Chương 52: Làm cho mẹ trở nên mê muội
Editor: Candy
Những tràng pháo tay của khán giả thật lâu không ngừng.
"Bạn học Bùi Ngọc biểu diễn thật sự rất tuyệt vời." Tự đáy lòng người dẫn chương trình tán thưởng nói, "Sau này có dự định gia nhập vào câu lạc bộ Street Dance của trường chúng ta không?"
"Vâng, học trưởng Hà Trạch vẫn luôn là thần tượng của tôi." Bùi Ngọc mỉm cười nói, hắn nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh.
"???" Nét mặt của Hà Trạch đầy vẻ sững sờ, tất cả mọi người trong câu lạc bộ Street Dance đều đưa ánh mắt tập trung trên người Hà Trạch.
"Vậy thì thật sự quá tốt, chúng tôi đều hy vọng sau này còn có thể có cơ hội nhìn thấy cậu nhảy." Bản thân người dẫn chương trình cũng đã không kiềm chế được vẻ mặt trở nên mê muội, sau đó lại hưng phấn nói, "Thật ra...... Mọi người vốn muốn nghe bạn học Bùi Ngọc đàn dương cầm, có đúng không?"
"Đúng ——" tiếng hô dưới sân khấu vô cùng sôi nổi.
"Cho nên...... Bạn học Bùi Ngọc có thể vất vả một chút, lại tiếp tục biểu diễn một đoạn dương cầm được chứ?" Người dẫn chương trình chắp tay trước ngực cầu xin.
"Có thể." Bùi Ngọc mỉm cười đáp ứng, "Tôi có thể đàn hát một đoạn."
"Oa ——" dưới sân khấu lại là tiếng cảm thán nối thành một vùng.
"Chúng tôi đã chuẩn bị đàn dương cầm từ trước," người dẫn chương trình dẫn Bùi Ngọc đến bên cạnh đàn dương cầm, "Chắc cậu đã vội vàng và không kịp chuẩn bị, cậu cần một bản nhạc không?"
Bùi Ngọc hơi cử động ngón tay đau nhức một chút ở bàn tay vừa mới một tay đứng chổng ngược, nhu hòa cười và lắc đầu.
Bùi Ngọc ngồi trên băng ghế ở đàn dương cầm, dường như đã lập tức trở lại là một thiếu niên thanh cao sạch sẽ và lạnh lùng, với khí chất trong trẻo và rõ ràng giống như âm sắc của đàn dương cầm.
Dòng chảy của khúc nhạc dạo giống như dòng nước chảy róc rách từ đầu ngón tay linh hoạt của hắn, nháy mắt dưới sân khấu lại là một trận xôn xao ——
"Đây là......Ngang ngược?"
"Ngang ngược là gì?"
"Hình như là một quyển tiểu thuyết đam mỹ rất hot gần đây."
"Tiểu thuyết đam mỹ?"
"Tôi chà, bài này lại là Ngang ngược!"
(*) Tôi chà: là một từ thông dụng trên internet. Nghĩa ban đầu của từ này là những gì bạn làm tôi xấu hổ và nó được dùng để thể hiện sự hài hước.
"Bùi Ngọc hát đúng là bài Ngang ngược!"
......
"Tôi đạp một chân lên trời cao, tôi phải bay lên.
Tôi hướng lên sự bao la mờ mịt, phía dưới tôi nghe thấy cậu nói rằng thế giới này đều trống rỗng."
Thanh âm lành lạnh của thiếu niên vẫn êm tai hơn so với âm thanh của đàn dương cầm, dưới sân khấu yên tĩnh một vùng, thỉnh thoảng có người nhỏ giọng nghị luận ——
"Thật sự là Ngang ngược!"
"Hay quá......Bản cover hay nhất mà tôi từng nghe!"
"Nam sinh cũng biết tiểu thuyết đam mỹ?"
"...... Đúng ha, có phải là cong không?"
"Không thể nào...... Cái này trên mạng cũng có rất nhiều nam sinh cover đấy! Nam thần nơi nào giống cong!"
"A trái tim thiếu nữ của tớ! Tớ cho phép cậu ấy cùng Hà Trạch nhóm cp!"
......
"Cậu nói một hai ba, phá vỡ quá khứ, biến mất.
Có gió thổi, phá đường về, câu có nghe thấy tôi đang hát.
Cậu nói một hai ba xoay người, cậu nghe thấy sự hoảng hốt bị xóa bỏ.
Tôi muốn, ngẩng đầu đón ánh mặt trời ấm áp và cây cỏ mùa xuân, cậu cho tôi một cái ôm đơn giản."
Lúc đầu Bùi Ngọc chỉ muốn hát bài hát này bán hủ đến triệt tiêu điệu nhảy náo động mà hắn gây nên, nhưng khi cất lên lời bài hát suy nghĩ trong đầu hắn đều là lúc cha hắn qua đời......Thời khắc mẹ hốt hoảng xuất hiện trước mắt hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không thể quên được —— lúc hắn đang tuyệt vọng nhất, cô không giận lây sang hắn, không so đo với hành động của cha hắn mà ôm hắn thật chặt, cho hắn sức mạnh để sống thật tốt một lần nữa.
(*) Bán hủ: dùng để chỉ những người đàn ông dựa vào sắc đẹp như một chiêu trò để thu hút người xem.
"Tôi muốn, đạp vỡ sự bao la mờ mịt để đi qua thời gian, cậu sẽ nghe thấy khi cậu mở mắt ra.
Tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười.
Tối muốn, ngang ngược chạy nhanh, ở trong mắt cậu.
Tôi muốn, một ánh mắt, liền đến già."
Bùi Ngọc hát đến đoạn này, trong đầu đều là Mạc Tiệp, tâm tình không tệ ngẫu hứng biểu diễn nhạc cổ điển trong đoạn nhạc dạo đi vào, trong lúc vô ý kĩ năng điêu luyện của hắn khiến cho dưới sân khấu lại là một trận xôn xao.
......
Khi Bùi Ngọc trở lại chỗ ngồi, WeChat đã bị chặn bởi thông báo thêm bạn tốt bắt đầu nhấp nháy trở lại, hắn khởi động lại rất nhiều lần mới mở ra, trượt màn hình và trực tiếp click mở khung thoại của Mạc Tiệp, phát hiện gần một trăm tin ——
"Ô ô ô ô Tiểu Ngọc thật là đẹp trai......"
"Ô ô ô Tiểu Ngọc là cậu bé đẹp trai nhất trên thế giới......"
"Mẹ yêu con!!"
"Tiểu Ngọc, sao con lại đẹp trai như vậy chứ ô ô ô mẹ sắp bị sự đẹp trai của con làm cho khóc......"
(mấy chục tin nhắn lặp lại đều là lời nói hoa si)
Hắn không kìm được nhếch môi bật cười, thầm nghĩ bộ dáng phát điên này của mẹ tương phản với sự nghiêm túc thường ngày thật sự vô cùng đáng yêu.
Được rồi...... Hắn thừa nhận hắn rất sảng khoái.
* Bài hát "Ngang ngược" ở đầu trang, các ty cùng nghe nhé 🥰🥰