Sủng Phi

Chương 44: Hoàng thái hậu lo lắng

Editor: Linh

Sáng sớm ngày thứ hai, Thái tử tỉnh, dùng bữa sáng xong, tinh thần sảng khoái đi Xuân Huy các nghe giảng bài.

Kết quả vừa đến đại điện liền thấy Hạ Bá Ngọc, Dư Thạch đang chờ ở đó.

Hai người này cũng được coi như con mắt hắn, bất kỳ lúc nào đều chú ý từng góc nhỏ trong cung, từng thời khắc xảy ra những chuyện gì.

Nhưng hôm nay bất thường.

Thái tử cảm giác được, vẻ mặt cũng trở lên nghiêm túc.

Hạ Bá Ngọc nói: “Sau khi Hồ quý phi gặp qua Hoàng công công lại tách riêng gặp một vài vị hoàng môn, cẩm y vệ khác. Hoàng công công cũng như vậy, đêm qua còn sai mấy người dò xét chung quanh Xuân Huy các một hồi, xác nhận đã quyết định mưu kế.

Thật ra đêm qua bọn họ đã muốn bẩm báo, nhưng là Thái tử đang cùng Phùng quý nhân triền miên nên bọn họ mới đợi đến buổi sáng. Như vậy từ hôm nay liền bất đồng, cho dù Thái tử đang nghe giảng, nên quấy rầy thì vẫn phải quấy.

Thái tử lại hỏi: “Chỗ phụ hoàng có hành động dị thường nào không?”

Dư Thạch: “Không có.”

Hắn giám thị Hoàng thượng cũng đã được một thời gian, có đôi khi cảm thấy thật lãng phí thời gian, chỉ vì Hoàng thượng thành thật hơn đám người Hồ quý phi, Hoàng Ứng Túc rất nhiều.

Cũng khó cho một Hoàng đế như ông ta còn có thể làm thiên hạ thái bình, có đôi khi bình thường cũng có chỗ tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần tử phải có khả năng.

Thái tử lại phân phó mấy câu liền bước vào Xuân Huy các.

Phùng Liên Dung không giống Thái tử, nàng ngủ say như chết, qua một canh giờ nữa mới tỉnh lại, thấy Thái tử quả nhiên đi rồi.

Hiện nay Vương ngự trù vẫn cho nàng dùng nên cũng không hiếm lạ đồ ăn ở nơi này, cho nên nàng mặc quần áo xong liền về Giáng Vân các dùng bữa sáng.

Chung ma ma nhìn thời gian, sớm đã gọi cho nàng mấy món bình thường nàng thích ăn, nàng vừa về là có thức ăn nóng hổi ăn, tâm tình tốt, ăn hết sạch.

Chung ma ma thấy nàng còn về muộn hơn dự tính cũng cao hứng, có thể thấy được Thái tử rất sủng ái nàng, hai người đương nhiên ngủ cũng muộn.

Có điều nói thì nói vậy, Phùng Liên Dung hầu hạ Thái tử hẳn là cực kỳ mệt, dù sau vẫn đang là hậu sản, Chung ma ma gọi Châu Lan xoa bóp cho Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung lập tức thư thái hơn chút, một bên hỏi: “Con còn đang ngủ à? Ăn sữa chưa?”

“Ăn rồi, vừa mới ngủ, buổi sáng tỉnh lại hai mắt xoay tròn, khắp nơi tìm chủ tử đấy.”

Phùng Liên Dung cười rộ lên, quả nhiên đứa nhỏ nhận được nàng.

Chung ma ma nói tiếp: “Vừa rồi Thái hậu nương nương phái người đến kêu chủ tử có rảnh thì bế Hoàng tôn qua đó một chuyến, nói muốn nhìn Hoàng tôn.”

Phùng Liên Dung sửng sốt.

Nếu chỉ là đơn thuần muốn xem Hoàng tôn, ôm đi cũng được, nhưng vì sao phải gọi cả nàng?

“Ma ma.” Nàng thẳng người lên, “Ngươi nói Thái hậu nương nương là có chuyện gì?”

Chung ma ma cũng không hiểu, nghĩ nghĩ nói: “Chủ tử dù sao cũng là mẫu thân của Hoàng tôn, có lẽ Thái hậu nương nương chỉ muốn gặp chủ tử thôi, chủ tử đừng lo lắng.”

Phùng Liên Dung thở ra một hơi: “Thôi, trốn tránh cũng không được.”

Nàng đi hài vào liên ôm Triệu Thừa Diễn đi Thọ Khang cung.

Triệu Thừa Diễn vốn còn đang ngủ, lúc này cũng tỉnh, mở to con mắt đen láy nhìn khắp nơi. Phùng Liên Dung lấy ra một cái lục lạc nhỏ cho bé chơi, một bên nói: “Tiểu Dương, muốn đi gặp Hoàng tổ mẫu con, vui không?”

Triệu Thừa Diễn nghiêng đầu, cầm lấy lục lạc.

Có điều sức bé còn nhỏ, cầm không được, cứ rơi hoài.

Phùng Liên Dung chỉ cười xem.

So với mấy ngày trước đây, đã cầm được lâu hơn một ít, có thể thấy được bé mỗi ngày đều thêm cường tráng.

Đến Thọ Khang cung, Phùng Liên Dung xuống xe liễn.

Phi tần như các nàng đều có xe liễn, chỉ là cấp bậc khác nhau nên trình độ xa hoa cũng xe cũng khác nhau, nàng giờ nàng ngồi không sai biệt lắm là bậc thấp nhất.

Cung nhân trong điện đón nàng vào.

Phùng Liên Dung nhìn thấy trong viện hoa chuối tây nở đầy một mảng, liền nói với Triệu Thừa Diễn: “Tiểu Dương, nhìn hoa màu hồng này đẹp không, hoa này gọi là hoa chuối tây.” Nàng ôm bé đi qua, ngửi ngửi, cười nói: “Thơm đúng không, đây là hương hoa, cùng hương phấn trên người mẫu thân khác nhau nhé.”

Triệu Thừa Diễn nháy mắt, bỗng nhiên vươn tay hái được một mảnh cánh hoa xuống.

Phùng Liên Dung cao hứng ôm bé tiếp tục đi về phía trước.

Cung nhân bĩu môi một cái, giờ đang muốn đi gặp Thái hậu, Phùng quý nhân còn nhàn nhã dạy đứa nhỏ nữa.

Triệu Thừa Diễn cầm lấy cánh hoa, tay mập vung vung, cười khanh khách không ngừng.

Đến lúc nhìn thấy Hoàng thái hậu, vẫn còn đang cười.

Hoàng hậu đã ở.

Hoàng thái hậu nghe thấy tiếng cười trẻ con, trên mặt lộ ra tươi cười, hỏi: “Sao vui vẻ đến như vậy?”

Phùng Liên Dung hành lễ xong mới nói: “Hình như là nhìn thấy hoa nên vui ạ.” Nàng đưa Triệu Thừa Diễn cho Hoàng thái hậu ôm.

Hoàng thái hậu a một tiếng: “Còn có thể hái hoa nữa?”

Triệu Thừa Diễn nhìn bà một cái, tay nhỏ duỗi ra, trên cánh hoa còn mang theo chất lỏng, lập tức liền dính vào trên mặt Thái hậu.

Khóe miệng Phùng Liên Dung giật giật.

Con à, con ném chỗ nào không ném lại ném lên mặt Hoàng tổ mẫu.

Hoàng thái hậu sửng sốt một chút rồi ha ha cười rộ lên: “Hoa này là tặng cho ta hả?”

Triệu Thừa Diễn cười khanh khách.

Con mắt bé vừa to vừa tròn, đen láy như màu nho.

Hoàng thái hậu càng nhìn càng thích, nói với Hoàng hậu: “Nhìn ra được lớn lên giống Hữu Đường đây, có điều tính tình lại không giống. Ta nhớ được khi ta vừa nhìn thấy Hữu Đường, đều đang khóc. Đứa nhỏ này không thích khóc, thích cười cực kỳ.”

Mấy cung nhân ma ma bà phái đi đều nói như vậy, hôm nay vừa thấy, quả thế.

Hoàng hậu gật gật đâuù: “Đúng vậy, Hữu Đường khi còn bé không phải rất dễ nuôi, sau này mới từ từ tốt lên.”

Phùng Liên Dung nghe xong, âm thầm đắc ý, đứa nhỏ giống nàng này. Mẫu thân nói, nàng từ nhỏ đã thích cười, không hề khóc nháo, cho nên tổ phụ ngoại tổ mẫu đều thích nàng.

Đáng tiếc sau khi nàng lớn lên tổ phụ liền qua đời, giờ ngoại tổ mẫu cũng không gặp được.

Hoàng thái hậu và Hoàng hậu đều chơi với bé chốc lát, Hoàng thái hậu mới nói chuyện với nàng: “Nghe nói ngươi thường tự mình ôm hắn, dù là ngủ cũng đặt ở bên người?”

Phùng Liên Dung trả lời: “Hồi Thái hậu nương nương, đúng là thϊếp thân nuôi như vậy.”

Hoàng thái hậu híp híp ánh mắt.

Trong cung này, một khi mẫu thân và đứa nhỏ rất thân thiết, về sau lại càng khó xử trí, nhất là phi tần loại thân phận này.

Hoàng thái hậu cũng không xác định, Phùng Liên Dung tương lai có biến thành người như Hồ quý phi hay không.

Bà ôm Triệu Thừa Diễn hơi đung đưa, nói: “Ta rất thích đứa nhỏ này, về sau cách một đoạn thời gian liền đến nơi này của ta ở một đoạn thời gian đi.”

Phùng Liên Dung nao nao.

Hóa ra Hoàng thái hậu kêu nàng đến là vì ý này.

Nàng nhìn nhìn đứa nhỏ trong tay Hoàng thái hậu, nhất thời cảm xúc phức tạp, qua một lát mới cười cười nói: “Thái hậu nương nương thích hắn, là phúc khí của hắn.”

Hoàng thái hậu vẫn luôn nhìn nàng nên cũng nhìn thấy nàng do dự.

Bà lại hỏi: “Vậy ngươi bỏ được?”

Phùng Liên Dung con ngươi hơi ám: “Thϊếp thân đương nhiên không bỏ được, dù sao cũng là thϊếp thân mang thai mười tháng mới sinh ra.” Nàng nói xong, con ngươi có chút đỏ, “Nhưng là, Thái hậu nương nương là hoàng tổ mẫu của hắn, hưởng thụ thiên luân chi nhạc cũng là thói thường của con người.”

Hoàng thái hậu mỉm cười, nhìn qua là một người rất đơn thuần, hóa ra cũng nó thể nói.

Bà nói: “Nếu ngươi thật sự không bỏ được, vậy thì thôi.”

Phùng Liên Dung lắc đầu, chậm rãi nói: “Cho dù con lớn, hắn sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi thϊếp thân, đến ở nơi khác. Đừng nói ngài là hoàng tổ mẫu của hắn, dù là gia đình bình thường, lại có gì khác đây? Thϊếp thân hồi nhỏ cũng thường được chăm sóc dưới gối tổ phụ, sau khi thϊếp thân lớn lên, chỉ hận tổ phụ qua đời sớm, không thể tẫn hiếu. Thái hậu nương nương, tuy rằng thϊếp thân có chút không tha, nhưng trong lòng cũng không có gì không muốn, lại nói, ngài đối Điện hạ tốt như vậy, nhất định cũng sẽ yêu thương Thừa Diễn.”

Những lời này của nàng khiến Hoàng thái hậu giật mình.

Qua một lát, Hoàng thái hậu nhẹ tay xoa đầu Triệu Thừa Diễn, cười cười nói: “Đứa nhỏ này ngươi nuôi không sai, trắng trẻo mập mạp, làm người ta rất thích, về sau thường xuyên mang con đến đây cho ta xem.”

Phùng Liên Dung cũng không biết lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại không để đứa nhỏ nuôi ở chỗ nàng nữa à?

Nàng trả lời dạ.

Đợi đến khi Phùng Liên Dung ôm Triệu Thừa Diễn cáo từ rời đi, Hoàng thái hậu quay đầu hỏi Hoàng hậu: “Ngươi thấy Phùng quý nhân thế nào?”

Hoàng hậu nói: “Rất tốt.”

Hoàng thái hậu ồ một tiếng: “Lại nhìn xem.”

Phùng Liên Dung ôm đứa nhỏ trở về, đến Giáng Vân các, Chung ma ma vội tiến lên, nhẹ giọng hỏi: “Thái hậu nương nương nói gì vậy?”

Phùng Liên Dung nói theo sự thật.

Chung ma ma mở to hai mắt, hóa ra là Hoàng thái hậu lo lắng Phùng Liên Dung, sợ nàng giống Hồ quý phi, nuôi đứa nhỏ, dã tâm bừng bừng, ép buộc lung tung.

Phùng Liên Dung nói: “Bảo ta sau này thường xuyên ôm qua đó, ngươi nói, Thái hậu nương nương còn muốn Tiểu Dương sống ở chỗ ngài ấy hay không đây?”

“Nô tì cũng không biết nói.”

Đều nói lòng vua khó dò, lòng Hoàng thái hậu này cũng như vậy.

Thật ra Chung ma ma nhìn ra, Hoàng thái hậu có đôi khi còn giống Hoàng đế hơn cả Hoàng thượng.

Lúc bà còn trẻ, sớm đã được nghe những lão ma ma trong cung nói về chuyện khi Thái hậu chấp quyền, nếu không có Thái hậu, Hoàng thượng có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế không đều khó nói, cũng không nhất định có ngày thái bình như hiện giờ.

Chung ma ma dặn dò: “Đắc tội ai cũng không được đắc tội Thái hậu nương nương, cho dù Thái hậu nương nương thật muốn đứa nhỏ, chủ tử cũng phải đưa, đừng có câu oán hận gì.

Phùng Liên Dung trong lòng nói, nàng vốn đâu có oán hận gì, Thái hậu nương nương là hoàng tổ mẫu của đứa nhỏ, thương cũng là thật tình yêu thương.

Hơn nữa, nàng thấy rất rõ ràng, không có Hoàng thái hậu, Triệu Hữu Đường sẽ không được lên làm Thái tử, nếu có thể, nàng không chút đồng ý Triệu Hữu Đường vì nàng mà xung đột với Hoàng thái hậu.

Ít nhất, hiện tại không phải lúc.

Nàng nhìn Triệu Thừa Diễn, nói khẽ: “Tiểu Dương à, cho dù một ngày nào đó con không ở bên cạnh nương, nhưng nương vẫn sẽ nhớ con thương con, con nhất định phải ngoan, Hoàng tổ mẫu cũng sẽ thích con, biết không?”

Triệu Thừa Diễn chỉ nhìn thấy trước mắt một đôi ánh mắt ôn nhu mỹ lệ, vươn tay, bốp cái lên mặt nàng.

Phùng Liên Dung đau kém chút khóc.

“Trứng thối này!” Nàng vươn tay bóp nhẹ khuôn mặt Triệu Thừa Diễn.

Triệu Thừa Diễn cười khanh khách.

“Tên vô lại còn không sợ đau đây.” Nàng cắn răng.

Chung ma ma vội qua ôm: “Chủ tử, hắn nhỏ như vậy, không phải cố ý đánh chủ tử đâu.”

Phùng Liên Dung tức giận.

Vừa rồi nàng quá đau lòng nên mới nói với hắn những lời này, vậy mà hắn còn đánh nàng.

Phùng Liên Dung tức giận đến đi đọc sách.