Ngữ Kỳ lúc này không ngồi lên kiệu mà quay trở về bằng tản bộ, cô nhớ lại thế giới thứ hai mình xuyên qua cảm giác muốn đánh 09 càng mạnh mẽ.
09 cảm nhận được sát khí của ký chủ liền trốn tiệt không xuất hiện.
Mộc Nhĩ thấy Ngữ Kỳ trầm mặc không nói chỉ nhìn lên bầu trời bắt đầu se lạnh thở dài mặt cũng nặng nề.
"Tư... Kỳ nhi." Giọng Hoắc Minh Dị vang lên ngay đằng sau, Mộc Nhĩ hiểu chuyện tự động lui ra xa.
Cô quay người lại khuôn mặt mỹ miều nhưng lại đầy lạnh lùng nhìn hắn. Hoắc Minh Dị vốn muốn giải thích nhưng nhìn khuôn mặt cô, hắn nói như nào? Thế nào là tôn nghiêm của vua? Từ lúc chính thức thành Tư phi của hắn tới nay, cô chưa một lần cho hắn cảm giác thực sự hắn đang là vua. Mà lại có cảm giác cô già cỗi hơn thế còn hắn chỉ là một đứa trẻ theo đuổi tình yêu vậy, dù Hoắc Minh Dị hắn đang lớn tuổi hơn cô đến gần chục tuổi.
"Người muốn nói gì với thần thϊếp?" Ở đây tai mắt nhiều, không muốn người khác nói cô không có gia giáo.
"Trẫm.. Nàng không vui vì trẫm bên cạnh người khác?" Hoắc Minh Dị hơi ngạc nhiên khi cô hỏi thẳng
Ngữ Kỳ lúc này hơi nhếch môi hồng mọng, vén những sợi tóc mai qua tai trông cực kỳ tao nhã không giống một nha hoàn nô tỳ. Đôi mắt đầy sự thản nhiên đáp lại
"Hoàng thượng, thần thϊếp không cảm thấy thế."
Một chút vui vẻ trong lòng của Hoắc Minh Dị bị dập tan, thay vào đó là sự tức giận. Thậm chí hắn như vậy với người khác một chút ghen tị của nữ nhân cô cũng không có!
"Kể cả ta bây giờ có nạp thêm phi tần nàng cũng không cảm thấy thế?!" Giọng nói mang sự tức giận
Cái quỷ? Tên này bị cái gì ấy nhỉ? Tự dưng tức giận với bổn tiểu thư là thế nào? Ngữ Kỳ mặt đầy dấu hỏi chấm nhưng cô chỉ im lặng, với những thứ cô không hiểu cô sẽ nở nụ cười từ thiện.
Hoắc Minh Dị thấy nàng nở nụ cười đầy thê lương giống như có tâm sự vậy, sự tức giận cũng không giảm sút mà lại càng bùng lên.
"Hừ! Thái công công, Tư phi quá ngang bướng giáng vị xuống làm Tư tần. Đóng cửa chép nữ tắc trong vòng một tháng không được ra ngoài!" Thái công công như vô hình đứng bên cạnh liền nhận lệnh. Lão liếc Hoắc Minh Dị đang tức giận còn Tư phi như có như không quan tâm, trong lòng chậc chậc mấy tiếng. Hoàng thượng nước đi sai không đi lại được đâu nha.
Hoắc Minh Dị nào nghe được Thái công công nghĩ gì, mày kiếm nhăn lại quay đi
"Minh Dị, người hiểu thế nào là yêu không?" Ngữ Kỳ nhẹ nhàng hỏi một câu khiến cho hắn dựng chân lại, quay đầu nhìn cô thì cô đã quay lưng đi xa rồi.
Sau đó cả hoàng cung rộ lên tin đồn Tư phi chọc giận hoàng thượng bị giáng xuống làm Tư tần. Đã thế hoàng thượng còn nạp thêm phi tủ, nhiều quan đại thần thi nhau thay nữ nhi nhà mình báo danh, trong đó có Huệ Di.
Hoàng cung mấy chốc trở lên náo nhiệt, dần dần có các phi tần xuất hiện đáp ứng, thường tại, quý nhân và thậm chí là tần với phi cũng có chỉ trong vòng ba tháng
Đáng nói trong đó có một vị tên là Huệ Phi...
Sau một tháng cấm túc cô, Ngữ Kỳ vẫn đóng cửa không ra ngoài. Hoắc Triển Bạch tới gặp cũng từ chối không gặp, hoàn toàn như cách biệt thế giới loài người vậy. Cứ như vậy đến tháng thứ ba tin đồn về vị Tư tần bí ẩn kia vẫn luôn là chủ đề nóng của tất cả...
"Ta nói chứ, vị Tư tần kia quá bí ẩn đi. Nàng ta không chịu ra ngoài cũng chẳng giao tiếp với ai." Lan quý nhân cắn hạt dưa nói.
"Ngươi bớt nhắc nàng ta đi, muốn hoàng thượng cho ngưoi vào lãnh cung sao?" Cẩn quý nhân nhắc nhở.
Lan quý nhân nhún vai tiếp tục cắn hạt dưa, ai ở đây cũng biết một vấn đề sau ba tháng nhập cung.
Đó là không được hại Tư tần, có đợt một thường tại tới mỉa mai ngoài cung của vị Tư tần kia bị hoàng thượng không cần nghe giải thích đẩy thẳng vào lãnh cung, nha hoàn hay thái giám ở đó đều là người của dưỡng tâm điện được huấn luyện cẩn thận đưa đến. Tất cả phi tử của Hoắc Minh Dị đều không được ban tên ngoại trừ Tư tần. Kể cả Huệ phi cũng chỉ lấy tên đệm của mình như bao phi tử khác, điều quan trọng cuối cùng là dù hoàng thượng đều đặn tới thăm các phi tử, nhưng hắn vẫn chưa thị tẩm bất cứ phi tử nào! Thái công công có lần còn than sổ ghi chép của lão trống trơn mới tinh về số lần hoàng thượng thị tẩm. Đã thế vẫn để cho vị Tư tần kia ở nơi ở của hoàng hậu dù quan đại thần phản đối ra sao.
Là con người ai cũng đoán được, hoàng thượng đang đợi vị Tư tần kia chủ động tới tìm người.
Huệ Di đang thưởng hoa nghe lọt những lời nói đằng xa của hai vị quý nhân, mặt không vui liếc mắt với nha hoàn nhất đẳng hàm ý đuổi hai nàng đi.
Huệ Di cắn răng bứt luôn bông hoa mình đang thưởng thức xuống đất, dẫm lên nó rồi đay điếng:
"Thứ thấp hèn!"
Lúc này ở Tư Ngữ cung.
[Đồ lười!] 09 cầm loa hét vào tai Ngữ Kỳ
[Mi mới lười! Giỏi ra đây mà làm nhiệm vụ thay ta!] Ngữ Kỳ mắng lại
[Cô đã chỉ suốt ngày ăn ngủ trong vòng ba tháng rồi! Nhiệm vụ vẫn không chịu tiến triển!] 09 đầy bất lực, lần đầu tiên nó chịu thua trước một ký chủ lười như ch... vậy!
[Thì sao? Dù gì nữ chính cũng khoẻ rồi, nhiệm vụ cũng sắp xong rồi việc gì phải tốn công?] Ngữ Kỳ nằm ườn ra giường dáng vô cùng... đ..ẹ..p ăn nho
[...] Cãi không lại. Được rồi ký chủ nhớ đấy, nó cho cô biết thế nào là nhiệm vụ sắp xong!
.
.
.
.
.
Trước tiên cứ xong thế giới này đã, có drop hay không đợi xong thế giới này rồi tính.