Chương 38: Khẩu giao đến cao trào lại tiếp tục bắn vào trong
Editor: Candy
Bùi Ngọc cúi đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngậm dươиɠ ѵậŧ của hắn, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nhắm lại bởi vì cố hết sức phun ra nuốt vào, tạp dề xốc xếch và nhăn nhúm hoàn toàn không che được cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gợi cảm của cô, một nửa bầu vυ' lộ ra, hết sức mê người.
Hắn đã vô số lần tưởng tượng đến những cảnh như vậy, nhưng những tưởng tượng về tìиɧ ɖu͙© của hắn lại không có nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyệt vời so với thực tế —— sao hắn có thể nghĩ đến mẹ của hắn xưa nay tính tình lãnh đạm cho đến lúc đi học cũng được nam sinh gọi là "Mỹ nhân lạnh lùng" nổi tiếng trong vòng, thực chất sau khi bị phá thân sẽ trở nên thế này......
Hắn dễ chịu đến mức không muốn làm gì, đơn giản trộn cơm với cà rốt và xúc xích mà cô đã chuẩn bị xong rồi chiên lên coi như là cơm tối.
"Mẹ, ừ...... Tốt lắm." Bùi Ngọc nhẹ nhàng đè đầu cô để ngừng động tác của cô lại, nhìn cô mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau chớp mắt một cái hắn đột nhiên có chút thẹn thùng, "Mau bắn......"
Mạc Tiệp nhìn hai má hắn hơi ửng đỏ và ánh mắt bất định lóe lên, đột nhiên cảm thấy ba chữ này đặc biệt gợi cảm.
Cô nhả dươиɠ ѵậŧ ở sâu trong miệng và cổ họng ra, sau đó đứng dậy quấn ở trên người hắn đem dươиɠ ѵậŧ thô to nóng bỏng nhét vào trong tiểu huyệt sớm đã tràn đầy ái dịch của mình, tiếng nói nũng nịu và ngọt ngào: "Tiểu Ngọc, bắn toàn bộ cho mẹ đi...... Một giọt cũng không được phí phạm......"
Bùi Ngọc kinh ngạc trừng mắt nhìn động tác liên tiếp không chút nào hàm hồ của cô, cuối cùng vẫn không địch lại được, bất đắc dĩ dùng tay nâng mông để ổn định cơ thể của cô, giọng hơi bực: "Không được."
"Mẹ muốn Tiểu Ngọc bắn vào trong......" Mạc Tiệp dùng cẳng chân gắt gao câu lấy cái mông rắn chắc của hắn, làm nơi hai người kết hợp chặt chẽ không cách nào rút ra.
Bùi Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng bị cô quấn lấy thâm nhập vào sâu bên trong, khẽ nhíu mày.
"A...... Tiểu Ngọc thật sự rất lớn......" Mạc Tiệp vừa lúc bị đâm vào điểm mẫn cảm nhất bên trong âʍ đa͙σ, lập tức liền cao trào.
Bùi Ngọc cũng là thiếu niên mới nếm thử trái cấm, lúc này nhìn người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bị mình cắm đến cao trào còn quấn lấy muốn bắn vào trong, lập tức không khống chế được bộc phát ở trong cơ thể cô.
"Ưʍ......" Mạc Tiệp thỏa mãn hưởng thụ sự co rút sau cao trào.
"Lần này đã vừa lòng chưa?" Bùi Ngọc nhẹ nhàng thở gấp, tham luyến mυ'ŧ một cái ở trên môi hơi hé mở của cô, "Ăn cơm thôi."
"Ừ......" Mạc Tiệp dường như không còn hơi sức để trả lời.
Bùi Ngọc dứt khoát ôm cô tới bàn ăn trước, lại đem cơm chiên cùng cháo dọn ra cho cô.
"......Để mẹ tự làm." Mạc Tiệp tự mình sống độc lập mười mấy năm đột nhiên cảm nhận được đãi ngộ "Áo đến duỗi tay, cơm đến há mồm", vừa nghĩ đến mình vẫn là mẹ hắn trên danh nghĩa, lập tức liền bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
"Nhanh ăn cơm đi." Bùi Ngọc nhét muỗng vào trong tay cô, dừng một chút lại rầu rĩ không vui nói, "Ngày mai con sẽ đi mua áo mưa."
Mặt Mạc Tiệp đỏ lên, buột miệng thốt ra: "Không được mua."
"Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn con mới mười sáu tuổi đã làm cha sao?" Bùi Ngọc cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận, dừng một chút lại khẽ cười một tiếng, "Hay là nói, cho đến bây giờ mẹ cũng chưa từng nghĩ đến việc để cho con làm cha?"
"Mẹ chỉ cho rằng thời cơ phù hợp về mọi mặt, muốn có một đứa con, hơn nữa mẹ có năng lực tự mình nuôi dưỡng nó, cái này rất khó hiểu sao?" Mạc Tiệp không hiểu tại sao thái độ của hắn lại kiên quyết như vậy, kiên nhẫn chịu đựng giải thích với hắn, "Tiểu Ngọc, mẹ không cần con phải chịu bất kì trách nhiệm nào...... Hơn nữa loại lập luận đứa bé nhất định cần một người cha mới có thể khỏe mạnh trưởng thành chính là ngụy khoa học, đồng nghiệp trước kia ở phòng thí nghiệm của mẹ bởi vì không có thời gian yêu đương, trực tiếp thông qua ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ để mang thai, người hiến tặng cũng không có trách nhiệm làm cha, đứa bé bây giờ cũng......"
"Mẹ, con hiểu rồi," Bùi Ngọc ngắt lời cô, "Mẹ cảm thấy con chính là cơ thể sống miễn phí của ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ, đúng không?"
Mạc Tiệp vừa nghe loại hình dung này cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cô đúng là đã nghĩ như vậy, nhất thời không biết phản bác như thế nào.
"Con no rồi." Bùi Ngọc trầm mặt đứng dậy trở về phòng.
Mạc Tiệp sững người ở chỗ cũ, xấu hổ mở miệng, nhưng cũng không biết nên làm sao bây giờ —— đây là lần đầu tiên cô mâu thuẫn với con riêng của mình. Từ khi Bùi Ngọc ở chung với cô, vẫn luôn thông minh hiểu chuyện, luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, ôn hòa lễ phép, nhăn mặt không vui rời đi giống như bây giờ vẫn là lần đầu tiên.