt nghiệp PhD ở đại học M, theo học những người thầy đoạt giải Nobel, hướng nghiên cứu chủ yếu là Quantum Hall Effect and Non-Abelian Statistics. Trong thời gian làm tiến sĩ Publication rất đẹp, theo lý mà nói con đường học thuật phía trước không thể hạn định, song điều khiến cho cô vô cùng kinh ngạc chính là, sau khi tốt nghiệp hắn lại vào công ty Cidol – là một trong những công ty nổi tiếng toàn thế giới của Hedge Fund, và trở thành giám đốc AI của Cidol, gần đây thậm chí có tin tức hắn mua một chung cư toàn tầng ở Park Tower với giá 15 triệu đôla.

Mạc Tiệp cau mày và tắt điện thoại, vừa mới mở cửa xe bỗng nhiên đã bị một đôi tay mang găng tay che mũi và miệng cô lại, ngay sau đó lại bị một luồng sức mạnh to lớn áp vào bên trong xe.

Bắt cóc? Cướp bóc? Suy nghĩ vυ't qua trong đầu Mạc Tiệp, nhưng sức lực của hai bên khác xa nhau, ngay cả động cô cũng không động được.

Mạc Tiệp còn không kịp suy nghĩ nhiều hơn, đã cảm giác được hai chân bị tách ra, bàn tay của người đàn ông đưa về phía đáy chiếc váy của cô.

Toàn thân Mạc Tiệp cứng đờ, trong đầu hiện lên hai chữ, cưỡиɠ ɠiαи.