Editor: Linh
Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư Cửa thành bị cháy, tai họa lây cả cá.
Thật ra Trương Bản không làm sai chuyện gì, hắn cũng chỉ là nghe lệnh của Phương Yên phạt những người đó mà thôi, kết quả lại bị mất chức, Nghiêm Chính lên thay.
Nói đến Nghiêm Chính, hắn được xem là hoàng môn thân tín nhất của Hoàng đế, hơn nữa từ sau khi Triệu Hữu Đường đăng cơ, phẩm cấp của hắn vẫn luôn không được thăng, hiện giờ làm Đề đốc tuy không coi là cái gì, nhưng vấn đề là thời cơ không đúng.
Cho nên Phương Yên cũng giận muốn chết.
Nàng đánh những người đó là vì muốn đè khí thế của Phùng Liên Dung xuống, cũng để đám cung nhân hoàng môn đó hiểu rõ, hướng về phía Phùng Liên Dung không có chỗ tốt gì, kết quả bản thân mình bị mất mặt.
Lý ma ma thấy nàng đập vỡ hai cái bình hoa, lập tức nói: “Hoàng thượng cũng đánh người bên Quý phi nương nương.”
“Còn không phải là vì cá muối sao?” Phương Yên cả giận nói, “Bằng không sẽ đánh bọn họ chắc?”
Lý ma ma nói: “Vậy cũng không cần phải ai cũng đánh, cũng là bởi vì bọn họ làm lớn chuyện này lên, bản thân tự tìm là được, liên lụy nhiều như vậy, Hoàng thượng vậy xem như là trừng phạt rồi.”
Phương Yên cắn cắn môi: “Nhưng Phùng Quý phi còn không phải là lông tóc vô thương à?”
Lý ma ma thở dài, ôn nhu nói: “Nương nương, hôm nay đã xảy ra chuyện này, có thể thấy được Hoàng thượng cũng không thích nương nương lập uy như thế, cũng là lỗi của nô ti không khuyên nương nương. Thật a Diên Kỳ cung đó, cung nhân hoàng môn càng không ra thể thống gì mới tốt, không phải sao? Nương nương cần gì phải quan, nếu là vì chỉnh đốn, không cần dính dáng gì đến Phùng quý phi.”
Lời này Phương Yên nghe hiểu.
Trong cung này nô tì không làm việc tốt, nàng có thể quản nhưng không thể là bởi vì Phùng quý phi nàng mới quảm, cái này tỏ vẻ tâm tư nàng quá nặng.
Phương Yên cười lạnh, nàng mới làm sai chút ít Triệu Hữu Đường đã bới móc, đối Phùng Liên Dung kia đã từng như thế? Nàng ta biết những gì, trừ biết hầu hạ người, sinh hai đứa con trai, nàng ta có chỗ nào đáng giá để người khác khen ngợi?
Nàng càng nghĩ càng thấy tức.
Lý ma ma chỉ lại phải khuyên nàng.
Lại nói Triệu Hữu Đường phái người đến nhà bà ngoại của Phùng Liên Dung lấy chút cá muối ề, cũng là mấy con cuối cùng. Hiện thời tiết ấm, không tốt để lâu, đến muộn kém chút không có.
Lần này Phùng Liên Dung được cá muối, không dám treo bên ngoài, cá mặn biến mất kỳ lạ đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng trong nàng, chỉ dám treo trong phòng, hai bên cửa sổ mở ra cũng coi như thông gió, nàng đầu tiên là cầm hai con đến cho ngự trù làm.
Ngự trù 18 ban võ nghệ tinh thông, không gì không biết, chỉ là khi nhìn thấ bộ dáng của cá muối cũng thật sự có chút ăn không tiêu, chờ xử lý qua rồi mới dám xuống tay.
Buổi tối một con cho vào rán, một con cho vào làm món cá muối hấp nạm bò. Triệu Hữu Đường đúng hẹn đến nơi, Phùng Liên Dung như hiến vật quý muốn gắp cho hắn ăn.
Nhưng Triệu Hữu Đường vẫn nhớ rõ bộ dáng của cá muối, vẫn có chút ghét bỏ nói: “Chút nữa sẽ ăn.”
Phùng Liên Dung bĩu môi, tự mình ăn trước, ăn một miếng, mặt cười tươi như hoa, nàng đối cái ăn không quá kén chọn, rồi hỏi Triệu Thừa Diễn: “Món này ăn ngon không?”
Triệu Thừa Diễn liên tục gật đầu: “Ngon ạ, trước đây chưa từng được ăn.”
Triệu Hữu Đường lại nhìn Triệu Thừa Mô.
Triệu Thừa Mô cũng gật đầu.
Nếu con trai đã nói ngon, Triệu Hữu Đường liền xuống tay.
Cá muối này, hương vị có chút kỳ quái, cho dù là ngự trù làm cũng vẫn còn lại chút mùi, nhưng không thấy mùi tanh, thịt vào trong miệng có loại….
Hắn tỉ mỉ nhấm nháp, bỗng nở nụ cười.
Đây có lẽ là hương vị của gia đình bình thường, mộc mạc, thậm chí là khô ráp, lại làm người ta cảm thấy an tâm.
Hắn giương mắt nhìn Phùng Liên Dung.
Nàng không ăn, đang nhìn hắn, trong mắt có tia sáng thích thú, hỏi: “Hoàng thượng, ăn ngon không?”
Hắn cười nhẹ: “Tạm được.”
Tạm được chắc là xem như không tệ, Phùng Liên Dung cũng đủ thỏa mãn.
Dù sao hắn là Hoàng đế mà, có mĩ vị nào mà chưa nếm qua, đang ăn chính là cá muối trong nhà nàng, hắn có thể ăn hết đã là một chuyện rất khó.
Nàng nghĩ, con mắt đột nhiên có chút ướŧ áŧ.
Giả sử hắn không phải Hoàng thượng thì tốt biết bao? Nếu hắn chính là tướng công của nàng, là con rể của Phùng gia bọn họ, ở trong căn nhà đơn sơ, dưới ánh nến mờ mờ, cùng hắn, cùng đứa nhỏ, ăn thức ăn đơn giản.
Thật là tốt biết bao?
Đây mới là cuộc sống nàng mong đợi.
Nhưng rất nhanh nàng đã bị suy nghĩ của chính mình dọa phát hoảng.
Đang nghĩ cái gì vậy?
Đời này nàng cuối cùng vẫn vào cung, hắn sủng ái, sinh con cho hắn, không có gì tốt hơn cái này, Phùng Liên Dung thở phù một hơi, cầm đũa lên.
Đến tháng 3, Hà Dịch vào Kinh, Triệu Hữu Đường triệu kiến hắn nhiều lần, dần dần lập ra mấy điều lệ. Đầu tiên là trưng thu thuế lương từ dân chúng, không cần lại trực tiếp thu lương thực, mà là đổi thành số bạc tương đương, như vậy liền giải quyết được vấn đề kho lương Kinh thành nhiều quá thành họa. Hai là thanh tra đất đai, ba là cắt giảm người thừa, bốn là vấn đề tôn thất Hoàng thất.
Vì để cho mấy vấn đề này được lưu thông, hắn đi sớm về muộn.
Ngày hôm đó vừa mới lâm triều trở về, Đường Quý Lương vẻ mặt tươi cười báo cho biết: “Hoàng thượng, Quý phi nương nương có thai.”
Triệu Hữu Đường lập tức cười rộ lên.
Thật đúng là không chịu thua kém, lại mang thai một đứa!
Hai rời chân đi đến Diên Kỳ cung.
Phùng Liên Dung vừa được Chung ma ma đỡ đến ghế quý phi, nhìn thấy hắn liền đứng lên.
“Ngồi đi.”
Phùng Liên Dung nghe lời, nhìn hắn ngồi xuống ghế, thuận thế liền tựa người vào trong lòng hắn, cười hì hì hỏi: “Hoàng thượng, ngài đoán con là nam hay nữ?”
Mấy đáp án trước đều là hắn biết, nàng không biết, lần này ngược lại.
Có điều Triệu Hữu Đường không hề cảm thấy khó: “Là nữ nhi.”
Hắn vừa nghĩ liền đoán được, Phùng Liên Dug cảm thấy chơi không vui: “Hoàng thượng làm sao mà biết được?”
“Nhìn mặt nàng là biết, nếu ủ rũ khẳng định là nam.”
Nàng chính là không dấu được chuyện gì.
Phùng Liên Dung cười nói: “Vậy cũng đúng, vốn Kim thái y không chịu nói, ta nói nếu không nói lát nữa ta hỏi Hoàng thượng thì cũng vậy thôi, Kim thái y nói có thể là nữ nhi. Cái gì mà có thể chứ, chín phần là đúng rồi.”
Nàng đặc biệt cao hứng, lần trước đã muốn nữ nhi, cuối cùng cũng được như nguyện.
Triệu Hữu Đường nói: “Vậy nàng càng phải dưỡng thai thật tốt, dạo này Trẫm bận, không rảnh quan tâm nàng, nàng nghĩ muốn cái gì thì sai người đến nói với Nghiêm Chính.”
Hiện tại Nghiêm Chính là Đề đốc thái giám, bên dưới đều là hắn quản.
Phùng Liên Dung nói: “Hoàng thượng cũng đừng để bị mệt.”
Triệu Hữu Đường gật gật đầu, lại dặn dò thêm mấy câu liền đi.
Hoàng thái hậu và Phương Yên cũng phái người đến xem.
Trong khoảng thời gian này Phùng Liên Dung chuyên tâm dưỡng thai. Thật ra ba tháng đầu cho dù Triệu Hữu Đường có đến nàng cũng không hầu hạ được, cho nên ngày rảnh rỗi nàng cũng cảm thấy quạnh quẽ.
May còn có hai đứa nhỏ, Triệu Thừa Diễn biết nàng sinh muội muội cho hắn, hưng phấn cực kỳ ngày nào cũng hỏi ít nhất mấy lần.
Sau này nghe nói đến mừng năm mới mới có muội muội, hắn càng trông chờ.
Về phần Triệu Thừa Mô còn nhỏ, lúc này đang chậm rãi lớn lên.
Ngày hôm đó Triệu Hữu Đường nghe tin Trưởng công chúa Vĩnh Gia đến, hắn cũng đến Cảnh Nhân cung, Hoàng thái hậu thấy nữ nhi hết sức cao hứng, khó được gọi nhạc nhân đến thổi khúc, nương nhi hai người trò chuyện vui vẻ.
Triệu Hữu Đường đến, Hoàng thái hậu mới cho nhạc nhân lui.
“Hoàng tỷ, sang năm để Ngạn Chân Ngạn Văn tham gia khoa cử đi.” Hắn đưa ra đề nghị.
Hai người đều sợ ngây người.
Vĩnh Gia tự nhiên rất là kích động: “Hoàng thượng nói thật?”
“Trẫm còn có thể lấy chuyện nà ra đùa?” Triệu Hữu Đường nói: “Trúng, là bọn hắn có năng lực, tương lai Trẫm đương nhiên sẽ phân công bọn họ làm quan, tốt hơn là ở nhà không có việc gì.”
Vĩnh Gia cười nói: “Hoàng thượng thật anh minh! Thϊếp thân sẽ đốc xúc bọn họ.”
Triệu Hữu Đường gật gật đầu.
Đợi Vĩnh Gia đi rồi, Hoàng thái hậu khó hiểu: “Là chỉ Vĩnh Gia, hay Trưởng công chúa khác cũng vậy…..”
“Như nhau.” Triệu Hữu Đường nói: “Vốn có tài thì không nên vùi lấp, hoặc nhiều hoặc ít đi làm mấy chuyện chính đáng.”
Ở nhà nhàn rỗi một đám đi đá chó đá gà, thành ăn chơi trác táng, lấy không bổng lộc không nói, người đời sau rồi cũng suy bại.
Hoàng thái hậu nhíu nhíu mày, có lẽ đây là chuyện tốt? Bà tạm thời không có miệt mà theo đuổi, chỉ nó: “Hoàng thượng đã đến đây, ai gia chỗ này cũng có một chuyện, liên quan đến chung thân đại sự của Vĩnh Phúc.”
Trưởng công chúa Vĩnh Phúc do Huệ phi sinh năm nay 15, tính cách thành thật nhát gan, tuy rằng cũng là nữ nhi của Tiên đế, nhưng luôn làm người khác không cảm giác được nàng tồn tại.
Cuối cùng vẫn là nữ nhi của bà, Hoàng thái hậu còn có thể mặc kệ?
Huệ phi đó đã qua đây khóc mấy lần, bà thở dài: “Ai gia cũng không biết đặt nàng vào nhà ai.”
So với Thái hoàng thái hậu, bà thật sự là trốn tránh quá sâu, không biết một chút gì về văn võ bá quan trong triều, cho nên mới muốn hỏi ý kiến của Triệu Hữu Đường.
Triệu Hữu Đường nghĩ nghĩ, Vĩnh Phúc này cũng là muội muội hắn, thật ra trừ không làm người khác thích, khác cũng không có gì, hắn chỉ hơi chút trầm ngâm rồi lên tiếng: “Chuyện này Trẫm sẽ xem làm.”
Hoàng thái hậu thấy hắn như là đã có chủ ý, đương nhiên lập tức giao cho hắn.
Triệu Hữu Đường từ Cảnh Nhân cung đi ra, hắn đi mấy bước mới nghĩ ra một thời gian rồi chưa đến Diên Kỳ cung, tính tính thời gian, chắc cũng đã được một tháng?
Hắn cười cười, nàng vẫn không bảo người ta viết thư đến.
Điều này làm hắn có chút không vui, nhưng có lẽ, đây được xem như là một ưu điểm?
Nàng là sợ quấy rầy đến hắn, để hắn chuyên tâm vào xử lý đại sự triều chính, mặt khác, có lẽ cũng là sợ mình không hầu hạ được, mong hắn đừng đi qua.
Triệu Hữu Đường lắc đầu.
Hắn xuyên qua vườn, trực tiếp đến Diên Kỳ cung.
Kết quả trên đường lại gặp Tô Cầm.
Nàng mặc bộ váy áo màu hồng mân côi, tóc búi thành tùng vãn kế, mang theo chút hồn nhiên của cô nương, lại có chút lười nhác.
Nàng vốn đang đi trên thềm đá, đi qua đình ló đầu ra xem hoa mẫu đơn, nhìn thấy Triệu Hữu Đường, vội àng hành lễ: “Thϊếp thân gặp qua Hoàng thượng.”
Triệu Hữu Đường lâu rồi mới lại nhìn thấy nàng, nhưng trí nhớ về nàng thật sự khắc sâu, đơn giản là vì nàng Phùng Liên Dung thương tâm nhiều lần.
Hắn cũng từng vì vậy mà nghĩ tới nhiều chuyện.
Hiện giờ lại nhìn thấy nàng, hắn đã không còn do dự.
Nhìn thấy Tô Cầm hành lễ, hắn thoáng vuốt cằm, sau đó đi qua bên người nàng, không có lưu lại.
Tô Cầm giật mình, trong lòng xẹt qua chút thất lạc, nàng cho rằng ít nhất hắn sẽ nói một câu, nhưng sự thật là không có, chẳng lẽ đúng như lời Trần Tố Hoa nói, quý nhân như các nàng nhất định là phải cô đơn đến già?
Nhưng cô độc cũng không đáng sợ, sợ là phải như vậy mấy chục năm.
Tô Cầm sững sờ, chân bước hẫng, người không đứng vững, lập tức từ trên thềm đá lăn xuống dưới.