Editor: Bắp
Nguồn convert: Vespertine
#20
Ánh nắng ấm áp rải rác từng tầng ảnh ngược trên hành lang. Hàn An dựa vào lan can, lười biếng phơi mình.
Khung cảnh vắng lặng, bầu không khí ấm áp trong lành thật là thoải mái.
"Cô thật may mắn."
Bên tai truyền đến giọng nữ, Hàn An không vui trợn tròn mắt, bất mãn vì giây phút yên bình này lại bị phá vỡ.
"Nhưng như vậy thì sao chứ, đàn ông ấy mà, đều là loại có mới nới cũ." Nhìn gương mặt hồn nhiên mà mình cũng không thể có được kia, Tư Nhã thật muốn xé nát. Thấy đối phương đã nghe lọt được lời mình nói, cô ta liền quay đầu rời đi.
Chưa từng nói chuyện với nhau, hôm nay Lâm Tư Nhã lại đột nhiên chạy tới nói với cô những lời này, Hàn An cảm thấy không thể hiểu nổi.
Ngẫm lại có lẽ là do Thẩm Mặc trêu hoa ghẹo nguyệt, tức khắc trong lòng cô bức bối như đang bị thiêu đốt.
Sao Lâm Tư Nhã lại có thể biết quan hệ giữa cô và Thẩm Mặc kia chứ?
***
Đầu đất Hàn An vẫn lẽo đẽo đi theo sau từ nãy đến giờ, Thẩm Mặc cảm giác hôm nay cô có chút quái đản.
Bình thường dù không có mở mồm, tầm mắt cô cũng luôn là quay quanh cậu, gương mặt tươi cười như nở hoa. Nhưng mà hôm nay, còn không thèm liếc mắt cậu lấy một cái, nói một câu lại càng không.
Cậu thật sự không hề cảm thấy vui mừng khi thấy cô như vậy, cảm giác có chuyện không ổn, Thẩm Mặc dừng bước chờ cô tới gần.
Cô dẫm lên cái bóng của cậu, trong miệng Thẩm Mặc thầm đếm số bước chân của cô. Một bước hai bước...... được 38 bước, cô liền dừng lại.
Hàn An ngẩng đầu, cậu thấy hình ảnh ngược của mình in trong đáy mắt cô. Vô cùng bé nhỏ, thật không biết tới khi nào cô mới có thể toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ về mình cậu thôi đây.
"Hôm nay cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không có gì, về nhà thôi." Cô lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Cho dù có chuyện thật đi chăng nữa, cô biết lấy tư cách gì mà hỏi cậu bây giờ?
Hiện tại quan hệ của bọn họ còn chẳng biết nên gọi là gì nữa......
Cô càng bình đạm, Thẩm Mặc càng cảm thấy có quỷ.
Đẩy cô dựa vào thân cây, cậu chống hai tay lên, ánh mắt sắc bén.
Cái.. cái gì thế? Này là đường cái đó!
Khom lưng, cô muốn chui ra từ phía dưới. Ai ngờ lại bị cậu phát hiện chặn lại. Tức khắc cô bị giam trong l*иg ngực cậu, chỉ có thể trừng mắt mà nhìn.
"Nói hay không?"
"Không!" Đừng tưởng rằng dùng giọng điệu hung dữ thì cô sẽ sợ nhé!
"Không nói mình liền hôn đến khi nào cậu nói thì thôi."
"Ô......" Chóp mũi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cậu, cả thân cậu giống như ngọn núi, đẩy không đẩy nổi. Hàn An chỉ có thể mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.
Hôn được đôi môi no đủ, mềm mại, đôi mắt Thẩm Mặc tràn đầy ý cười, cô không nói cũng không sao, dù sao cũng được hôn là tốt rồi.
Hai đôi môi triền miên, quấn quít nhau không ngừng. Một lát sau, Thẩm Mặc mới chịu buông cô ra. Hàn An cúi đầu, trong miệng dường như vẫn còn lưu lại hương vị của cậu.
"Nói hay không?"
"Không nói." Ngữ khí yếu ớt, vịt lên cạn còn mạnh miệng.
"Được."
Đừng bảo lại hôn nữa nhé? Nội tâm thấp thỏm bất an, Hàn An nắm chặt tay.
Bỗng nhiên nổi lên một trận gió to, chiếc mũ trên đầu Hàn An bị thổi bay đi. Cô hốt hoảng đẩy Thẩm Mặc ra, chạy nhanh theo cái mũ.
Nhìn theo bóng dáng đang chạy kia, môi Thẩm Mặc khẽ nhếch nhẹ, ý tứ sâu xa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay vẫn như cũ không có thịt, lại phải bắt các tình iu đợi đến chương sau rồi ( ☝ ՞ਊ ՞ ☝ )
Bắp: Chúc mọi người đêm Giáng sinh an lành vui vẻ hehe~