Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 149: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (19)

Ngữ Kỳ loanh quanh một hồi lấy hoa hồng để chuẩn bị cho nữ chính, cô ngồi ngủ gật bên cạnh không biết qua bao lâu bỗng dưng nghe tiếng hệ thống máy móc vang lên chứ không phải giọng 09

[Nhiệm vụ ẩn: cứu Hoắc Minh Dị, hoàn thành: Không có thưởng đâu đừng mơ, thất bại: Trừ 50% tích phân hiện tại đang có]

"..." Rõ ràng 09 chọc tức cô mà, rồi có ngày tai thỏ của mi cũng bị ta đem xào nấu!

Vò vò mái tóc dài đã được vấn đơn giản của mình, cô thực sự bực mình "Một phút giây cũng không yên nữa!"

Ngay lập tức buộc tạm tóc rồi dùng khinh công nhảy thẳng lên cây hướng theo định vị 09 đưa.

Trong rừng.

Hoắc Minh Dị không nghĩ mình đuổi theo con nai trắng trông kì lạ hiếm có lại trúng bẫy, hắn dùng kiếm đáp trả thích khách vừa phi ngựa như điên chạy đi.

Theo tính toán của hắn kéo dài một lúc nữa sẽ có người đi tìm hắn và cho đội vệ binh lục soát, hắn võ công vốn cũng không tầm thường nhưng thích khách đông như kiến cỏ. Cả y phục hắn nhuốm máu của thích khách cũng vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngớt.

"Thật bất cẩn!" Ánh mắt Hoắc Minh Dị loé lên tia tàn nhẫn.

Ngựa chạy một hồi nhưng bị bắn trúng tên vào chân liền ngã vấp ra, hắn phi ra khỏi ngựa rồi tiếp tục dùng khinh công bay về phía trước.

Nhưng bỗng bị khựng lại vì ở dưới là thác nước chảy mạnh, quay người lại thấy thích khách vây kín. Hắn thở dài một hơi rồi quay lại đếm số thích khách

"Hôm nay có vẻ như cũng phải nằm tĩnh dưỡng một vài hôm rồi đây." Giọng nói của Hoắc Minh Dị khá tự tin rằng mình có thể thắng chắc.

Một tên thích khách cười khẩy liền ra hiệu xông lên, đồng loạt xông lên chỉ còn lại tiếng va chạm của kiếm vào nhau, nghe mà rùng mình.

Đánh một hồi những thích khách ngã xuống dần nhiều hơn chỉ là vẫn không ngớt được bao nhiêu người trong đám thích khách, thấy tình thế không ổn một tên phi ra xa nhắm về hướng Hoắc Minh Dị thổi tiêu độc nhắm thẳng vào cổ của hắn.

Hoắc Minh Dị không ngờ tới chỉ cảm nhận được một cơn đau nhỏ ở cổ mình, trong đầu chỉ nghĩ được từ không hay rồi thì một thanh kiếm chĩa thẳng về phía ngực hắn mà đâm.

Keng!

Ngữ Kỳ đá văng thanh kiếm đó đi xông tới chắn trước mặt Hoắc Minh Dị thở một hơi, mồ hôi trên trán túa xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Hắn nhìn cô có chút ngơ ngác, cô đuổi theo hắn tới tận đây ư? Nhanh hơn cả vệ binh?

Cô lấy một thanh kiếm của một tên thích khách đã be bét máu, lấy tay điêu luyện tuốt nhẹ máu trên kiếm xông lên đánh.

[Wow, ký chủ, cô siêu ngầu!] 09 vỗ vỗ tay.

[Đồ thỏ lai chó!]

[...] Khen cô cô lại bảo ta lai chó? Ta mà là lai chó thì cô chính là lai heo đấy! Tất nhiên nó không dám nói ra, ngậm ngùi ngồi xem ký chủ đánh nhau.

Hoắc Minh Dị cũng lấy lại tinh thần rất nhanh xông lên đánh lại thích khách. Hắn không quên để ý cô gái mái tóc dài đen nhánh dính máu trên người lẫn mặt nhưng lại không hề đáng sợ, khác hẳn với vẻ đáng ghét thường ngày.

Sau một hồi đánh nhau đám thích khách thấy không ổn liền chỉ gật đầu với nhau một cái rồi huýt sáo, lui ra.

Ngay lập tức có ba con ngựa trông giống cận điên phi về Hoắc Minh Dị làm hắn dù có né nhưng không thể né cùng lúc ba con bị hất văng xuống thác nước.

Ngữ Kỳ giật mình không chút do dự nhảy theo, khoảng khắc Hoắc Minh Dị thấy cô nhảy theo mái tóc thướt tha khuôn mặt kiều diễm đôi mắt đầy ý chí nhanh tay ôm lấy hắn vào lòng.

"Này, ngươi..."

"Câm miệng!" Ngữ Kỳ chỉ kịp nói hai từ đó rồi xoay người thì cả hai chạm xuống dòng nước xiết như dao cắt qua thịt...

... Lúc này ở trại chính ...

"Vô dụng! Hoàng thượng và Ngữ Kỳ cô nương đều không tìm được thì nuôi các ngươi để làm gì?" Hoắc Từ Mạt nổi giận đập vỡ bình nước trong tay, hắn đi săn được con cáo về muốn mang cho Ngữ Kỳ nhưng lại được tin Hoắc Minh Dị mất tích, Thiên An Nhan vội vàng cũng báo Ngữ Kỳ cũng mất tích.

Hoắc Triển Bạch mặt đen như than đứng dậy mặc giáp, bộ giáp hắn đã lâu không mặc đây là lần đầu hắn mặc vì một cô gái. Khuôn mặt từ dịu dàng nay cả người toả ra sát khí..

Hoắc Từ Mạt cũng nhanh chóng mặc giáp ngồi lên ngựa cầm cây thương của mình chuẩn bị đi thì Thiên An Nhan cũng muốn lên ngựa. Hắn thở dài nói

"Thiên tiểu thư, tiểu thư nên ở lại thì hơn."

"Tại sao? Vì ta là thân nữ nhi?" Thiên An Nhan không vui đáp lại

Hoắc Từ Mạt im lặng không nói gì, chỉ làm động tác thất lễ rồi rồi phi ngựa dẫn đoàn vệ binh rời đi.

Thiên An Nhan nhìn theo tay nắm chặt không nói gì. Ái chỉ im lặng bên cạnh, cô biết thời điểm hiện tại trong lòng tiểu thư cực kỳ tổn thương và khó chịu... Có lẽ tiểu thư sẽ quay về trại của mình và hậm hực.

Lúc Ái chuẩn bị dìu Thiên An Nhan về, nàng hất tay ra khuôn mặt lãnh đạm nhưng giọng nói vẫn có sự lo lắng:

"Ta sẽ ở đây đợi."

Ái có chút ngạc nhiên nhưng rồi cúi đầu chỉ lầm bầm vài chữ mình nghe được "Hoá ra yêu chính là như vậy."

Hoắc Từ Mạt lo lắng nắm chặt cây thương trong tay mình, thực sự trái tim hắn đến bây giờ vẫn đập thình thịch, nếu cứ tiếp tục sợ sẽ đau đến khó thở. Là yêu? Hắn và cô tiếp xúc không nhiều, có thể là yêu ư? Sao có thể được... Hắn vẫn tự xác định được rằng hắn cảm thấy thích nàng, nhưng giờ có lẽ phải nhận định lại một lần nữa.

"Lục soát mọi ngóc ngách, không được để chừa bất cứ đâu!" Hoắc Từ Mạt gằn giọng ra lệnh, lúc này trông hắn như một vị tướng quân đầy kinh nghiệm.

Hoắc Triển Bạch đã tự tách ra đi tìm, trong thâm tâm hắn lúc này tràn ngập quá khứ lẫn hiện tại về hình ảnh Ngữ Kỳ. Hắn trông thấy nàng từ khi nàng còn trông lấm lem, cho đến nụ cười nở rộ khuynh thành...

"Nếu như ngày hôm nay của ta là sai lầm, ta nguyện sau này sẽ sai vì nàng."

...

Hoắc Minh Dị khóm lửa nhìn cô gái vẫn đang hôn mê đã được băng bó lại một số vết thương, rồi nhìn bản thân chỉ vài vết xước. Trong mắt hiện lên những tia phức tạp, đi lại gần Ngữ Kỳ đưa tay chạm vào má cô vuốt ve thật nhẹ nhàng.

"Nàng khiến ta rung động mất rồi..."

.

.

.

.

.

Có nàng spam bình luận khiến tác giả ngủ đông tỉnh dậy.