Sủng Phi

Chương 46: Điên

Editor: Linh

Trong Thọ Khang cung, Hoàng đế quay đầu vội chạy về phía Trường Xuân cung.

Nhưng mà, đã muộn.

Chén rượu độc đó mạnh mẽ rót vào trong miệng Hồ quý phi, không đến một lát, người liền hương tiêu ngọc nát.

Hoàng đế đứng ở cửa, nhìn Hồ quý phi nằm vật xuống trên mặt đất, nhìn cung nhân phủ khăn trắng lên người nàng, nhìn Hồ quý phi bị nâng ra ngoài.

Một trận đầu choáng mắt hoa ập đến.

Vào một khắc này, ông ta không nghĩ đến báo thù cho Hồ quý phi, không nghĩ đến gọi cấm quân, không nghĩ đến chuyện sau này, trong lúc hoảng hốt, ông ta chỉ nghĩ đến Hồ quý phi xuất hiện bên ao cá ngày đó.

Khi đó, nàng còn trẻ, quốc sắc thiên hương.

Nàng nhìn ông, trên mặt tràn đầy thẹn thùng, lại có chút chân tay luống cuống.

Lúc đó ông liền thích, từ nay về sau, ai cũng không vào được lòng ông, chỉ hận không gặp sớm.

Chỉ tiếc, đến cuối cùng, ông vẫn cô phụ nàng.

Ông đường đường là một Hoàng đế, lập ai làm Thái tử cũng không thể quyết định.

Ông đường đường là một Hoàng đế, ngay cả mạng của nàng cũng không thể giữ được.

Lòng Hoàng đế đau nhức, cả người ngã về phía sau.

Cung nhân kinh hãi, vội vàng đi bẩm báo Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu biến sắc, mạnh đứng lên, nhưng là, bà lại chậm rãi ngồi xuống.

“Đỡ đến Càn Thanh cung, mời Thái y đến xem.”

Hôm nay bà ban chết cho Hồ quý phi, liền đã chuẩn bị tốt.

Vị trí này, là thời điểm Hoàng thượng nên nhường lại!

Nhóm cung nhân đều là nhân tinh, lập tức liền hiểu được, vội vàng bước đi.

Hoàng thái hậu im lặng ngồi.

Làm một người mẫu thân, phải làm như vậy với nhi tử, thật sự là một việc rất đau lòng, nhưng là bà không chỉ là một người mẫu thân.

Làm mẫu thân, bà đã gắng sức rồi.

Mấy năm nay, bà trả giá bao nhiêu tâm huyết!

Cái đồ đỡ không lên được tường!

Đến bước này, hắn còn muốn ngỗ nghịch bà, chỉ vì giữ lại Hồ quý phi.

Bàn tay Hoàng thái hậu nắm chặt cạnh ghế, thân mình hơi hơi phát run, qua một lát bà mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Trong cung lạnh tanh, một mảnh tĩnh mịch.

Hoàng thái hậu nhắm mắt lại, nhớ mang máng khi đó ba nhi tử còn nhỏ, thường cùng nhau đọc sách, khi nhàn hạ, sẽ vay quanh bên người bà, nói nói cười cười.

Bà hỏi bọn hắn học những gì.

Bà dạy bọn hắn phải hữu ái đoàn kết.

Bà bảo bọn họ chỉ bảo lẫn nhau.

Bà nói, ca ca phải nhường đệ đệ, đệ đệ phải kính trọng ca ca.

Hoàng thái hậu nghĩ, nghĩ, nước mắt liền chảy xuống,

Một người dù có thế nào, cũng vĩnh viễn không đoán được chuyện tương lai.

Hoàng thái hậu ngồi thẳng người, sai người mời Thái tử đến.

Do Hoàng thượng té xỉu, bất kỳ mệnh lệnh nào đều không kịp hạ, bất luận kẻ nào đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cho nên mấy vị Thống lĩnh Cấm quân và Cẩm y vệ rất nhanh liền khống chế được tình thế, nên bắt thì bắt, nên bịt miệng thì bịt miệng, trong cung rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.

Trong điện Cảnh Kỳ, Tam hoàng tử ôm Tứ hoàng tử đang hoảng sợ.

Tứ hoàng tử hỏi: “Mẫu phi thật sự đã chết?”

Tam hoàng tử trước lau khô nước mắt mình, mới sờ sờ đầu của hắn, nói: “Tứ đệ, sau này đừng lại nhắc đến mẫu phi, chúng ta sẽ không còn được gặp lại người nữa.”

Tứ hoàng tử oa một tiếng khóc lên.

Con ngươi Tam hoàng tử cũng đỏ rực.

Hắn đã lớn, biết Hồ quý phi chết như thế nào, nhưng là hắn không có kinh hoảng như Tứ hoàng tử, Hồ quý phi vẫn luôn muốn hắn trở thành Thái tử, Tam hoàng tử biết rõ.

Hiện giờ mẫu phi bởi vậy mà chết, cũng là chuyện trong dự đoán.

Hắn chỉ có chút mờ mịt.

Vì sao, sao mẫu phi cứ muốn đi cầu mấy thứ không phải của mình?

Vì vậy, thậm chí không tiếc hi sinh cả mạng của mình?

Hắn không hiểu.

Tam hoàng tử suy tư một lát, thở dài, nhìn về phía đệ đệ ruột của mình.

So với hắn, đệ đệ còn nhỏ, hắn vốn còn cần mẫu phi quan tâm, vốn mẫu phi cũng vẫn luôn yêu thương hắn, chuyện này đối đệ đệ mà nói, quả thật là một đả kích rất lớn.

Nhưng là, hắn chỉ có thể học kiên cường đứng lên.

“Tứ đệ, đệ phải nhớ, sau này ở trước mặt người khác ngàn vạn lần đừng nhắc đến mẫu phi.” Hắn dặn dò, hắn biết phụ hoàng bệnh nặng, cũng té xỉu, hai cây lớn dựa vào đều đã không có, từ nay về sau, có lẽ bọn họ sẽ trôi qua rất gian nan.

Tứ hoàng tử nức nở nói: “Vì sao không thể nhắc đến mẫu phi?”

“Nhắc đến, chúng ta sẽ bị đuổi đi, sau đó cũng không có cơm ăn, sẽ bị đói chết.” Tam hoàng tử không biết giải thích với đệ đệ thế nào, đệ đệ tuy thông minh, nhưng đến cùng vẫn hiểu quá ít về sự đời, “Tứ đệ, ngươi không muốn không có cơm ăn, mùa đông sẽ bị lạnh chết đấy chứ?”

Tứ hoàng tử giật mình, vội vàng lắc đầu.

Tam hoàng tử nói: “Vậy thì nghe ca ca, không cần nhắc đến chuyện mẫu phi qua đời, ngươi chỉ cần nhớ mẫu phi trong lòng là được rồi.”

Tứ hoàng tử vẫn không quá hiểu rõ, nhưng vẫn gật gật đầu.

Tam hoàng tử ôm hắn chặt hơn.

Về sau, hai người bọn họ phải sống nương tựa lẫn nhau rồi.

Thái tử được truyền, rất nhanh liền đến Thọ Khang cung.

Hoàng thái hậu nói: “Bắt đầu từ sáng mai Cảnh quốc liền giao cho ngươi rồi.”

Vào một khắc Hồ quý phi chết, Thái tử cũng đã dự liệu được tâm tư Hoàng thái hậu.

Tổ mẫu này của hắn đã làm quyết định.

Hiện giờ, là lúc hắn bước ra bước đầu tiên!

Hắn không có dối trá từ chối, chỉ nói: “Chỗ Hạc Khánh hầu, chỉ sợ sẽ hỗn loạn.”

Hoàng thái hậu vươn tay xoa xoa mi tâm: “Ngươi đi xử trí đi.”

“Vâng.” Thái tử cũng nhìn ra bà mệt mỏi, Hoàng thái hậu làm ra quyết định này không phải dễ dàng như vậy, đây dù sao cũng là nhi tử ruột của bà, “Vậy tôn nhi sẽ không quấy rầy Hoàng tổ mẫu, ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ.”

Hoàng thái hậu khoát tay.

Thái tử lui ra ngoài.

Hắn vừa về đến chính điện liền gọi Trần Việt, Hà Khả Tu, Dư Thạch đến: “Có thể phái người tróc nã Hạc Khánh hầu, Hồ thị trừ nữ quyến ra, bắt giữ hết.” Hắn ngừng một chút, viết xuống thủ lệnh đưa Dư Thạch, “Dư thống lĩnh, ngươi tạm nhậm chức Chỉ huy sứ năm quân binh mã tư, tiếp nhận Hạc Khánh hầu.”

Đây là kêu Dư Thạch quét sạch thế lực của Hạc Khánh hầu trong năm quân binh mã tư.

Ba người tuân lệnh, lập tức lãnh binh xuất phát.

Hạc Khánh hầu vẫn luôn ở nhà chờ tin tức của nữ nhi, kết quả vừa mới biết được tin dữ, tùy theo đó mà đến là cấm quân và cẩm y vệ, thậm chí ông ta chưa kịp phản ứng đã bị bắt.

Hồ thị nam nhi toàn bộ bị bắt.

Mà Hoàng thượng vẫn đang hôn mê, cái gì cũng không biết, do Hồ quý phi bị ban chết nên mất khả năng hậu táng, bộ tộc Hồ thị bị thanh lí sachj sẽ. Có điều Hoàng thái hậu niệm tình Hồ quý phi sinh cho Hoàng thượng hai đứa con trai, cuối cùng an táng ở phụ cận Hoàng lăng.

Thái tử phi nghe nói, vuốt bụng cười, nàng ta chờ một ngày này đã rất lâu.

Lão bất tử, sớm nên có hôm nay!

Hiện giờ Hồ quý phi đã chết, hai đứa con trai của bà ta rốt cuộc không thành được Thái tử nữa!

Thái tử phi khẩu vị mở rộng, liên tục gọi hai mươi mấy dạng đồ ăn.

Lý ma ma cũng cao hứng, âm thầm nghĩ, lần này Hoàng thượng ngã bệnh, sau này khẳng định đừng mong khỏe hẳn. Dù có khỏe hẳn, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm Thái thượng hoàng, Thái tử làm Hoàng đế là chuyện đã định.

Thái tử phi cười nói: “Ma ma, mau mời Điện hạ tới.”

Lý ma ma liền sai người đi chính điện.

Nghe nói là ý của Thái tử phi, Thái tử tuy bận nhưng vẫn bớt chút thời gian đi ăn cơm.

Thái tử phi có chút ân cần.

Thái tử nói: “A Yên, nàng vẫn nên quan tâm bản thân thì hơn.”

“Thϊếp thân không sao, hôm qua Chu thái y mới đến xem, nói thai nhi rất khỏe mạnh.” Thái tử phi ý cười nhẹ nhàng, “Thϊếp thân là sợ Điện hạ mệt mỏi, sáng mai không phải là muốn giám quốc hay sao?”

Thái tử cười cười, nói: “Chỗ Hoàng tổ mẫu, nàng rảnh rỗi cũng nên đi xem.”

Thái tử phi gật gật đầu.

Đợi Thái tử đi rồi, Thái tử phi nói: “Nhìn Hoàng tổ mẫu cái gì chứ, ta giờ làm sao có thể ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ này sẽ không bảo đảm. [đúng thể loại qua sông đoạn kiều.]

Nàng ta hiện giờ chân không rời nhà, tuy rằng Chu thái y dặn dò muốn đi lại nhiều chút, nhưng nàng ta cũng chỉ đi trong phòng.

Lý ma ma nói: “Nương nương, Thọ Khang cung cũng không tính xa, lại nói, còn có xe liễn mà.”

Thái tử phi lắc đầu: “Vẫn là chờ con sinh ra rồi tính, Hoàng tổ mẫu cũng không phải không biết ta có thai, nào sẽ để ý mấy chuyện này. Lần nào đến cũng bảo ta dưỡng thai cho tốt mà.”

Lý ma ma biết nàng ta sợ không giữ được đứa nhỏ, chuyện lần trước là một đả kích quá lớn đối Thái tử phi, cho nên lần này nàng cẩn thận có chút quá.

Nhưng Lý ma ma cũng không khuyên, biết khuyên không được.

Lại nói Hoàng thượng hôn mê hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại, có điều người rất mơ hồ, vừa tỉnh liền nói muốn gặp Hồ quý phi, mấy hoàng môn bị ép buộc muốn điên.

Sau này hoàng đế phát hiện hoàng môn không phải người mình hay dùng, tì khí nổi lên, bắt được cái gì liền ném cái đó, cơm cũng không ăn. Một lát muốn Hồ quý phi, một lát muốn Hoàng Ứng Túc, lát sau lại muốn vẽ tranh.

Càn Thanh cung bị huyên loạn thất bát tao.

Chu thái y hồi bẩm Hoàng thái hậu: “Sợ là bị điên rồi.”

Hoàng thái hậu nói: “Trị không hết?”

Chu thái y lắc đầu: “Bình thường cũng không dễ trị, hơn nữa thân thể hoàng thượng lại không tốt, mắc bệnh tâm thần, càng thêm vô pháp dưỡng bệnh, một khắc cũng không yên tĩnh được, chỉ sợ....”

Hoàng thái hậu im lặng.

Qua một lát, nói: “Thôi, ngươi tận lức là được.”

Chu thái y lên tiếng cáo từ.

Hai ngày sau, Hoàng thái hậu triệu kiến Lễ bộ Tả thị lang Tần đại nhân, lệnh hắn tự mình đến Hoàng lăng ở Thọ Sơn thị sát công trình lăng tẩm. Tần đại nhân trong lòng lộp bộp, xem ra bệnh này của Hoàng thượng không tốt lên được.

Hắn phải mau đi mới được.

Ngày Hoàng đế các thời đại đăng cơ, rất nhanh sẽ định ra lăng mộ tương lai bản thân muốn mai táng, mà Cảnh quốc từ khi khai quốc đến nay, đã có hai vị Hoàng đế chôn dưới chân núi Thọ Sơn, hiện giờ lại muốn nhiều thêm một vị rồi.

Công trình lăng tẩm thật ra sớm đã xong, nói là thị sát, thật ra là đã lâu năm, một lần nữa quét dọn lại, làm nó rực rỡ lên.

Tần đại nhân ở đó hơn nửa tháng mới hồi cung.

Trong nửa tháng này, văn võ bá quan cũng dẫn hiểu rõ tình thế, lần này đội ngũ sẽ không sai nữa, hiện giờ Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử lên làm Hoàng đế là chuyện chắc như đinh đóng cột, người nào không cần đầu còn nhớ Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử chứ.

Nhưng là những người trước kia liên tục vỗ mông Hoàng thượng, cũng từng tán thành đổi Thái tử, sợ đến mức trái tim hoảng loạn, có chút nhát gan trực tiếp từ quan.

Thái tử một lần nữa cầm quyền, không dám lơi lỏng, cứ như vậy bận rộn một đoạn thời gian mới phát hiện đã lâu không gặp Phùng Liên Dung, ngày hôm đó hạ triều hắn liền hỏi Nghiêm Chính.

“Không viết thư qua?”

Nghiêm Chính lắc đầu: “Không có.”

Thái tử hơi chút thất vọng, nghĩ rằng nàng có chút kỳ quái, này đều đã bao lâu, cũng không nhớ thương hắn? Thế nào cũng phải truyền người qua nói gì chứ? Hắn nhớ được từng nói với nàng, muốn gặp hắn, tùy thời phái người nói với mấy tiểu hoàng môn một tiếng là được.

Thái tử dậm chân, xoay người đi về phía Giáng Vân các.