Dụ Hoan (Dụ Dỗ Hoan Ái)

Chương 009: Nụ hôn đầu tiên (2)

• Nguồn convert: Reine Dunkeln

• Editor: Bắp

---oOo---

#9. Nụ hôn đầu tiên (2)

Bùi Tây lớn lên trông rất đẹp, mà người đẹp thì từ xưa đến nay Hứa Hâm đã từng thấy rất nhiều. Nhưng kiểu đẹp như Bùi Tây thì lại không giống ai cả, thực ra chỉ cần một vài hành động nhỏ của cậu thôi là cũng đủ để câu mất hồn Hứa Hâm rồi.

Chẳng nhẽ cô chỉ thích mỗi vẻ bề ngoài của cậu thôi sao?

Hứa Hâm vươn tay tự che mắt mình, vừa hay có thể không nhìn thấy mặt Bùi Tây nữa.

Cô thử tưởng tượng trong đầu, nếu như đám con trai trong lớp, trong trường đều có khuôn mặt giống hệt Bùi Tây, liệu cô sẽ thích hết tất cả bọn họ sao?

Hứa Hâm kiên trì không đến ba giây liền từ bỏ, Bùi Tây là Bùi Tây. Cô cũng không biết tại sao mình lại thích cậu, nhưng cô biết, mình thật sự, rất thích rất thích Bùi Tây.

Tay đang che mắt của Hứa Hâm bị Bùi Tây kéo ra. Ánh mắt cậu nặng nề, cô thậm chí còn có thể trông thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt cậu.

Hai người dựa sát vào nhau, từng nhịp hô hấp vấn vít vờn quanh khuôn mặt người đối diện.

Hứa Hâm chủ động vươn tay, ôm lấy cổ Bùi Tây.

Bản năng của con người vốn dĩ là không thể chống lại dụ hoặc, nếu không có lẽ chàng Adam và nàng Eva đã chẳng trộm lấy trái cấm trong Vườn Địa Đàng làm gì...

Hứa Hâm nhìn Bùi Tây, trong lòng tràn đầy yêu thích tới không chịu được.

Hứa Hâm đột nhiên kề sát vào mặt Bùi Tây mà hôn, do nắm không chắc lực nên răng của hai người suýt chạm vào nhau.

Bùi Tây ôm chặt cô vào lòng, duỗi tay giữ đầu cô lại, khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu.

Đây đều là nụ hôn đầu tiên của hai người, cảm giác vô cùng mới lạ. Rất nhanh bọn họ liền tách ra, có chút khó thở, ánh mắt cả hai đều dính vào đối phương.

"Thêm một lần nữa." Bùi Tây lại ôm chầm lấy Hứa Hâm, kéo cô vào trong ngực mình.

Hai mắt Hứa Hâm hơi hơi nhắm lại, trong lòng râm ran giống như có hàng ngàn con kiến bò cắn.

Nội tâm cô hiện tại đang điên cuồng gào thét như muốn nhảy hẳn ra ngoài vậy!

Tất nhiên Hứa Hâm cũng không phải là người duy nhất khát vọng đối phương.

Có lẽ tính tình người môi mỏng không nhất thiết phải là lạnh lùng. Bùi Tây tinh tế liếʍ mυ'ŧ đôi môi hồng nhuận của cô, đầu tiên là ngậm lấy, sau đó lại đảo qua hàm răng đang cắn chặt kia.

"Ngoan, hé miệng." Bùi Tây thấp giọng mê hoặc.

Hứa Hâm ngơ ngác há mồm, thấy không còn trở ngại nào nữa Bùi Tây liền tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh, dùng sức mà mυ'ŧ vào.

Môi với răng hai người như gắn bó với nhau, tiếng nước tấm tắc vang lên.

Thế này mới đúng là nụ hôn sâu kiểu Pháp chân chính chứ.

Hứa Hâm vươn lưỡi, chạm vào Bùi Tây, bắt chước động tác vừa rồi của cậu.

Bùi Tây dùng sức, ấn Hứa Hâm ngã xuống sô pha rồi đè lên trên người cô.

Cậu chống hai tay qua sườn Hứa Hâm rồi nhìn cô, nhiệt tình đáp lại khiến cho nụ hôn này càng thêm nóng bỏng, triền miên.

Bọn họ giống như đứa trẻ có được đồ chơi mới, hết một lần lại thêm một lần hôn môi không biết chán. Cả hai dính chặt vào nhau, quấn quít, triền miên không chịu rời. Mãi tới khi Bùi Tây buông Hứa Hâm ra thì môi cô cũng đã sưng đỏ hết cả lên.

Hứa Hâm dựa vào người cậu, thở phì phò.

"Bùi Tây."

"Hửm?" Giọng nói có chút khàn khàn.

Hứa Hâm ngửa đầu, hôn  hầu kết đang nhô lên của cậu.

Đối với Hứa Hâm, Bùi Tây chính là trái cấm mê người trong Vườn Địa Đàng kia, cô không thể nào chống cự, cũng không muốn chống cự.

Cam tâm tình nguyện được trầm luân.

Cả buổi chiều này, dường như toàn bộ thời gian của bọn họ đều được dùng để "thực hành" kỹ thuật hôn môi.

Thiên lôi câu địa hỏa (*), hai người, chỉ cần một ánh mắt, cũng chẳng rõ là là ai chủ động, lại thêm một lần dây dưa triền miên, tiếp tục quấn chặt lấy nhau không rời.

(* Thiên lôi câu địa hỏa:

Ám chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa đôi tình nhân)

Hứa Hâm thở hồng hộc cố đẩy Bùi Tây đang đè trên người mình ra trong vô lực.

"Không thể... hôn nữa, ngày mai... còn phải đi học." Cô cảm thấy trên môi có chút đau, không cần nhìn cũng biết là đã sưng đỏ lên rồi.

Bùi Tây hơi hơi ngồi dậy sợ đè vào cô, nhưng không rời đi, mặt chôn vào hõm cổ cô, hô hấp phun vào mặt Hứa Hâm, ngứa, khiến cho cô không khỏi rụt người lại.

"Đừng nhúc nhích." Bùi Tây giữ chặt lấy eo cô, không ngừng cọ xát.

Bùi Tây chạm môi vào hõm cổ Hứa Hâm, cậu nhẹ nhàng hôn, nụ hôn dần dần đi lên, dừng ở trên khóe môi.

Hô hấp của Hứa Hâm lại bắt đầu trở nên nóng nảy, bốn phía đều là hơi thở của cậu, gắt gao vây quanh lấy cô.

Cách lớp vải, cô có thể cảm nhận được cả người cậu lúc này đang nóng rực. Đùi cô như bị cái gì đó chống vào. Hứa Hâm không phải đồ ngốc, cô biết đó là gì.

"Đi tắm đi." Bùi Tây cắn cắn môi Hứa Hâm, sau đó buông lỏng cô ra.

Hứa Hâm lên tới tầng trên rồi mà chân vẫn còn cảm giác bủn rủn. Cô quay đầu, Bùi Tây vẫn đang ngồi quay lưng lại trên sô pha, hai tay chống đầu, tóc bị vò có chút rối. Như là phát hiện ra ánh mắt của cô, cậu nghiêng đầu nhìn lên, tròng mắt một màu tanh đỏ.

Hô hấp của Hứa Hâm chợt cứng lại, cô liền vội vàng chạy đi.

Nếu còn ở lại đây nhìn cậu thêm chút nữa, sợ là cô sẽ chết thảm mất.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Đó, thoả lòng mấy bồ chưa =))) Nhớ vote cho tui xin ít động lực nha❤️